Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 76: Quà tặng

Chương 76: Quà tặng

7:46 sáng – 24/05/2025

Hình Trú ra ngoài kiểm tra ngay lập tức, nhưng bên ngoài chẳng hề thấy bóng dáng một con ma nào cả, chỉ nghe được vài tiếng cho sửa từ xa mà thôi. Nghĩ đến Tương Dã còn đang ở trong phòng, Hình Trú không có đi xa mà chỉ đi thăm dò một vòng rồi lại về trước cửa sổ.
Tương Dã đang khom lưng nhặt cục đá kia lên, như có suy tư.
“Em nhìn gì đó?” Hình Trú hỏi.
Tương Dã lắc đầu.
Phòng của bọn họ là ở tầng một, bên ngoài là đường đá, ai cũng có thể đi qua chỗ này. Hơn nữa cục đá này lại là loại có đầy trên đường, không có gì đặc biệt cả. Chỉ có điều bọn họ vừa mới đến nơi này mà đã gặp phải chuyện như này, có thể thấy được không chỉ bọn họ muốn dụ người ta ra mà người ta cũng đã nóng lòng muốn đánh nhau với bọn họ rồi.
Hình Trú trực tiếp nhảy vào qua cửa sổ, khi nhìn thấy đôi chân trần của Tương Dã thì nhíu nhíu mày, dẫn người về giường: “Tạm thời đừng để ý nữa, để tinh thần nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì mai nói sau.”
Tương Dã không có cách nào khác nên đành phải gật đầu.
Đêm nay hai người đều ngủ không an ổn chút nào, Hình Trú vẫn duy trì cảnh giác từng giây từng phút, còn Tương Dã cứ luôn suy nghĩ về chuyện gì đó. Mãi cho đến rạng sáng ba bốn giờ, cậu mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong lòng Hình Trú.
Chưa được mấy tiếng sau, tiếng gà trống gáy lanh lảnh lại đánh thức cậu.
Rời giường mang theo một chút gắt ngủ, Tương Dã đi tới phòng khách ăn sáng. Hình Trú múc cháo cho cậu, kéo ghế ra ngồi xuống rồi nói: “Cả ngày hôm qua sau khi chúng ta đến đây thì không còn khách mới nào nữa.”
Trong thôn chỉ có một cái homestay này, những nhà dân khác cũng có thể có chỗ cho ở trọ, nhưng nếu như là khách từ bên ngoài tới thì lựa chọn đầu tiên đương nhiên là ở đây. Hơn nữa ở đây vốn chưa đầy người.
Tương Dã chậm rãi mà ăn cháo, liếc mắt nhìn khách xung quanh một lượt. Lúc này chỉ có một bàn của nhóm bạn đi du lịch ngồi bên cạnh cửa sổ đang ăn mì gói, bốn trai một gái, đều là những thanh niên trẻ khỏe.
Ngài bọn họ ra, còn có hai sinh viên tới chụp ảnh, nhưng bây giờ họ không ở đây.
Tương Dã không hề che giấu ánh mắt quan sát của mình, đối phương phát hiện ra thì quay đầu lại nhìn cậu ngay lập tức, sau đó mấy người bọn họ chụm lại một chỗ nói cái gì đó, thái độ không tính là kém cũng không được coi là thân thiện. Bình thường không có gì kỳ lạ.
Lúc này Hình Trú cũng nhìn sang, một ánh mắt lạnh lẽo kêu đối phương phải ngậm miệng lại.
“Chậc.” Tương Dã không biết nên nói đối phương là quá thức thời hay là quá không biết điều.
Ăn sáng xong, hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi homestay, Hình Trú mang ba lô còn Tương Dã đội mũ lưỡi trai, không thể nói là không nổi bật được. Chỉ riêng giá trị nhan sắc và khí chất của bọn thôi đã là hạc giữa bầy gà khi ở trong làng của ngọn núi nhỏ này rồi.
Đám bạn đi du lịch kia vẫn luôn chú ý tới bọn họ, nhìn thấy bọn họ đi về phía núi thì không nhịn được mà thì thầm.
“Hai người kia cũng muốn vào núi?”
“Ba lô của bọn họ căng thế kia, chắc là mang theo trang bị.”
“Cái người cao cao kia thì không tính làm gì, còn cái cậu thiếu gia ở bên cạnh vừa nhìn đã biết là da mịn thịt mềm, có trụ được không vậy?”
“Các cậu nói xem rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì…”
Bên phía Tương Dã và Hình Trú cũng không vội vào núi. Bọn họ hỏi thăm cả chặng đường, hỏi đến tình huống nửa đêm hôm qua thì người ta chỉ nói hình như có động tĩnh gì đó, có lẽ là trộm.
Một người trong làng nói với bọn họ là tình hình trị an ở nơi này quanh năm đều rất tốt, có điều nửa đêm hôm qua đúng thật là chó nhà người đó sủa. Còn sủa rất ầm ĩ, nhưng đến khi người đó bật đèn lên thì lại không thấy ai hết nên cũng không để bụng nữa.
Hai người đi theo người đó xem con chó, là một con chó lai sói nhỏ chưa trưởng thành, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết cánh tay đắc lực trông nhà coi cửa.
Tương Dã không thích mèo đương nhiên cũng không thích chó, cậu đứng ở xa xa, nhìn men theo con đường nhỏ về phía trước của làng này, nhìn về phương xa. Đợi đến lúc Hình Trú đi tới, cậu nói: “Đây là đường vào núi.”
Hình Trú: “Ý em là, nửa đêm hôm qua đã có người vào núi rồi?”
Tương Dã: “Đi xem là biết.”
Chuyến đi này có thể có nguy hiểm, hơn nữa núi Ô Tước lại không hề hiểm trở, cho nên hai người không thuê hướng dẫn viên. Đoàn đội nghiên cứu khoa học vào núi khảo sát kia có vẽ bản đồ, Quyết Minh đã nghĩ cách lấy được nên hai người cứ theo bản đồ mà đi.
Chưa gì khu rừng rậm rạp đã che khuất những căn nhà dân kia, nhưng Hình Trú cũng phát hiện ra tàn thuốc còn rất mới trên mặt đất. Nhưng con đường này có lẽ là đường lên núi của những dân làng bình thường, phát hiện chút dấu vết cũng chẳng có gì lạ cả, mãi đến khi hai người lên tới lưng chừng núi, chính thức tiến vào khu vực hẻo lánh ít người đặt chân đến thì dấu vết ở đây mới trở nên rõ ràng.
“Xem ra đúng là tối hôm qua có người vào núi thật.” Hình Trú nói.
“Cú ném đã đó là để khiêu khích.” Tương Dã tiện tay ngắt một cái lá để ở trong lòng bàn tay nghịch nghịch rồi nói: “Chúng ta đặt bẫy ở chỗ này là muốn để cho bọn họ chủ động chui vào, chưa chắc đối phương đã không nhìn ra cái bẫy này, nhưng lại sợ lỡ như đây là thật thì ở đây thật sự có tin tức của Tống Nguyên, cho nên tương kế tựu kế, vội vàng tới trước rồi thiết kế một cái bẫy thật sự cho chúng ta.”
Lợi dụng tất cả những điều kiện có thể lợi dụng, ngồi sau màn bày mưu nghĩ kế, thực sự quá giống phong cách của Sở Liên, cũng khiến cho Tương Dã càng ngày càng chắc chắn rằng ông ta đã thực sự trở về.
Rốt cuộc là cái gì sẽ chờ họ ở phía trước đây?
“Nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện thì kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi.” Hình Trú nói.
“Anh nghĩ Sở Liên có đến không?” Tương Dã hỏi.
Hai người liếc nhau một cái, đều biết không có khả năng mấy, nhưng kế hoạch không bao giờ đuổi kịp được sự thay đổi, chưa đến cuối thì chẳng có ai có thể nói chính xác được.
Tiếp tục đi về phía trước, đường phía trước càng ngày càng hẹp, thậm chí không thể gọi là đường mà chỉ là lối mòn do đi lại trong núi rừng nhiều lần mà thành. Cũng may Tương Dã đã không còn là chàng trai mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba yếu đuối như trước nữa, đã theo kịp được tốc độ của Hình Trú một cách dễ dàng.
Quyết Minh rất lo lắng cho bọn họ nên vẫn luôn duy trì liên lạc với bọn họ, chẳng qua là vẫn luôn im lặng, không lên tiếng quấy rầy.
Núi Ô Tước không cao, nhưng trải dài hẳn mấy cây số, rất dài.
Đến khoảng một giờ chiều, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình trong núi. Căn nhà gỗ nhỏ này chỉ mới được xây mấy năm gần đây, nhưng bị bỏ hoang đã lâu, ở đây mặc gió thổi nắng chiếu, nhìn từ bên ngoài vào cũng hơi rách nát.
Trước căn nhà gỗ nhỏ là một mảnh đất trống, cây cổ thụ xung quanh như mở ra một cánh cửa sổ trên không để ánh mặt trời chiếu vào, sưởi ấm hoa cỏ đầy mặt đất. Đội nghiên cứu khoa học kia nghiên cứu về thực vật, trước khi đi đã gieo hạt giống hoa dại xuống một mảnh đất ở đây, nhiều năm trôi qua, nó đã thực sự nở ra thành một biển hoa nho nhỏ, chiếm hết đất trống trước căn nhà gỗ.
Giữa biển hoa bị đạp ra thành một con đường nhỏ, những đứt trên cành hoa vẫn còn rất mới.
Lẽ nào người vào núi đêm qua đã tới chỗ này?
Thứ nổi bật nhất trong núi Ô Tước lại là căn nhà gỗ nhỏ này, nói là trùng hợp, lại cũng không phải trùng hợp.
Hình Trú rút súng ra, vẻ mặt lùng nghiêm túc.
Không cần anh nói nhiều, Tương Dã chủ động lùi về sau nửa bước, đứng sau lưng anh. Hai người lặng lẽ tới gần, Hình Trú đột nhập ngay từ trước cửa chính, Tương Dã đi đằng sau hỗ trợ. Đằng sau không có cửa nhưng lại có một cánh cửa sổ.
Hai người bọc đánh trước sau, động tác nhanh chóng, nhưng trong nhà lại không hề có người. Nói chính xác thì là không có người có thể tự do hoạt động. Căn nhà có tổng cộng ba phòng, bọn họ lôi ra một người bị trói từ dưới gầm giường của căn phòng nhỏ bên trái, đầu trùm một cái khăn màu đen.
Hình Trú kéo cái khăn kia xuống, vừa nhìn thấy mặt của người kia thì con ngươi anh co rút lại ngay lập tức.
Đây là lần đầu Tương Dã thấy Hình Trú lộ ra vẻ mặt thất thố như vậy.
“Sao vậy, anh ta là ai?” Tương Dã bắt lấy cổ tay của Hình Trú, nhưng thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm mặt của người kia.
Vốn dĩ người nọ còn đang bất tỉnh, đến lúc này cũng dần dần tỉnh lại. người này khoảng chừng hai mươi ba mươi tuổi, cạo tóc ngắn, vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là trên má trái có một nốt ruồi đen rất rõ ràng, khuôn mặt giống như quanh năm không được phơi nắng, trông rất thiếu sức sống.
“Á…” Anh ta kêu lên đau đớn, như thể bị chấn thương nặng ở đầu, cả khuôn mặt đều nhăn lại, nhưng đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của Hình Trú thì khuôn mặt vừa mới thả lỏng ra lại hóa thành sợ hãi.
“Tại sao là anh!” Anh ta vô thức lùi về phía sau, nhưng người anh ta còn đang bị trói nên không thể nhúc nhích, vì thế càng trở nên hoảng sợ: “Là anh trói tôi đúng không?! Anh muốn làm gì, anh muốn giết tôi phải không?”
Hình Trú mặt lặng như nước.
Bên kia, ở một thị trấn nào đó của Thục Trung, xe khách đang chạy ở trên đường núi, sắp đi tới một nơi tên là “Trang trại Hỉ Yên” tham gia trại mùa thu.
Trần Lệnh đang ngồi trong chiếc xe này.
Còn chưa tới bảy ngày nữa là tới khai giảng, giáo viên trong trường lại đột nhiên gửi tờ rơi tham gia trại mùa thu cho bọn họ, kêu gọi những học sinh hàng đầu đi tham gia tập huấn Olympic toán học, tạm thời là trước khi khai giảng phải huấn luyện chạy nước rút cho cuộc thi Olympic toán học tiếp theo.
Bà Trần nhận điện thoại, bà vừa nghe thấy là đi cùng các bạn, chi phí cũng không đắt thì đồng ý lia lịa ngay lập tức. Còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt để Trần Lệnh mang đi chia sẻ với bạn học.
“Tiểu Lệnh à, đi rồi thì nhớ chơi cho vui vẻ biết không? Học tập phải nghiêm túc nhưng cũng đừng vất vả quá mức, nên thư giãn thì vẫn phải thư giãn. Giáo viên con nói phong cảnh ở đó rất đẹp, có núi có nước có hồ, không chỉ học mà còn có thể đi chơi nữa, còn nói cái gì mà vừa học vừa chơi. Nếu có bạn học thân thiết nào, cũng có thể mời về nhà ăn cơm một bữa…”
Bà Trần lải nhải một hồi, cuối cùng còn đích thân tiễn Trần Lệnh lên xe. Trần Lệnh ngồi trong xe nhìn bóng lưng còng của bà đứng ở đầu đường, mãi một lúc lâu sau mới đóng cửa sổ lại. Tóc mái hơi dài rũ qua đuôi mắt, cậu ta đeo tai nghe lên, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Chuyện trại mùa thu đến quá bất ngờ, vốn không nằm trong kế hoạch của cậu ta, nhưng chẳng qua đó chỉ là một chút bất ngờ nho nhỏ mà thôi, đi một chuyến cũng không có gì là không được cả.
Đám học sinh trên xe líu ra líu rít ồn ào náo nhiệt, cũng có một số chịu khó chăm chỉ, che tai lại rồi cố gắng nhẩm các từ tiếng Anh để dời sự chú ý, mà hai giáo viên dẫn đội ngồi ở trên cùng, đang nói về thị trường chứng khoán gần đây, không hề quản mấy đứa.
Vài ánh mắt không có ý tốt quanh quẩn ở chỗ ngồi sau cùng, ác ý của thiếu niên cũng đơn thuần và trong suốt như những điều tốt đẹp, trên người bọn chúng dường như vẫn còn giữ được nét thẩm mỹ man rợ tôn sùng quyền lực trong xã hội nguyên thủy, chỉ cần vung một cánh tay lên là có thể lên làm vua.
Cảm giác được ánh mắt kia đang dừng lại trên người mình, Trần Lệnh cười một tiếng, ung dung lau kính mắt, nói với Thù Âm qua tai nghe: “Quà tặng đã gửi đến là được rồi. Gặp mặt người quen cũ, dù sao cũng phải chừa thời gian cho bọn họ ôn lại chuyện cũ.”
Người quen cũ rốt cuộc là ai?
Là em trai của một học sinh cũ của Hình Trú, hai người đó là anh em ruột, ngoại hình cực kỳ giống nhau, cho nên Hình Trú liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Mà người học sinh kia là ai? Chính là người bị Lộc Dã mua chuộc rồi giả vờ bị Lộc Dã bắt cóc để dụ Hình Trú ra, cuối cùng khiến cha của Hình Trú, cố đội trưởng của Cục điều tra hình sự phải bỏ mạng trong vụ nổ của đồng bọn.
Giờ này phút này, Hình Trú lại nhìn thấy em trai của kẻ thù, tất cả chuyện xưa lần lượt hiện lên trong tâm trí, anh trầm giọng hỏi: “Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
Quyết Minh cũng rất bất ngờ: “Em đi tra một chút.”
Người này tên là Bàng Kiệt, lúc chuyện năm đó xảy ra thì anh ta chỉ mới lên cấp ba, đến giờ cũng còn rất trẻ. Anh ta mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Hình Trú, thậm chí Hình Trú vừa tới gần một chút đã la to lên ngay lập tức: “Giết người rồi, giết người rồi! Cứu mạng!”
Tương Dã nhặt một tấm giẻ rách từ đất lên, cũng không quan tâm có bẩn hay không mà trực tiếp nhét vào trong miệng anh ta luôn, rồi lại túm tóc anh ta kéo lên khỏi mặt đất, dí họng súng ngay trán anh ta: “Biết nói chuyện cho ra trò không?”
“Ưm, ưm!” Bàng Kiệt trợn to hai mắt.
“Biết không?” Tương Dã hỏi lại lần nữa.
Bàng Kiệt nào dám tiếp tục phản kháng, vội vàng gật đầu. Lúc này Tương Dã mới kéo tấm giẻ xuống, hỏi: “Ai đã đưa anh tới đây? Mục đích tới đây là gì?”
“Không phải, không phải là các người trói tôi tới sao? Đừng giết tôi, tôi thật sự sẽ không tố cáo các người…” Bàng Kiệt vừa nói chuyện vừa lắc đầu lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ, thậm chí là vượt qua sự sợ hãi thông thường, mà câu nói tiếp theo của anh ta cũng khiến cho Tương Dã phải ngơ ngẩn.
“Cứ coi như anh tôi đã làm sai đi, nhưng các người cũng đã giết chết anh ấy rồi, còn muốn thế nào nữa?!”
Bàng Kiệt nói vừa nói vừa kích động, rồi nhìn nội thất trong căn phòng này một lượt, bụi bặm khắp nơi, căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, hoang vu hẻo lánh, đây không phải là chỗ hoàn hảo để giết người vứt xác sao?!
“Là anh, tôi nhìn thấy hết rồi! Là anh!” Cậu ta vừa sợ sệt vừa phẫn nộ nhìn về phía Hình Trú, không khí bị nén lại trong lục phủ ngũ tạng khiến đầu óc anh ta thiếu dưỡng khí, chẳng còn biết mình đang nói cái gì nữa, nhưng lại không nhịn được mà nói hết ra: “Là anh giết anh tôi, tôi tận mắt nhìn thấy. Bây giờ anh lại trói tôi tới đây là muốn giết tôi đúng không? Vì sao? Vì sao ngay cả tôi anh cũng không chịu buông tha? Tôi—”
Tương Dã lại chặn miệng anh ta rồi quay đầu nhìn về phía Hình Trú. Chẳng ai nói gì, mà trong mắt Hình Trú như đang tích tụ gió bão, khiến trái tim Tương Dã đột nhiên trở nên căng thẳng.
Cái bẫy này, xem như là bọn họ đã giẫm một chân vào rồi.
Mưa gió sắp tới.
“Để cậu ta nói.” Hình Trú đi tới trước mặt Bàng Kiệt, đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo.
“Được” Tương Dã lấy lại bình tĩnh, nhưng trước khi tháo tấm vải xuống thì cậu tháo tai nghe của mình xuống trước, sau đó nhìn chằm chằm Hình Trú, muốn anh cũng làm như vậy.
Hình Trú: “Em biết em đang làm gì không?”
Tương Dã: “Anh có tháo hay không?”
Hình Trú chăm chú nhìn cậu, cuối cùng vẫn là tháo tai nghe xuống.
Lúc này Tương Dã mới lấy tấm vải trong miệng Bàng Kiệt xuống, nhưng Bàng Kiệt lại không dám nói nữa rồi. Anh ta nhìn Hình Trú và Tương Dã, nhất là Hình Trú, khớp hàm run lên như thể nhìn thấy ma quỷ.
Bỗng dưng, cậu ta cảm thấy trước mắt mình có gì đó đang dao động.
Hình như một sợi dây chuyền.
Nó lắc lắc, trong chốc lát hấp dẫn toàn bộ tinh thần của anh ta.
Có người đang hỏi anh ta: “Anh nói anh đã nhìn thấy cái gì? Là ai đã giết anh trai của anh?”
Bàng Kiệt bị dẫn dắt, cả người ngây ngô dại dột, mở miệng nói: “Là…Hình…Trú, tôi nhớ rõ anh ta, anh ta là…giáo viên…giáo viên…trước đây của anh tôi.”
Bàn tay đang nắm sợi dây chuyền của Tương Dã bỗng nhiên nắm chặt lại, ánh mắt đột ngột sắc bén lên, hỏi lại: “Sao anh lại khẳng định như vậy? Anh tận mắt chứng kiến à?”
Vẻ mặt Bàng Kiệt trống rỗng: “Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy…”
Tương Dã: “Lúc nào? Ở đâu?”
Bàng Kiệt: “Là… khoảng gần hai tháng trước…ở, ở Kinh Châu…”
Gần hai tháng trước, cũng chính là khoảng tầm cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tương Dã nhớ rất rõ ràng, khi đó cậu đang theo Hình Trú đến Kinh Châu.