Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 1: 01

Chương 1: 01

11:49 sáng – 24/05/2025

Người ta thường nói ‘y bất như tân, nhân bất như cố’, tôi thấy câu này rất nhảm nhí.
Người mới đương nhiên vẫn tốt hơn. Dù sao người cũ thì cũng đã là người cũ rồi, nhớ nhung chỉ làm cho bị coi thường hơn mà thôi.
Trương Cảnh đẩy cửa quán bar, Lâm Châu thấy cậu đi vào, giơ tay từ xa ra hiệu cho cậu, Trương Cảnh cười cười đi tới, lật xem quần áo anh ta “Hôm nay anh ăn mặc bảnh vậy, muốn câu ai thế?”
“Câu được ai thì câu” Lâm Châu ra hiệu cho người phục vụ đem rượu lên cho Trương Cảnh, nói “Dạo này cậu thường đến đây thế?”
“Dạo này không phải là mùa xuân sao?” Trương Cảnh tựa lưng vào quầy bar, uống một hớp rượu “Đã đến lúc mèo con hồi xuân rồi.”
Lâm Châu cười nhạo “Cậu là mèo nhà, đừng có mà nhớ thương mèo hoang, cậu chơi không nổi mà cũng không dám chơi đâu.”
“Đệch.” Trương Cảnh uống cạn ly rượu, yết hầu chuyển động lên xuống cực kỳ gợi cảm, cậu liếm môi “Có gì mà không dám chơi cơ chứ, không phải chỉ chơi cho vui thôi sao?”
Lâm Châu nhếch môi cười, Trương Cảnh vừa định nói, Lâm Châu liền vươn tay kéo Trương Cảnh sát lại gần rồi giả bộ hôn lên môi cậu, Trương Cảnh cau mày né tránh. Lâm Châu đột nhiên nở nụ cười, cắn một cái lên mặt cậu, nói “Xem đi, đến cả tôi mà cậu còn không dám hôn thì còn dám chơi ai?”
Trương Cảnh đẩy anh ta ra, lấy tay lau mặt “Anh ghê quá đi!”
Đột nhiên Trương Cảnh mất hết tâm tình khi Lâm Châu làm như vậy. Cậu cảm thấy khó chịu giống như ăn phải đồ thiu, nuốt không nổi mà nôn ra cũng chẳng xong.
Lâm Châu đứng bên cạnh cậu một lúc, lúc Trương Cảnh lấy lại tinh thần định nói chuyện thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Quét mắt một vòng, không biết anh ta đã dụ được một tiểu yêu tinh xinh đẹp ở đâu ra nữa, đang dính vào nhau mà hôn hít.
Trương Cảnh cười khẩy, quay sang người pha chế rồi nói “Cho một tá Budweiser.”
Pha chế đưa lên hai khay bia và nửa ly đá. Trương Cảnh mỉm cười nhìn cậu trai, nháy nháy mắt trái, vừa phóng đãng vừa mờ ám.
Tuổi của người kia không lớn lắm, chắc là sinh viên đại học đi làm thêm, cậu trai đỏ mặt cúi đầu ngay lập tức, ánh mắt hiện lên chút bối rối.
Trương Cảnh cười thầm trong lòng, xem ra bản thân vẫn còn sức quyến rũ.
Trương Cảnh uống sạch mười hai chai bia. Uống đến khi đầu óc mơ hồ, mọi người xung quanh giống như ảo ảnh. Trương Cảnh không nhìn rõ được mọi người nhưng lại có thể nghe rõ được họ nói gì. Quán bar đông đúc, tiếng nhạc ồn ào khiến Trường Canh đau đầu.
Cậu cau mày cầm ly rượu định đưa lên miệng thì bất ngờ có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. Gã cầm ly rượu đã cạn của Trương Cảnh rồi nói “Uống một mình trông thật đáng thương.”
Trương Cảnh dùng sức liếc mắt một cái, cố gắng tập trung ánh nhìn rồi xác định là người mình không quen biết.
Sau đó cậu không để ý gì mà rút tay ra.
Người nọ cũng không cố chấp, quay sang hỏi pha chế.
“Hôm nay là ngày gì mà đông người thế?”
Giọng anh ta không lớn, pha chế không thể nghe rõ. Đang định lặp lại lần nữa thì nghe Trương Cảnh lẩm bẩm “Hôm nay là ngày cá tháng tư.”
“Ngày mùng một tháng tư.”
“Ngày ngu ngốc.”
Chẳng hiểu tại sao khi nói ra ba chữ “ngày ngu ngốc” này thì trái tim cậu chợt nhói đau, đau đến mức khiến cậu phải nhíu mày sờ vào ngực.
Đúng vậy, hôm nay là ngày của những kẻ ngốc, những kẻ bị bỏ lại đều là kẻ ngốc.