Skip to main content

Trang chủ Toàn tiểu khu sủng vật đều là tai mắt của tui Chương 6: 06

Chương 6: 06

10:55 sáng – 24/05/2025

Anh lại giữ bức tranh này, còn làm thành thẻ kẹp sách!
Cố Tiểu Khả nhìn chằm chằm vào góc thẻ kẹp sách, trong lòng dâng sóng to gió lớn, thẻ kẹp sách này còn thường được sử dụng.
Ôi trời ơi!
Nam thần làm vậy là có ý gì đây?
Sau khi anh đọc xong quyển nhật ký của Hổ Nha, tiện tay để thẻ kẹp sách trong này, hay là đặc biệt để thẻ kẹp sách trong này là cố tình cho mình thấy?
Anh… anh… anh… anh biết người tặng quà năm xưa là ai rồi sao?
Cố Tiểu Khả khẽ mở miệng, ánh mắt đã mất tập trung.
Cảnh tượng năm đó như đang hiện ra trước mắt.
Đó là một đêm xuân trời đầy sao, vầng trăng treo giữa không trung, ven đường tràn ngập sương hoa, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, cô tò mò quan sát vùng đất lớn náo nhiệt.
Cố Tiểu Khả mười sáu tuổi đi ngang bờ sông, thấp thoáng nghe tiếng kêu cứu đáng thương.
Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm âm thanh yếu ớt, phát hiện một con mèo tam thể liều mạng bám vào bờ.
‘Cứu mạng, cứu mạng… Ai tới cứu với meow… meow sẽ bắt chuột cho ăn…’
Bờ sông rất cao, nước bên dưới chảy xiết, chú mèo nhỏ yếu ớt không có ai giúp, gần như đã sức cùng lực kiệt, trạng thái nguy cơ có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào.
Cố Tiểu Khả lập tức nằm mọp xuống, vươn tay muốn vớt chú mèo tam thể.
“Đừng hoảng, chậm rãi duỗi chân ra, đúng, ôm lấy ngón tay tôi…”
Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, run rẩy vươn móng vuốt nhỏ lông lá ra.
Kết quả, do tay của Cố Tiểu Khả ngắn, mà chân của chú mèo tam thể còn ngắn hơn, cả hai cố gắng cỡ nào thì cũng cách nhau năm centimet.
Lúc Cố Tiểu Khả đứng dậy chuẩn bị đi tìm dụng cụ hỗ trợ, chú mèo nhỏ tưởng cô muốn từ bỏ chuyện cứu mình, đột nhiên căng thẳng, bốn chân dùng sức vùng vẫy dữ dội, nó đập mạnh rồi nhảy lên trước mười centimet, sau đó rơi thẳng xuống dưới…
Cố Tiểu Khả mở to mắt, theo phản xạ có điều kiện cúi người định vớt, kết quả đột nhiên có một cánh tay dài vươn ra kéo lấy cổ của chú mèo tam thể, vớt nó lên nguyên vẹn.
Mạc Thần Trạch ngồi xổm trên bờ, đặt chú mèo nhỏ còn chưa tỉnh hồn dưới đất.
Sau lưng anh là bóng cây dã hương to lớn hùng vĩ, cành lá xum xuê, bóng râm phủ rộng, toả ra hương thơm thoang thoảng.
Đèn đường mờ ảo, Cố Tiểu Khả ở dưới bóng cây hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của anh.
Mạc Thần Trạch cũng không nói gì, chỉ xoa đầu đầy lông của chú mèo tam thể, lúc Cố Tiểu Khả thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một viên pháo lép bên chân lại phát nổ.
Trong lễ hội mùa xuân, pháo hoa tràng pháo có khắp mọi nơi.
Mạc Thần Trạch phản ứng cực nhanh, một tay đẩy Cố Tiểu Khả ra, sau đó theo phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại.
Có một mùi máu nồng nặc xộc lên mũi, trong đầu của Cố Tiểu Khả là một mảng trống rỗng…
Không chờ cô hoàn hồn, đột nhiên bên cạnh có hai bảo vệ xông ra, đỡ lấy Mạc Thần Trạch và nhanh chóng rời khỏi đó.
Cố Tiểu Khả đứng ngơ ngác tại chỗ rất lâu, sau đó ôm chú mèo tam thể đang run rẩy vì tiếng pháo, đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc trở về nhà.
Mùa đông năm đó, có một chàng trai vì cứu cô mà bị thương.
Còn cô, thậm chí không biết đối phương là ai.
Sau đó, lúc Cố Tiểu Khả tham quan một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc do thầy cô tổ chức, vô tình nhìn thấy một chàng trai đeo bịt mắt ở bên trái.
Tối đó, tuy Cố Tiểu Khả chưa nhìn thấy rõ mặt của chàng trai kia, nhưng lại nhớ mùi hương trên người anh.
Cố Tiểu Khả lén rời khỏi nhóm, không kiềm lòng được mà đi theo sau cậu nam sinh kia. Cô muốn tiến lên chào hỏi nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ thấy anh đi vào ký túc của sinh viên, không lâu sau, anh xuất hiện ở ban công lầu hai.
Mắt của anh bị thương rồi.
Cố Tiểu Khả nấp phía sau cây, mỗi lần thấy chàng trai kia phơi quần áo thì phải hơi nghiêng đầu mới có thể dùng mắt phải để nhìn rõ, không nhịn được mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, lồng ngực như bị một tảng đá to đè lên đến mức không thở nổi.
Cô nín thở theo dõi rất lâu, mãi tới khi nín thở đến mức thiếu oxy lên não thì mới dùng sức hít thở sâu.
Cố Tiểu Khả nhanh chóng chớp mắt, miễn cưỡng đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cô nghiêng đầu qua, cắn chặt răng và mím chặt môi, không để mình phát ra tiếng.
Sau đó, Cố Tiểu Khả lấy hết tiền tiêu vặt mà bản thân dành dụm được để mua nguyên liệu làm điểm tâm cho Mạc Thần Trạch, còn lén nghe ngóng sở thích của anh để tặng quà cho anh.
Cố Tiểu Khả sợ sệt đến mức cơ bản không dám xuất hiện, cô cũng biết mình không còn mặt mũi đứng trước mặt của Mạc Thần Trạch, chỉ dám nhờ chú mèo tam thể được anh cứu mạng giúp cô tặng quà.
Cô cũng không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ là mỗi lần tặng quà thì cô lén kẹp thêm một tờ giấy, trên đó có vẽ một vài bức đơn giản, viết một câu bộc bạch…
‘Hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ.’
Đám bạn cùng phòng của Mạc Thần Trạch đều biết chuyện anh từng cứu một con mèo. Tuần nào chú mèo này cũng đều tới tặng quà báo ơn.
Dần dần, Cố Tiểu Khả phát giác tâm thái của bản thân khi tặng quà đã thay đổi.
Sự tự trách và áy náy ngay từ lúc đầu trở thành…
Gạt được người khác nhưng không gạt được chính mình. Vành tai của Cố Tiểu Khả đỏ ửng, tự nhủ bản thân nhiều lần, tự giày vò chính mình rất lâu nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận, cô thích chàng trai hiền lành và chính trực kia.
Việc tặng quà sau đó trở nên vừa ngọt ngào vừa cay đắng, mỗi phút yêu thầm trong tim đều sẽ thay đổi đến chóng mặt, giây trước cảm thấy hạnh phúc như bay lên, giây sau lại giống như bị thất tình.
Cố Tiểu Khả bối rối dằn vặt hồi lâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm, định chính tay ‘vẽ’ một bức thư tình để bày tỏ với nam thần.
Vì Mạc Thần Trạch sắp ra nước ngoài du học.
Cố Tiểu Khả cổ vũ chính mình rất nhiều lần, không dễ gì mới lấy hết can đảm để đi ngang qua nam thần, lấy bức thư tình trong túi ra nhét vào túi anh, sau đó xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy.
Sau khi cô quay về trường, thấp thỏm lo âu suốt hai tiết học. Trong suốt thời gian đó cứ suy đoán, không biết nam thần nhìn thấy bức thư tình thì sẽ có phản ứng gì.
Kết quả khi sờ vào túi, tờ thư tình thì vẫn còn đó, tờ 1 tệ lại không thấy đâu.
Cô lại thẹn thùng nhét 1 tệ cho nam thần…
Lúc sau, Cố Tiểu Khả cũng không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt của Mạc Thần Trạch nữa.
Mãi tới khi đột nhiên cô phát hiện nam thần về nước, không những quay lại mà còn chuyển đến tiểu khu chỗ cô ở.
Cố Tiểu Khả nhớ đến nam thần trước đây cứ chớp mắt trái trong lúc vô tình, lẽ nào vết thương của anh…
“Cô giáo, cô giáo, cô sao vậy?”
Tiếng sủa của Hổ Nha đánh thức Cố Tiểu Khả khỏi hồi ức, cô đơ người, tiếp tục nghiêm túc viết lời nhận xét về Hổ Nha.
Cố Tiểu Khả rất sợ, không xác định rốt cuộc nam thần kẹp thẻ kẹp sách trong quyển nhật ký là có ý gì, cô đành giả bộ như xem không hiểu.
Mắt trái của anh hồi phục thế nào rồi? Tại sao lại hay chớp mắt, là vì khô mắt ư? Có ảnh hưởng đến thị lực không? Còn có thể nhìn thấy bao nhiêu?
Tuy Cố Tiểu Khả rất muốn biết nhưng cô không dám lên tiếng hỏi, chỉ dám khi nam thần đến nhà, lén pha một tách trà kỷ tử cho anh.
Buổi chiều, Mạc Thần Trạch đúng giờ tới đón Hổ Nha tan học, Cố Tiểu Khả chần chừa một lát, cuối cùng vẫn dốc hết can đảm lên tiếng: “Kẹp sách trong quyển nhật ký Hổ Nha…”
Mạc Thần Trạch cười, nhẹ nhàng hỏi: “Có đẹp không?”
Cố Tiẻu Khả vội gật đầu: “Đẹp, đẹp lắm.”
“Tự tôi làm đó.”
Lúc Mạc Thần Trạch nói câu này, giọng điệu thoáng qua có vẻ đắc chí.
Cố Tiểu Khả không dám tiếp lời.
“Bức hoạ nhỏ phía trên là một con mèo nhỏ dễ thương tặng lúc tôi còn học đại học.” Giọng nói của Mạc Thần Trạch trầm khàn gợi cảm rất quyến rũ: “Tôi rất thích nên làm thành kẹp sách dùng hàng ngày.”
Vành tai của Cố Tiểu Khả đỏ ửng, đúng lúc có một ‘con sen’ khác tới đón cún cưng tan học, cô lập tức tiến lên nói chuyện, cũng không dám nhìn nam thần thêm nữa.
Mạc Thần Trạch nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Khả giống như hoảng sợ bỏ chạy, anh cúi đầu cười, dắt chó của mình về nhà.
Lúc Cố Tiểu Khả quay đầu lại, nam thần đã rời đi, tâm trạng cô có chút phức tạp, không biết là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Mạc Thần Trạch về nhà và mở quyển nhật ký, nghiêm túc đọc kỹ những nhận xét về Hổ Nha hôm nay.
Nội dung học hôm nay là thế mạnh của Hổ Nha, bé dễ thương dĩ nhiên biểu hiện vượt trội nhất, lại giành được một bông hoa hướng dương thật to.
Mạc Thần Trạch lấy máy ảnh Polaroid của mình ra, chụp ảnh hoa hướng dương của Hổ Nha, sau đó di chuyển chuồng chó của nó, dán ảnh lên bức tường bên cạnh, tiện để Hổ Nha lúc nào cũng chiêm ngưỡng những bông hoa nhỏ của mình.
Hổ Nha rất vui, ngắm nghía mãi tấm ảnh, thậm chí bắt đầu ảo tưởng sau này nó có thể sở hữu rất nhiều những bông hoa nhỏ, dán đầy bức tường này.
‘Con sen’ của Tiểu Pudding là nữ, lúc đón cún cưng tan học bị Cố Tiểu Khả giữ lại nói chuyện riêng.
Cố Tiểu Khả xác nhận với cô ấy là Tiểu Pudding không phải vì bệnh mà dẫn đến béo phì, hai người nghiêm túc bàn bạc liên quan vấn đề béo phì của chú cún.
Cố Tiểu Khả nói rõ mối nguy hại của việc béo phì, điều quan trọng nhất để chó cưng giảm được cân là ‘con sen’ phải hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể vì mềm lòng mà bỏ cuộc giữa chừng, nếu không sẽ hại chú chó cả đời.
Hai người cùng nhau vạch kế hoạch giảm cân tỉ mỉ cho Tiểu Pudding, không cho ăn những thức ăn có lượng calo cao, từ từ thay đổi thức ăn cho chó thường sang thức ăn cho chó ăn kiêng ít béo, và từ từ giảm số lượng, thức ăn bổ trợ và đồ ăn vặt cũng đổi thành ức gà, dưa chuột, cà rốt, đậu xanh…
Cũng may Tiểu Pudding không kén ăn, chỉ cần tiến hành đồng bộ chế độ ăn uống và vận động, cộng thêm ý chí kiên định của ‘con sen’ để chú chó khôi phục cơ thể khoẻ mạnh, thì không phải là chuyện khó khăn gì.
Sau khi Tiểu Pudding đi theo ‘con sen’ về nhà thì không tỏ ra hào hứng là bao, trong số mấy chú chó ở đây thì chỉ có duy nhất tên này chưa giành được hoa hướng dương nào.
Nó cực kỳ ấm ức, sau khi tới nhà thì nhào vào lòng của ‘con sen’ bắt đầu hu hu hu muốn khóc lóc.
‘Con sen’ sắp tan nát cõi lòng, ôm lấy chú chó nhà mình dỗ dành, không dễ gì mới khiến nó phấn chấn tinh thần trở lại.
Cô ấy rửa sạch một miếng cà rốt baby để trước mặt của Tiểu Pudding, kết quả tên này lại ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn còn nước mắt đọng lại trong mắt nhưng cũng không lập tức nhào qua ăn ngay.
Tiểu Pudding lại chờ một lúc, thấy cô chủ hình như không có ý ra lệnh ‘được phép ăn’, bèn học theo cách của Hổ Nha, chạy sang một bên gặp cắn đồ chơi để phân tán sự chú ý.
Cô gái này vô cùng ngạc nhiên, trong lòng nghĩ cô giáo Cố đúng là khéo tay, mới có một ngày đã khiến chú chó hình thành thói quen giỏi như vậy.
Cô ấy xem thời gian, đợi tròn mười mấy phút, chú chó siêu ham ăn nhà mình từng bất chấp thức ăn là gì, chỉ cần bị nó phát hiện thì cần phải cho vào miệng ngay, nay lại trơ mắt nhìn cà rốt baby bày trước mặt mình nhưng lại ngó lơ, ngược lại còn chạy đi gặm đồ chơi.
Em gái ‘con sen’ giả bộ đi khỏi, sau đó lén quan sát chú chó nhà mình, phát hiện nó thật sự rất tự giác, nhìn cũng không thèm nhìn cà rốt một cái.
Năm phút trôi qua, cô ấy mới trở lại phòng khách, theo hướng dẫn của cô giáo Cố trong quyển nhật ký, nói với Tiểu Pudding: “Ăn đi.”
Cố Tiểu Khả dạy đi dạy lại phát âm hai chữ ‘ăn đi’ cho đám chó, cho nên Tiểu Pudding nghe được hai chữ này từ chủ của mình, lập tức buông đồ chơi trong miệng xuống, hào hứng tới trước củ cà rốt, vui vẻ ôm lấy cà rốt rồi gặm, chẳng mấy chốc đã ăn không còn sót lại chút gì.
Em gái ‘con sen’ bên này há to miệng từ nãy giờ, ngạc nhiên không nói nên lời.
Tại một biệt thự khác, Mạc Thần Trạch lôi kẹp sách cây xương rồng ra khỏi quyển nhật ký của Hổ Nha, thay bằng kẹp sách cà chua vào trong đó.
Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đáng yêu tròn trĩnh ‘Hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ’ trên kẹp sách cà chua. Anh nhìn ba giây, sau đó…
Đột nhiên anh cười xấu xa.