May mà Sơ Niệm chuẩn bị sớm, đến bộ lạc núi Xà Thần trước một ngày. Ccô mới có một ngày có thể làm ổ trên giường giả chết.
Cho dù ngày hôm qua thời gian hắn quấn lấy cô không dài như lần đầu tiên, chân Sơ Niệm vẫn hơi có cảm giác tê tê.
Ăn cơm xong, rắn lớn vén tấm da thú, hai tay đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng xoa bóp hai chân cho cô, giúp cô đỡ khó chịu.
Bàn tay to lớn thô ráp ấn lên da, cảm giác tê tê cộng với một chút nhoi nhói. Sơ Niệm không hừ một tiếng: “Nhẹ một chút.”
Rắn lớn giảm một chút lực tay, nghiêm túc nói: “Nếu như nhẹ quá, dấu vết sẽ lưu lại lâu hơn.”
Sơ Niệm híp mắt tựa vào tường, lầm rầm: “Vậy chàng mạnh hơn chút.”
Vừa dứt lời, lực tay tăng quá đột ngột khiến cô đau hét lên một tiếng: “Mạnh quá!”
“Vậy có muốn nhẹ một chút hay không?”
Rắn lớn hỏi.
Sơ Niệm nhíu chặt lông mày, cắn răng nói: “Không cần, mạnh một chút đi.”
Mạnh một chút mới có cảm giác, hiệu quả cũng tốt hơn.
Nhưng mà làm cho Sơ Niệm khổ không thể tả, từ tựa vào tường chuyển thành nằm bẹp trên gối mềm mại, buồn bực lầm bầm.
Khi cô vẫn đang cắn răng nhịn đau, đột nhiên phát hiện tay của người đàn ông đã rời khỏi người mình. Sơ Niệm he hé mắt nhìn sang hỏi: “Không bóp nữa sao?”
“Không bóp nữa.”
Rắn lớn ôm cô từ trên giường xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng thả xuống đất: “Thử đi xem sao.”
Còn nhớ lần trước, cô nghỉ ngơi hai ngày trên giường chân vẫn mềm nhũn vô lực.
Lần này lúc xuống đất, Sơ Niệm ôm chặt lấy cánh ta người đàn ông, nhưng lại phát hiện hai chân mình đứng vững vàng, thử đi một bước, bước chân cũng rất dễ dàng.
“Không đau chút nào này.”
Cô kinh ngạc quay lại nhìn hắn.
Người đàn ông nhẹ giọng ừ một tiếng, nhìn tựa hồ không mấy vui vẻ, trong đồng tử lóe lên, tràn đầy áy náy.
Sơ Niệm mặc quần ngủ, ngắn cũn cỡn, có thể thấy rõ ràng dấu vết của mình trên hai chân trần. Theo tầm mắt của hắn, cô đoán ngay được ý nghĩ trong lòng hắn.
Cô sờ lên dấu hằn trên chân mình, ngón tay lướt qua có thể cảm nhận được lồi lõm rõ ràng, giống như văn tự cổ vạch lên vậy, có một loại cấm kỵ vô hình.
“Mặc dù phải mất một thời gian nữa mới hết được, nhưng nếu như không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, thật ra cũng khá là đẹp mắt.”
Sơ Niệm đến gần người đàn ông, gõ gõ vào ngực hắn, nhỏ giọng thầm thì: “Thật ra thì lúc bị quấn quanh có hơi đau, nhưng cũng rất thoải mái.”
Giọng cô thật thấp, cuối cùng vẫn nói những lời ngượng ngùng này ra khỏi miệng.
Thời điểm đuôi rắn quấn vòng quanh cô, hai người kết hợp với nhau chặt chẽ nhất.
Đó là một loại vui vẻ thần bí.
“Ta rất thích, rất thích cái đuôi của chàng.”
Sơ Niệm ngẩng mặt nhìn hắn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, ngập ngừng hỏi: “Niệm Niệm?”
Sơ Niệm ôm lấy hắn, nói nghiêm túc: “Thật đấy.”
Kiên định của cô khiến ánh mắt người đàn ông lần nữa khôi phục lại thần thái, bế thốc cô lên, Sơ Niệm thuận thế ôm lấy cổ hắn, tặng cho hắn cái hôn.
Mặc dù bây giờ rắn lớn đã có tình cảm cùng thế giới quan của loài người, nhưng ở rất nhiều phương diện, hắn vẫn mang những bản năng thuộc về động vật.
Trong đó mấu chốt nhất chính là, hắn sẽ thẳng thắn tự nhiên biểu đạt cảm xúc của mình.
Thản nhiên nói thẳng là thích.
Thản nhiên mà làm.
Thản nhiên bày nội tâm mình ra trước mặt Sơ Niệm, hoàn toàn không cần cô phải đoán già đoán non.
Hành động như vậy khiến cho Sơ Niệm cảm thấy hết sức an toàn.
Cho nên, lúc rắn lớn cần đáp lại, Sơ Niệm cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, hào phóng nhiệt liệt bày tỏ tình cảm của mình.
Hôn xong, Sơ Niệm thở hổn hển nằm trên bờ vai hắn, đấm hắn một cái, nói: “Có… Có người tới.”
Mộc Vân là người rất hấp tấp, người còn chưa thấy đâu, giọng nói đã vang vọng.
Rất xa đã có thể nghe thấy cô bé vui sướng reo vang: “Tỷ tỷ.”
Sơ Niệm vừa kịp nhắc nhở, người đã ở ngoài cửa rồi.
Cũng may phòng ngủ của Sơ Niệm và cửa ra vào còn cách một nơi tương tự với phòng khách, cho cô đủ thời gian để di chuyển. Trước khi Mộc Vân vào tới, rắn lớn đã đặt Sơ Niệm vào lại trong chăn, vơ chăn đắp kín, gói chặt không hở chỗ nào.
Mộc Vân vào phòng phát hiện không có người, đứng ở phòng khách hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi ở đâu vậy?”
Sơ Niệm bị nhét vào chăn rất vội, cho dù bây giờ đã ở trong chăn rồi, tốc độ tim đập vẫn còn rất nhanh, run rẩy đáp một tiếng: “Ta ở trong này.”
Thật ra không thể trách người trong bộ lạc không có thói quen gõ cửa. Người trong bộ lạc nhiệt tình hào phóng, cũng rất bao dung, không bị các loại quy củ trói buộc, bọn họ chân thành và thẳng thắn nên Sơ Niệm rất thích.
Nghe tiếng Sơ Niệm, Mộc Vân xuyên qua phòng khách, nhìn ra phía sau.
Sơ Niệm căng thẳng che kín nửa người dưới mình lại, còn chột dạ kiểm tra xem có cái gì không nên nhìn thấy bị bại lộ hay không.
Rắn lớn ngồi ở băng ghế bên cạnh, ngược lại không hoang không cuống như Sơ Niệm, bình thản vững vàng.
“Tỷ tỷ, sáng sớm ta tới tìm nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Mộc Vân quan tâm hỏi.
Sơ Niệm liếc người đàn ông bên cạnh một cái: “Tốt hơn nhiều rồi, bánh em đưa đến ta đã ăn rồi, ngon lắm.”
“Đỡ rồi là tốt rồi. Tỷ tỷ, ta dẫn người đàn ông của ta tới giúp tỷ.”
Người đàn ông bên cạnh cô bé cao hơn cô hẳn một cái đầu, da nâu khỏe khoắn, nhìn rất cường tráng.
Đàn ông cười lên rất cởi mở, giọng nói sang sảng: “Thần nữ, ta tên Hà Nguyên, là người đàn ông của Vân. Vân nói, ngươi đưa cho chúng ta rất nhiều lễ vật, sau này có cần giúp gì, ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Hóa ra là vợ chồng son tới nói lời cám ơn.
Sơ Niệm cười nói: “Ta không có gì cần phải giúp cả.”
“Tỷ tỷ không cần thu hoạch khoai tây sao?”
Một câu nói của Mộc Vân làm cho đầu óc Sơ Niệm đang trống rỗng vì căng thẳng thanh tỉnh hẳn ra, nhớ ra mình vẫn chưa thu khoai tây.
“Thần nữ, chúng ta có thể giúp ngươi thu.”
Nói xong, hai vợ chồng son bèn đi ra ngoài. Có thể nhìn ra được hai người này đều thuộc phái hành động nhanh nhảu hấp tấp.
Vốn là chuẩn bị hôm nay thu khoai tây, nhưng vì tối hôm qua bất ngờ vận động quá mạnh không thể xuống giường được, không ngờ lại có người tới hỗ trợ.
Sơ Niệm vỗ con rắn nào đó ngồi bên cạnh một cái: “Bây giờ bọn họ đang làm gì?”
“Đào khoai tây.”
Nghe được câu trả lời này, Sơ Niệm mới dám mang quần áo vào trong chăn, ở trong đó len lén thay quần áo.
Vừa mặc quần áo tử tế, Miêu Phát cũng tới, hắn mang một cái đùi heo sang: “Cửu Di, cái này lần trước ngươi không mang đi, ta mang sang cho ngươi.”
Không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này.
Đưa đùi heo xong, hắn biết được khoai tây Sơ Niệm trồng vẫn chưa dỡ, chủ động ở lại hỗ trợ.
Nhiều khoai tây như vậy, một buổi trưa nhất định không thể nào dỡ xong. Buổi trưa Sơ Niệm vốn định chuẩn bị cho bọn họ một bữa cơm phong phú, nhưng rắn lớn kiên quyết không cho phép cô xuống giường, cuối cùng là rắn lớn làm món sở trường của hắn là thịt nướng.
Lúc ăn cơm, những người đàn ông ăn ở bên ngoài, Sơ Niệm ở trên giường ăn, cô bé Mộc Vân đi vào, hai con mắt tròn to tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, khoai tây sợi chua cay ngươi làm như thế nào vậy? Ngươi không biết đâu, chúng ta ăn khoai tây sợi ngươi làm xong, nước miếng chảy ròng, trong miệng vẫn luôn nhớ đến loại mùi vị kích thích đó. Nhưng mà không có ai biết làm.”
Sơ Niệm hỏi: “Lần trước Giang Nhu dạy mọi người nhận biết gia vị, em có còn nhớ không?”
Mộc Vân gật đầu: “Lúc chúng ta lên núi có thu được một ít, nhưng cho vào cơm vô cùng khó ăn, không ai muốn ăn loại cơm khó nuốt như vậy.”
Nếu thích ăn khoai tây chua cay chứng tỏ người nơi này vẫn tương đối thích đồ ăn có thêm gia vị, nhưng tại sao cho vào cơm lại vô cùng khó ăn chứ?
Sơ Niệm hỏi: “Mọi người bỏ như thế nào vậy?”
“Vốn là hái về thì trực tiếp bỏ vào nấu với đồ ăn, sau đó chị dâu nói, phải dựa vào khẩu vị mình thích rồi xem cho cái nào, về sau chúng ta cũng thử phơi khô rồi bỏ vào, nhưng vẫn không dễ ăn.”
“…”
Sơ Niệm nhất thời không biết phải giải thích thế nào, rất hiển nhiên, Giang Nhu trước kia chắc không hay nấu cơm, nhất là những gia vị này không giống với những thành phẩm ở hiện đại, cái này lại làm tài nghệ nấu nướng của người ta giảm xuống một bậc.
Dựa theo cách của bọn họ nấu lên nhất định là nguyên liệu hắc ám, có thể không khó ăn sao.
“Không phải ăn như vậy đâu, mọi người lấy được những gì?”
“Những gì Giang Nhu tỷ nói, chúng ta đều có.”
Sơ Niệm trong lòng đại khái có dự tính, dặn dò: “Cơm nước xong em mang những thứ em lấy được tới, ta dạy em cách dùng thế nào.”
Về cơ bản trái cây Sơ Niệm dùng thử cũng không nhiều, thường dùng nhất chính là hành, còn có một loại lá có thể khử mùi tanh, một loại quả chua, một loại quả cay, một loại quả mùi vị rất giống thì là.
Mấy loại mùi vị này có thể tạo thành rất nhiều loại khẩu vị.
Nhưng mà loại quả khác nhau cách dùng cũng không giống nhau.
Quả cay vừa hái xuống có thể cắt lát làm thành ớt tươi, cũng có thể phơi khô làm gia vị dùng dần, hoặc là giã thành bột làm nước tương.
Quả chua thì Sơ Niệm chỉ có dùng làm gia vị chua lúc còn tươi, chua chua ngòn ngọt, tương tự với mùi giấm.
Sau khi phơi khô thì không chỉ không còn vị chua, lại còn bị đắng bị chát, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, cũng không ăn được.
Bây giờ Sơ Niệm đã làm được giấm, chủ yếu là giấm gạo, có lẽ tương lai sẽ còn thử làm giấm chín.
Nhưng mà phương thức làm loại giấm này khá khó với người bộ lạc núi Xà Thần.
Lý do cô có thể làm ra giấm gạo là vì cô có rất nhiều gạo, hơn nữa thức ăn rất đủ đầy, không thiếu chút gạo làm giấm.
Người ở bộ lạc núi Xà Thần thì không thể.
Mùa đông sắp tới, vào mùa đông, đồ ăn ở bộ lạc núi Xà Thần hết sức thiếu thốn, thậm chí còn có người chết đói chết rét, bọn họ không có lương thực thừa thãi để lãng phí đi làm thành một loại gia vị xa xỉ.
Cho nên cuối cùng Sơ Niệm vẫn là lựa chọn quả chua làm vị chua chính, cô dựa theo biện pháp làm giấm quả, nói cho Mộc Vân cách làm giấm.
Sơ Niệm nói xong, Mộc Vân hỏi: “Xào đồ ăn là cho dầu vào trước, sau đó mới bỏ thức ăn, bỏ muối, rồi nêm nếm gia vị theo khẩu vị của mình. Khẩu vị nặng thì cho nhiều gia vị một chút, khẩu vị thanh đạm thì bỏ ít đi sao?”
Nguyên lý là chỉ có một cái như vậy, nhưng mà nguyên liệu giống nhau, một trăm người có thể nấu ra một trăm loại mùi vị.
Giống như rắn lớn dùng cách cô dạy đi xào cải xanh, mùi vị thành phẩm có thể so với khổ qua.
Muốn làm ra thức ăn ngon, luôn phải trải qua rất nhiều lần thử nghiệm mới biết bao nhiêu thức ăn thì nên cho bao nhiêu muối, bao nhiêu gia vị.
Trước lúc này, sợ là phải khổ cực người ăn cơm một chút.
Đến tối thì toàn bộ khoai tây Sơ Niệm trồng đã được thu hoạch hết. Phần lớn khoai tây cũng không bị quá lứa, một số củ già quá đặc trưng cũng rất rõ ràng, củ rất là lớn.
Loại khoai tây lớn này đều bị Sơ Niệm chọn ra, toàn bộ làm thành mì khoai tây phấn phơi khô để giành, giữ lại một số ít làm tinh bột.
Ăn xong cơm tối, Sơ Niệm ấy một cái nạo thần kỳ bắt đầu quẹt quẹt quẹt.
Tiếng mài sàn sạt đều đều nghe rất sướng tai, Sơ Niệm nạo đến mê say, một mạch nạo xong một đống khoai tây lớn còn có chút không đã ghiền, lại bắt đầu nắm sợi khoai tây xoa xoa, bóp bóp.
Cuối cùng còn lại mấy chậu nước bột khoai tây màu vàng.
Làm xong những thứ này, trời bên ngoài đã tối đen, trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời, đêm đã khuya.
Rắn lớn lại vẫn chưa về.
Sơ Niệm đang định đi tìm hắn thì nghe được cửa kêu két một tiếng.
“Ai đó?”
Sơ Niệm hỏi.
Bóng dáng rắn lớn đã xuyên qua phòng khách xuất hiện ở trước mặt cô: “Niệm Niệm, là ta.”
Sơ Niệm ngáp một cái, nghi ngờ hỏi: “Chàng đi đâu vậy? Sao muộn như này mới về.”
“Ta vừa đi tìm Tần Thăng.”
Rắn lớn có gì nói đấy.
“Quan hệ hai ngươi có vẻ tốt nhỉ.”
Giang Nhu từng nói, bởi vì Tần Thăng là một người đàn ông, lúc mới tới bộ lạc thời cũng rất khó khăn, sau đó dần dần học được kỹ thuật đi săn mới được ghi nhận, nhưng vòng giao thiệp ở trong bộ lạc cũng không rộng lắm, so với người trong bộ lạc nhiệt tình phóng khoáng, cũng coi như khá cô độc. Không ngờ rắn lớn lại có không ít điểm chung với hắn.
Rắn lớn lại rất tán đồng: “Hắn là một người rất thú vị.”
Giỏi lắm, cả từ thú vị cũng đem ra dùng rồi.
Sơ Niệm lại ngáp liền mấy cái: “Mau ngủ thôi, sáng sớm ngày mai là phiên chợ bắt đầu rồi.”
Đây mới là mục đích chủ yếu lần này bọn họ đến đây.
Ly lần trước mang về đã bị rớt bể, lần này phải mua thêm một ít mới, còn phải đặt làm hai cái lu nước lớn hơn, một cái đựng nước ăn, một cái đựng nước dùng. Còn có rất nhiều kế hoạch nhỏ khác.
Suy nghĩ một lúc, Sơ Niệm chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy con rắn kia đâu.
Sơ Niệm nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Con rắn này gần đây xảy ra chuyện gì vậy, xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng không thấy bóng dáng.”
Chiều hôm qua cũng vậy, không ra ngoài đi săn, cũng không đi thu hoạch khoai tây, cứ như vậy đi biệt tăm không thấy bóng dáng, buổi tối lại biến mất không thấy, hơn nửa đêm mới trở về.
Cô luôn là ngủ sớm dậy sớm, bây giờ trời cũng chỉ vừa sáng, tốp gác đêm đang làm một vòng tuần tra cuối cùng, sau đó thì phải đi ngủ. Cũng có mấy người phụ nữ dậy sớm bắt đầu nấu đồ ăn bên cạnh đống lửa.
Thừa dịp phiên chợ còn chưa bắt đầu, Sơ Niệm đi xuống bếp, tìm đá đánh lửa, làm bữa sáng đồng thời đem mì khoai tây đã làm xong vắt lên mấy cây trúc sạch sẽ hong khô, như vậy sau này lúc nào muốn ăn thì nấu lên là được.
Lúc Sơ Niệm đang hong mì khoai tây thì người đàn ông trở về, lần này là từ bên ngoài trở về, sau lưng có mấy người đàn ông đi theo, trong tay mỗi người đều cầm con mồi, xem ra là trời còn chưa sáng đã ra ngoài đi săn.
Trong đám đàn ông không chỉ có Miêu Phát, Mộc Lâm, còn có Mộc Vân và người đàn ông của cô bé.
Trên mặt cô bé đã rất mệt mỏi, nhưng thấy Sơ Niệm vẫn cười rộ lên: “Tỷ tỷ, Cửu Di ca ca thật là siêu nha. Hắn có thể mang chúng ta đi săn được con mồi vào lúc trời còn tối. Hơn nữa Cửu Di ca ca còn nói, sau này có thể dạy chúng ta nhiều phương pháp đi săn hơn.”
Sơ Niệm có chút kinh ngạc.
Mặc dù rắn lớn từng nói thích cuộc sống ở bộ lạc, nhưng mà bình thường nhìn hắn luôn là dáng vẻ lạnh lùng, rất ít chủ động tiếp xúc với người khác, nhưng luôn có thể rất hòa hợp vào trong đám người một cách hoàn mỹ, là hạc đứng giữa bầy gà.
Mặc dù nhìn hắn hắn vẫn kiểu tách biệt khỏi đám người, người khác trên mặt người đều mang nụ cười phấn khởi, hắn thì mặt không cảm xúc, duy trì khoảng cách với tất cả mọi người.
Giống như đại ca vườn trường rất giỏi đánh đấm, rất tuấn tú, nhưng lại khó gần vậy.
Thấy Sơ Niệm, hắn tiến lên, khoe con mồi trong tay: “Niệm Niệm, có mấy con gà rừng, cừu con, còn có một con trâu rừng.”
Hơn nữa đều còn sống.
Bao nhiêu người đều đang nhìn vào, Sơ Niệm không thể nào đi lên ôm hắn một cái, chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn: “Cửu Di của ta lợi hại nhất.”
“Con cừu này cũng là của Cửu Di ca ca.”
Mộc Vân từ phía sau kéo ra một con cừu.
“Còn có con trâu rừng này nữa.”
Hóa ra những người khác cũng giúp rắn lớn mang con mồi về. Những con mồi này đều dùng cỏ lau bện thành thừng thòng lại, bị dẫn tới trói ở gốc cây cạnh nhà Sơ Niệm.
Sơ Niệm đếm đếm, tổng cộng là hơn mười con gà rừng, ba con cừu, hai con trâu, còn có hai con heo.
“Nhiều thế này, chàng muốn nuôi chúng hả?”
Sơ Niệm hỏi.
Hắn cau mày nhìn một chút: “Tạm thời nuôi đi.”
Nhiều ngần này, cũng không ăn hết, chỉ có thể tạm thời nuôi vậy.
Một người một rắn cơm nước xong, đã bắt đầu có người đang bày ra đồ mình muốn tiến hành trao đổi.
Trong đó còn có một bóng người quen thuộc đứng ở trước mặt thủ lĩnh, cùng thủ lĩnh duy trì trật tự phiên chợ.
Rắn lớn nhìn thấy người đàn ông kia, bước đến chào hỏi: “Tần Thăng.”
Lúc chào hỏi, mặt rắn lớn không cảm xúc.
Người đàn ông được chào hỏi nhanh chóng xoay người lại, nhiệt tình cười nói: “Cửu Di, sớm thế.”
Hai người đàn ông, một tên mặt không cảm xúc, một tên nhiệt tình như lửa, trò chuyện tâm đầu ý hợp.
Không biết tại sao, Sơ Niệm lại cảm thấy có chút khôi hài.
Thật không biết Tần Thăng làm sao có thể cười vui vẻ như vậy trước một gương thối đến thế kia chứ.
Thủ lĩnh thấy Sơ Niệm cũng nhiệt tình chảo hỏi: “Niệm Niệm, nghe nói ngươi dạy Mộc Vân cách sử dụng gia vị, ngươi xem, bây giờ bên cạnh nó, ai ai cũng theo nó học.”
Sơ Niệm nhìn theo phương hướng thủ lĩnh nói, quả nhiên, một đám người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đều vây quanh một đống lửa học nấu đồ ăn.
Đầu tiên bỏ một chút dầu vào, sau đó không biết Mộc Vân ném cái gì vào, lửa trong nồi bùng lên.
Thấy vậy, mọi người đều bị dọa sợ, trực tiếp hắt nước vào trong để dập lửa. Lần này, lửa càng bùng to hơn, vọt lên còn cao hơn cả người.
Sơ Niệm: “…”
Cô nói với rắn lớn một tiếng rồi chạy vội tới, cầm nắp nồi ở bên cạnh úp lại, lửa lập tức bị ‘tiêu diệt’.
Mộc Vân cùng mọi người thấy lửa đã bị dập tắt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tỷ tỷ, tối hôm qua ta làm rất thành công. Hà Nguyên còn khen ta.”
Trên mặt cô bé đầy chán chường.
Sơ Niệm cũng không muốn đả kích cô, dẫu sao đem thứ học được nhiệt tâm truyền thụ cho người khác cũng là có lòng.
Cô vỗ vỗ đầu an ủi cô bé: “Dạy tốt lắm, lần sau cứ tiếp tục phát huy nha.”
Cô bé rốt cuộc cũng cười lên, vui vẻ gật đầu: “Dạ.”
Sơ Niệm giải thích cho mọi người tại sao lửa trong nồi lại bùng lên cùng và nguyên lý làm sao để tắt lửa, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, càng sùng bài nhìn Sơ Niệm.
“Thần nữ thật sự là lợi hại.”
“Tất nhiên, nếu không thì sao lại là thần nữ của chúng ta.”
Sơ Niệm đã từng uốn nắn cái danh hiệu thần nữ này, nhưng mấy lần cũng không có hiệu quả. Cuối cùng dứt khoát coi cái tôn xưng thần nữ trong miệng bọn họ hiểu thành vật cát tường, bấy giờ mới chậm rãi đón nhận tiếng xưng hô này.
Để ngăn cản bọn họ tiếp tục ca tụng tâng bốc, Sơ Niệm nói: “Để ta dạy mọi người làm đồ ăn.”
Biểu diễn qua một lần chỉ xào khoai tây với muối đơn giản nhất, mọi người nếm thử mùi vị xong đều trầm trồ thán phục, bắt đầu tự mình thử nghiệm.
Sơ Niệm cũng tranh thủ lúc này rời khỏi đám người, bước vào đã khu chợ đã náo nhiệt lên.
Đi chưa được mấy bước, cô đã nhìn thấy gian hàng của người đàn ông lần trước mua bình gốm, lần này trước gian hàng của hắn bày càng nhiều bình gốm hơn, xem ra là lần trước đã nếm được ngon ngọt.
Thấy Sơ Niệm, ông ta nhiệt tình chào hỏi: “Niệm Niệm, ngươi còn cần bình gốm không ? Chỗ ta còn có hoa văn rạn nữa.”
Sơ Niệm gật đầu, lựa ra mấy cái mình thích, thay cho chỗ ly lần trước làm vỡ, lại chọn mấy cái bình gốm, lấy muối trao đổi với ông ta.
Mặc dù muối đổi lần trước vẫn chưa dùng hết, nhưng có muối có thể dùng để trao đổi thứ khác mình cần.
Trao đổi xong, trên mặt người đàn ông không thể giấu nổi nụ cười.
Sơ Niệm hỏi: “Có thể đặt làm bình gốm không.”
Đàn ông nghi ngờ hỏi: “Đặt làm là cái gì? Kiểu cách mà chỗ ta không có sao?”
Sơ Niệm nói ra yêu cầu của mình, khoa tay múa chân tỏ vẻ nó lớn chừng nào.
Trên mặt người đàn ông lộ ra chút do dự: “Thế này lớn quá, rất khó làm.”
“Có thể làm là được.”
Sơ Niệm nói: “Ông có thể nói ngươi muốn cái gì, ta xem xem ta có hay không.”
Người đàn ông khẽ cắn răng, kiên định nói: “Ta muốn da thú!”
Mùa đông sắp đến rồi, nhà hắn còn có trẻ con, nếu như không có da thú thì chỉ có thể mặc quần áo đan bằng cỏ, áo cỏ khó ấm lại còn không thể dính nước. Hắn cần da thú, hơn nữa biết thần nữ nhất định sẽ có da thú.
Sơ Niệm gật đầu: “Được, muốn mấy tấm.”
Người đàn ông rưng rưng nói: “Một tấm! Một tấm là đủ rồi!”
Lần này tới Sơ Niệm mang theo mấy chục tấm da thú, toàn bộ đều chất ở trong phòng, lúc trở về cô đặc biệt chọn một tấm thật dầy cho ông ta.
Lúc đến quầy của người đàn ông thì thấy mấy người đang dùng đồ để đổi lấy muối.
Trong đó có người nói: “Mới nãy thần nữ cho muối vào xào đồ ăn, khiến ta có nhận thức mới về khoai tây, ăn quá ngon.”
Sơ Niệm đợi đám người đi hết, mới cười đưa da thú ra, hỏi: “Nung những thứ này cần mấy ngày?”
Người đàn ông nói: “Nhanh nhất cần từng này.” Hắn ra dấu ngón tay thành số bảy.
Sơ Niệm gật đầu: “Được, vậy ta chờ.”
Đặt xong bình gốm mình cần, Sơ Niệm quay trở lại nhà, chuẩn bị mang thêm một ít da thú để trao đổi.
Da thú là thứ cô dư thừa, nhưng có thể cho rất nhiều người tia sống sót qua mùa đông.
Vừa mới về tới gần nhà thì nhìn thấy rắn lớn đang đứng cùng một cô gái xinh đẹp dưới cái gốc cây lớn.
Từ chỗ cô vừa vặn có thể thấy trên mặt cô gái nở nụ cười tươi tắn, còn thấy cô gái lấy ra một bó hoa đưa cho rắn lớn.


