Skip to main content

Trang chủ Toàn tiểu khu sủng vật đều là tai mắt của tui Chương 16: 016

Chương 16: 016

10:56 sáng – 24/05/2025

Cố Tiểu Khả nghe Mạc Thần Trạch nói xong, ngơ người ra.
Hả?
Anh ấy vừa mới nói gì?
Gió lớn quá, cô không nghe rõ___
Sau khi Mạc Thần Trạch đọc xong lời thoại thì vành tai ửng đỏ, anh hoàn toàn không ngờ đến, lời thoại lại cợt nhả như vậy.
[Vào thời khắc quan trọng nói ra lời trong lòng mình.]
[Thời cơ đến lời thoại sẽ tự động hiển thị trước mặt anh.]
Mạc Thần Trạch có chết cũng sẽ không nhận, loại lời thoại “Tôi muốn cười với em, còn muốn dựa vào vẻ đẹp trai để đưa em vào bẫy” này lại là lời trong lòng mình được!
Chuyện này chắc chắn không thể được!
May mà lời thoại cợt nhả chỉ có một câu, sau khi Mạc Thần Trạch đọc xong vội vàng chuyển chủ đề: “Tấm thẻ này mong em hãy nhận cho, ngoài ra tôi còn muốn hỏi ý kiến của em một chuyện.”
Lúc này Cố Tiểu Khả vẫn còn đang ngơ người, trong đầu toàn là suy nghĩ [Anh ấy muốn dựa vào vẻ đẹp trai để đưa mình vào bẫy?].
Gài bẫy, bẫy gì?
Mặc dù nhưng mà, mặc kệ là bẫy gì, thực ra cô rất muốn chui vào!
Vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn, quả thật người xưa không lừa cô!
Cố Tiểu Khả nuốt nước bọt, ngây ngốc hỏi: “Chuyện gì?”
Mạc Thần Trạch bèn nói thẳng chuyện Bệnh viện thú cưng Vân Đài muốn mời cô làm cố vấn đặc biệt.
Cố Tiểu Khả có hơi đơ: “Cố vấn đặc biệt? Cần tôi làm những gì? Tôi còn đang mở một nhà trẻ…..”
“Không cần đến bệnh viện làm việc, chỉ là khi nào bên đấy gặp phải chứng bệnh phức tạp khó xử lý, em có thể giúp một tay là được.”
Cố Tiểu Khả tò mò hỏi: “Giúp đỡ gì?”
“Trình độ của em về phương diện nghiên cứu hành vi của động vật rất sâu, cho nên muốn mời em giúp đỡ phân tích những hàm ý tiêu biểu về cử chỉ hành vi của chúng.”
“Ý của viện trưởng Tăng là mỗi tháng sẽ trả em tiền lương cố định, sau đó mỗi lần tham dự vào một bệnh án, sẽ trích thêm phần trăm cho em.”
Cố Tiểu Khả thầm nghĩ, chuyện này làm sao mà coi là bẫy gì chứ, đây rõ ràng là công việc làm thêm quá tuyệt vời, không có chút độ khó nào với cô, thật sự chính là một khoản tiền nhặt được.
Mạc Thần Trạch thấy Cố Tiểu Khả có chút động lòng, thì hỏi: “Chi tiết hợp đồng cụ thể, tôi sẽ để viện trưởng Tăng liên hệ với em nhé?”
Cố Tiểu Khả gật đầu.
Nói xong chuyện chính, Mạc Thần Trạch lập tức đứng dậy, xoa cái đầu lông xù của Hổ Nha vài cái, sau đó tạm biệt rời đi, như là có lửa đốt sau lưng vậy.
Cố Tiểu Khả nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, trong đầu ong ong, còn đang suy nghĩ___
Cho nên rốt cuộc anh ấy muốn dựa vào vẻ đẹp trai để gài bẫy gì mình chứ?
Nhưng mà nam thần đã đi mất rồi, nếu không thì cô rất muốn hỏi thẳng anh.
Cố Tiểu Khả tiếc nuối lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tiếp tục dạy nhóm thú cưng.
Cô giơ bàn chải điện trong tay lên, cười hỏi lũ nhóc lông xù: “Tiếp theo, ai muốn thử nào?”
Nhóm thú cưng đồng loạt nhìn lên trời, giả vờ như không nghe thấy, Cố Tiểu Khả nhìn thoáng qua Đao Đao, cố ý kích thích nó: “Chú chó không sợ đánh răng mới là chú chó dũng cảm!”
[Vậy thì chỉ có tui lên thử thôi, ai bảo tui mới là chú chó dũng cảm nhất trong lớp chứ!]
Đao Đao không chịu nổi phép khích tướng, lập tức đứng lên, chen mông vào Tiểu Pudding đến trước mặt Cố Tiểu Khả, học theo dáng vẻ của Pitt ‘vàng’ há to miệng, chịu đựng tiếng ồn của bàn chải điện, không hề nhúc nhích, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ đánh răng.
“Đúng là lớp trưởng của lớp chúng ta có khác!” Cố Tiểu Khả luôn biết cách nên biểu dương Đao Đao như thế nào.
Lượt tiếp theo là đến Tiểu Pudding, anh bạn liếm liếm khóe miệng, rõ ràng là bị thu hút bởi mùi thơm của kem đánh răng, khi cô giáo đánh răng cho nó, còn chưa bắt đầu, kem đánh răng đã bị nó liếm vài cái là hết sạch.
Cố Tiểu Khả nhắc nhở bé cưng đôi câu, anh bạn này mới ngoan ngoãn đánh răng, sau khi đánh răng xong vẫn còn lưu luyến tỉ mỉ liếm răng một lần nữa.
Ừm, kem đánh răng ăn ngon thật~
Đoàn Đoàn là thảnh thơi nhất, chú ta dựa lên sofa, há to miệng, nằm ngáy o o, còn ngủ chưa dậy, nhiệm vụ đánh răng đã hoàn thành một cách suôn sẻ.
Bí Đao thì lại khá là phiền phức, chú ta sợ âm thanh của bàn chải điện, lại còn sợ bàn chải đánh răng không cẩn thận sẽ chạm phải phần lợi mẫn cảm của mình.
Cố Tiểu Khả vừa giơ bàn chải đánh răng lên, anh bạn này đã bắt đầu run lẩy bẩy, người biết thì là nó đang đánh răng, người không biết còn cho rằng là nó đang bị phạt.
Cố Tiểu Khả thương lượng với bé cưng: “Bí Đao, nếu em cam đoan rằng sau này mình sẽ ngoan ngoãn đánh răng, mỗi ngày tôi sẽ dạy em thêm một từ nữa.”
[Thật ạ?]
“Đúng vậy.”
[Được ạ, chắc chắn tui sẽ ngoan ngoãn đánh răng!]
Bí Đao kẹp chặt cái đuôi lông xù lại, nhắm mắt, há miệng, co bốn chân lại, mặt hướng về phía Cố Tiểu Khả, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn.
Cố Tiểu Khả nhịn cười, dốc lòng đánh răng cho chú ta, chải kỹ từng chiếc răng một.
Trong tất cả các chú chó, chỉ còn có mỗi Hổ Nha là chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Cố Tiểu Khả cố ý giữ nó lại cuối cùng, mục đích chính là để Hổ Nha làm quen với tiếng ong ong của bàn chải điện trước, bất giác, chương trình khắc phục độ mẫn cảm dành cho nó đã bắt đầu rồi.
“Hổ Nha, có dám đánh răng không?”
Mặc dù trong lòng Hổ Nha có hơi sợ, nhưng vẫn dũng cảm đi lên trước, nhu thuận ngồi xuống, há to miệng.
Tất cả các bạn đều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không có lý nào mà nó là ủy viên học tập mà lại không làm được.
Nhưng khi Cố Tiểu Khả giơ bàn chải điện lên vừa chạm vào răng của Hổ Nha, âm thanh rung rung thông qua răng trực tiếp truyền vào trong tai của anh bạn, rõ ràng là đề-xi-ben phát ra cao hơn mấy lần so với trong không khí.
Hổ Nha vèo một cái lùi về sau, cảnh giác trốn sau tủ nhìn cô, nhất định không chịu ra.
Cố Tiểu Khả cũng không miễn cưỡng nó, đổi cách khác, thương lượng với anh bạn: “Hổ Nha, hôm nay hãy ôm bàn chải điện ngủ trưa, được không? Làm quen với âm thanh trước đã, buổi chiều chúng ta lại luyện đánh răng.”
Đôi mắt Hổ Nha ướt nhòa, tủi thân gật đầu.
Nếu hôm nay không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ học tập, thì nó sẽ mất mặt chết mất, nó không muốn vậy đâu.
Chiến sĩ chó chăn cừu Đức dũng cảm, thề không cúi đầu khuất phục!
Cố Tiểu Khả bật bàn chải điện của Hổ Nha, đặt ở trong cái ổ có cảm giác an toàn nhất của nó, để nó xem bàn chải đánh răng như một thứ đồ chơi.
Hổ Nha cẩn thân từng li từng tí đến gần, lúc thì đẩy vài cái bằng chân, lúc thì lại dò xét cắn thử, giằng co cả một buổi sáng mới miễn cưỡng đồng ý để bàn chải đánh răng vào trong miệng.
[Thực ra cái âm thanh ong ong này, cũng không đáng sợ mấy mà!]
Hổ Nha có chút đắc ý, sau khi ôm bàn chải điện đi ngủ, buổi chiều đã có dũng khí để Cố Tiểu Khả đánh răng giúp mình.
Đợi sau khi quen với âm thanh của bàn chải, Hổ Nha hoàn toàn thở phào, cuối cùng thì mình cũng không phải là chú chó gây trở ngại nữa rồi, vinh quang của ủy viên học tập được bảo vệ thành công!
Vô cùng ưu tú!
Sau khi Hổ Nha tan học về đến nhà, theo yêu cầu của cô giáo, ăn tối xong là cầm bàn chải điện đi tìm chủ.
Mạc Thần Trạch sửng sốt, nhận lấy bàn chải từ trong miệng chú chó, nhớ đến nội dung trong cuốn ghi chép hàng ngày của chú.
Bài tập về nhà mà Cố Tiểu Khả giao là đánh răng vào mỗi buổi sáng và buổi tối, duy trì một tháng, là có thể nhận được một phần thưởng đặc biệt___Một chiếc gối ôm hoa hướng dương siêu lớn!
Khi mà cô giáo lấy phần thưởng ra để ở trước mặt nhóm thú cưng, các chú chó quả thực đều muốn điên rồi.
[Oa aaaaa, bông hoa lớn quá!]
[Tôi muốn, tôi muốn!]
Thậm chí Hổ Nha vừa về đến nhà đã xê cái ổ nhỏ của mình, dọn ra một cái khe, định chuyên dùng để đặt gối hoa hướng dương.
Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, câu nói đầu tiên mỗi ngày khi lên lớp của nhóm thú cưng, đều là hỏi các bạn: [Hôm qua cậu đánh răng chưa?]
Mạc Thần Trạch cúi đầu, thấy vẻ mặt kiên nghị của nó, không ngừng đến gần mình.
Hổ Nha giơ chân lên vỗ nhẹ lên bàn chải ở trong tay Mạc Thần Trạch, sau đó há miệng, nhân tiện đặt đầu của nó lên trên đầu gối của chủ nhân.
Chưa từng thấy chú chó nào chủ động yêu cầu đánh răng như vậy bao giờ!
Mạc Thần Trạch rất là tò mò, cố ý trêu cục cưng, đứng dậy thả bàn chải lại trên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sofa.
Hổ Nha như bị sét đánh, cả khuôn mặt đều là dáng vẻ khó mà tin được, thầm nghĩ sao lại không giống những gì cô giáo nói vậy, không phải cô giáo nói là mỗi người chủ đều rất thích đánh răng cho cục cưng sao?
Hổ Nha giơ chân đẩy bàn chải đến trước mặt Mạc Thần Trạch, sau đó vòng một vòng bạch bạch bạch chạy đến, đặt cái đầu lông xù của mình vào trong tay chủ.
Mạc Thần Trạch nín cười, giơ tay xoa đầu chú chó, vờ như mình không hiểu ý của nó, tiếp tục đọc sách, muốn xem thử nó sẽ làm gì tiếp theo.
Hổ Nha đợi mãi một lúc lâu, thấy chủ nhân từ đầu đến cuối không có chút phản ứng nào, hơi không vui, ngậm miệng lại, cúi đầu suy nghĩ.
Mạc Thần Trạch cho rằng cục cưng tức giận rồi, vừa muốn đứng lên cầm bàn chải, thì thấy Hổ Nha vèo một phát nhảy lên sofa, giơ hai cái chân lông xù lên, khoác lên trên vai anh, sau đó bắt đầu nghiêm túc xoa bóp cho anh.
Mạc Thần Trạch: “….”
Cục cưng vừa xoa bóp vừa phát ra âm thanh năn nỉ “ô ô ô”, nghe đến nỗi khiền người ta phải mủi lòng.
Hổ Nha xoa bóp vai trái cho chủ xong, lại còn rất là ân cần đổi sang bên vai phải tiếp tục xoa bóp.
Mạc Thần Trạch thanh thản hưởng thụ phục vụ của anh bạn, một lúc sau mới hỏi nó: “Nhóc muốn anh đánh răng cho sao?”