Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 19

Chương 19

3:26 sáng – 22/05/2025

Khi Khương Mịch quay lại, Tiết Tẩm Tuyết vẫy tay với cô, sau đó che mặt lại, yên lặng nháy mắt ra hiệu với Lâm Hàn.
Cô cười khúc, tỏ vẻ ngầm hiểu, sau khi tùy ý chào hỏi bọn họ cô mới phát hiện Giang Trì Bạch đang xem gì đó trên điện thoại di động, khóe môi hơi nhếch lên tâm trạng có vẻ không tồi.
Cô bối rối nhìn lần thứ hai và bước lại gần để xem vị trí của bọn họ…
Tiết Tẩm Tuyết và Lâm Hàn ngồi thành một hàng, Tả Trường Vũ ở hàng đầu cầm bỏng ngô quay lại trò chuyện với họ, Giang Trì Bạch ngồi một mình ở hàng sau.
Khương Mịch nghĩ đến chuyện cậu trêu chọc cô trên đường đến căn cứ, thấy cậuchăm chú nhìn điện thoại di độn, cô không khỏi mỉm cười lặng lẽ đến gần.
Viền váy trắng của cô gái đong đưa, cuối cùng dừng lại bên cạnh chàng trai đang cúi đầu.
“Cậu đang cười cái gì đây?”
Giang Trì Bạch giật mình, nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào, sắc mặt căng thẳng, tim nhảy lên thình thịch, không ngừng dùng đầu ngón tay thon dài lướt về phía sau.
Màn hình quay về giao diện WeChat.
Thiếu niên nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó giả vờ không có việc gì ngẩng đầu lên: “Cậu quay trở lại rồi à?”
Nhìn thấy cô đứng, Giang Trì Bạch nghiêng người sang bên phải nói: “Ngồi đi.”
Vẻ mặt cậu hoảng loạn đến mức Khương Mịch ngước mắt lên nghi ngờ nhìn cậu, vô thức liếc nhìn màn hình của cậu.
Cậu muốn giấu bí mật gì…
Hả?
Giao diện WeChat… Không có gì lạ cả.
Hả? Ghim lên đầu trang…
Cái avatar màu hồng phấn đó… Nhìn, nhìn quen mắt quá.
Khương Mịch hoảng loạn nhìn đi chỗ khác.
Cô không có ý định nhìn vào màn hình của cậu, nhưng khi cô cúi xuống che chiếc nơ trên ngực khiến cậu giật mình, cô tiến lại gần, chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn rõ trang WeChat.
Chỉ nhìn liếc qua một cái.
Khương Mịch ngơ ngác ngồi bên cạnh cậu, tự hỏi cô có bị hoa mắt không.
Sau khi liếc vội vài cái, tim cô đập loạn nhanh hơn.
Không thể nào…
Cô cố gắng nhớ lại ánh mắt vừa rồi, ghi chú hình như không phải tên cô.
“Sao vậy? Sao cậu không nói gì cả?”
Nhìn thấy cô im lặng, Giang Trì Bạch sợ hãi đến mức tưởng rằng cô nhìn thấy cậu đang xem ảnh của cô.
Cậu vội vàng giả vờ bình tĩnh.
Khương Mịch quay đầu lại nhìn cậu, rồi lập tức quay đi: “Không, không sao.”
Cô không dám nhìn cậu.
Cô thật sự được cậu ghim trên top liên lạc WeChat?
Dưới khán đài, tiếng súng vang lên đùng đùng báo hiệu cho các sự kiện khác, tim cô đập thình thịch theo.
Giang Trì Bạch có vẻ là người không quan tâm đến người hay hay bất cứ điều gì, sao cậu có thể ghim cô lên top được.
Cô không dám tiếp tục nghĩ về phán đoán trong lòng mình, cô mơ hồ tự hỏi liệu bản thân có nhìn nhầm hay không.
Còn Giang Trì Bạch không xác định có có nhìn thấy không nên khẽ liếc cô vài lần.
Phản ứng này giống như biết rồi.
Người ngồi hàng ghế đầu đang trò chuyện hăng say, nhưng ở hàng ghế sau lại im lặng đến quỷ dị.
Cậu không dám hỏi nên cứ nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.
Khương Mịch quay đầu sang, cậu tiến lại gần cô, cau mày, hai người không nói gì, cô trừng mắt nhìn anh, Giang Trì Bạch nhướng mày cười với cô.
“Cậu làm gì thế?”
Cuối cùng, chọc cô chán ghét đẩy cậu ra, thấy cô không khỏi cong môi, Giang Trì Bạch bình tĩnh quay mặt đi.
“Tớ không làm gì, nhưng tớ muốn hỏi cậu có chuyện gì vậy?”
Giang Trì Bạch ném câu hỏi cho cô, lơ đáng thử cô.
Khương Mịch tránh xa cậu một chút, lại thấy cậu dán sát người mình, cặp lông mày cau lại của cô thả lỏng, cô bắt chước hành động của cậu, nhướng mày nói.
“Tôi đang nghĩ về… Buổi diễn tối mai.”
Cô vừa lấy lại bình tĩnh, đôi mắt tròn xoe hình quả hạnh tiến lại gần cậu, chỉ vào điện thoại di động của cậu hỏi: “Tớ còn chưa hỏi cậu, sao nãy giờ nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy.”
Đương nhiên là nhìn cô rồi.
Giang Trì Bạch không xem di động nữa, ngón tay thon dài đặc biệt dễ thấy.
Cậu không chút để ý nói: “Nhắn tin với bạn.”
“Bạn gái?” Khương Mịch biết rõ cố hỏi.
Rõ ràng cậu đang xem ảnh chụp, chỉ là cậu quay lại màn hình chính quá nhanh nên cô nhìn không rõ.
Mà cậu không hề có động tác gõ chữ, sao có thể đang nhắn tin được.
Cô gái đã nhìn thấy mọi chuyện cong môi lên để xem cậu ngụy biện như thế nào.
“Không, với anh trai của tôi.” Cậu trả lời ngay lập tức.
Bạn gái…
Cậu vẫn chưa theo đuổi được bạn gái.
Khóe môi thiếu niên cong lên, khi bị nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi, cậu không khỏi đưa tay lên xoa đầu cô.
Khương Mịch đoán được, ngửa đầu ra sau tránh né, cô gái dịu dàng tức giận vỗ nhẹ vào tay cậu.
Tiếng “Bốp” vang lên.
Dù cô không dùng nhiều lực.
“Ôi, lần trước thì cào tớ lần này lại đánh tớ, Khương Mịch, có phải cậu không thể cái danh trùm trường của tớ vào mắt đúng không?”
Cậu tránh né một cách khoa trương, mặc dù lời cậu nói có vẻ uy hiếp nhưng đáy mắt chứa đầy ý cười.
“Vậy cậu đánh lại tớ đi.” Cô thu tay lại, nghiêm túc chớp đôi mắt đẹp, ngẩng mặt nhìn cậu.
Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần hơi rụt rè.
“Sao cậu lại như vậy…” Cậu buồn cười chọc khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Quá gần rồi.
Tim cậu đập mạnh khiến cậu không dám nhìn kỹ.
Chàng trai cao to nhưng khi chạm vào cô lại vô cùng dịu dàng.
Tim cô lỡ một nhịp, sau đó cô ngồi xuống cười khúc khích.
Hai người cười một lúc, Tiết Tẩm Tuyết quay đầu lại đưa kéo bọn họ vào nhóm cuộc trò chuyện, năm người ngồi trên khán đài, bầu không khí rất hòa hợp.
######
Đại hội thể thao kết thúc.
Có rất nhiều học sinh ban thể dục của các lớp khác nên thành tích lớp 12A1 bọn họ miễn cưỡng đứng vị trí thứ năm.
Nhưng không ao để ý đến bọn họ, sau khi bảng xếp hạng được công bố, buổi tiệc tối hôm đó đã bắt đầu.
Khán phòng chật kín người.
Đèn và âm thanh đã sẵn sang, người dẫn chương trình lên sân khấu khởi động, đám người Giang Trì Bạch cũng tìm được một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt để ngồi.
“Tớ chưa bao giờ xem Mịch Mịch nhảy đâu, chắc chắn là rất đẹp.” Tiết Tẩm Tuyết lấy di động ra, sẵn sang quay phim bất cứ lúc nào.
“Cậu đừng kích động, tiết mục thứ năm mới đến Khương Mịch, vẫn còn sớm.” Lâm Hàn Ngồi cạnh Tiết Tẩm Tuyết, dịu dàng nhắc nhở cô ấy.
Lúc này Tiết Tẩm Tuyết mới bình tĩnh ngồi xuống, cười nói với Lâm Hàn về các tiết mục.
Giang Trì Bạch ngồi ở bên phải Tả Trường Vũ, vị trí xa nhất.
Người dẫn chương trình trên sân khấu tuyên bố chương trình bắt đầu, ánh đèn tắt phụt, cậu vốn im lặng ngồi trông có vẻ trầm mặc hơn.
Tả Trường Vũ đang trò chuyện chú ý đến liền quay đầu dùng cùi chỏ chọc vào người cậu: “Làm sao thế? Tớ phát hiện cứ đến tiệc tối giống như vậy là cậu rất im lặng.”
Giang Trì Bạch hừ lạnh một tiếng, đẩy đầu cậu ta về phía Lâm Hàn.
“Tập trung xem đi, đừng làm phiền đến tớ.”
Tả Trường Vũ rên một tiếng rồi mở tay cậu ra.
Lâm Hàn buồn cười nhìn hai người đùa giỡn, sau đó quay mặt đi nói với Tiết Tẩm Tuyết.
“Cậu đang đợi Khương Mịch lên sân khấu sao? Lâm Hàn nói là tiết mục của cậu ấy đứng thứ năm cơ, cậu gấp cái gì.” Tả Trường Vũ thấp giọng trêu chọc.
Giang Trì Bạch đặt một tay lên tay vịn, dưới bóng đèn mờ ảo, ngũ quan trở nên càng sâu sắc hơn.
“Tớ đang thưởng thức nghệ thuật, cậu hiểu không?”
“Đúng đúng đúng, anh Giang đang thưởng thức nghệ thuật, không biết ai bị dì Trì ép học đàn piano, trốn học mỗi ngày nên bị đánh.” Tả Trường Vĩ ở cạnh nhà cậu nên biết hết chuyện xấu khi cậu còn nhỏ.
Giang Trì Bạch chặc lưỡi, không khỏi đem chuyện cậu ta và mẹ Tả đấu trí đấu dũng ra nói.
Hai người cãi nhau một lúc, tiết mục thứ tư đã biểu diễn xong.
“Tiếp theo mời các bạn thưởng thức điệu múa [Tố Thương] do bạn Khương Mịch lớp 12A1 trình diễn.”
Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc này, khán giả đã vỗ tay kịch liệt, đặc biệt là năm người họ, bàn tay Tiết Tẩm Tuyết vỗ đến đỏ cả lên.
Giang Trì Bạch trực tiếp không để ý đến Tả Trường Vũ, chàng trai hơi rũ mặt ngẩng mặt lên, mím môi mong chờ nhìn về phía sân khấu tối om.
Hôm ấy cậu nói không sai, giữ bí mật đến hôm nay cảm giác mong chờ mới nhiều.
Ánh đèn sân khấu sáng lên, một tia sáng từ trên trời rơi xuống.
Một bóng hình xinh đẹp quay lưng về phía họ, eo nhỏ có thể ôm được bằng một tay, váy khiêu vũ mỏng manh thanh nhã, ngón tay thon dài hơi nâng lên.
Khi nhạc cất lên, bóng hình xinh đẹp chậm rãi xoay người lại, chiếc váy màu xanh nhạt đung đưa theo hình vòng cung lay động lòng người, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn mỉm cười về phía khán giả khiến nhiều người cảm thán.
Chỉ một nụ cười đã làm say cả lòng người.
Sau khi lời bài hát vang lên, đôi mắt hạnh của cô nhập vào lời bài hát, cơ thể cô chuyển động, cơ thể và khuôn mặt di chuyển lên xuống theo khúc nhạc dâng lên hạ xuống, đến đoạn cao trào, cô nhẹ nhàng nhảy lên, giữa mỗi lần nhảy lên, ánh mắt cô đong đầy nỗi buồn xa xăm.
Dáng múa xinh đẹp, cơ thể nhẹ nhàng như bay.
Ánh sáng đuổi theo thân ảnh xinh đẹp trên sân khấu, cuối cùng cô xoay tròn lại để kết thúc. Sau khi nhạc dừng lại, cơ thể đứng tạo chỗ, ngón tay thon dài hơi xoay, chậm rãi di chuyển từ cổ đến ngực cô.
Ánh mắt sáng ngời đấm nước vừa vui lại vừa buồn.
Khán giả dừng lại một lúc, sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt chưa từng thấy.
Khương Mịch cúi đầu cúi đầu, cô bình ổn cảm xúc một lát rồi đứng dậy cười rạng rỡ hướng về phía khán giả.
Khi đèn bật sáng, cô vô thức tìm kiếm những người bạn của mình ở bên dưới.
Sau khi cô và Tiết Tẩm Tuyết nhìn nhau cười, cô thấy rõ lông mày và đôi mắt nặng nề của Giang Trì Bạch, ánh mắt của cậu nhìn cô phức tạp đến mức khó đoán.
Nhưng… Chính ánh mắt không che giấu đó đã truyền rung động vô biên vào trong mắt cô.
Khi người dẫn chương trình lên sân khấu, Khương Mịch định thần lại, quay mặt đi, vẫy tay rồi rời khỏi sân khấu.
Trên khán đài, Giang Trì Bạch nhìn chăm chú về hướng cô đi ra, trong lúc nhất thời không thể bình tĩnh lại.
Bài hát khơi dậy cảm xúc của mọi người, cảm xúc của cậu càng dâng trào hơn khi ở trong khán phòng tối tăm.
Chiếc váy khiêu vũ rung động, những bước đi nhỏ nhẹ chạm vào trái tim cậu, dáng người động lòng người đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời.
Cô thật xinh đẹp, đẹp không thể nghi ngờ.
Khi cô trên sân khấu giống như một tia sáng, ấm áp và xinh đẹp.
Tia sáng như vậy sao cậu có thể chạm vào được.
“Thế nào, có đẹp không, các cậu có quay lại video giúp tớ không?”
Giang Trì Bạch đang ngây người trì độn quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô.
Tiết Tẩm Tuyết kéo cô qua cho cô xem ảnh cô ấy chụp, Giang Trì Bạch nhìn lướt qua ba người, yên lặng đuổi theo bóng dáng của cô.
Cho đến khi…
Khương Mịch đứng dậy, cúi người đi qua chỗ ba người, ngồi xuống cạnh cậu.
“Lần này đến lượt cậu khen tớ.” Cô nghiêng nửa người, ông tay áo bồng bềnh che nửa chân của cậu.
Tay áo nhẹ nhàng lại khiến cậu sợ đến giật mình.
Cậu đột ngột lùi lại, Khương Mịch Khó chịu cau mày, dùng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy buộc tội thì thầm: “Sao vậy, hôm qua tớ thật lòng khen cậu, hôm nay cậu lại muốn có lệ với tớ?”
Giọng nói nhẹ nhàng.
Sau khi xem biểu diễn, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc nóng bỏng, lúc này người còn ở bên cạnh cậu sao cậu có thể nhịn được.
Chàng trai đột nhiên nhếch môi cười rạng rỡ với cô: “Tiên nữ rơi xuống trần gian.”
“Tối hôm nay bạn Khương Mịch vô cùng vô cùng xinh đẹp.
“Có ai nhìn mà không động lòng chứ!”
Cả cậu cũng không ngoại lệ.
Giọng nói lành lạnh rõ ràng từng chữ mang theo chân thành tha thiết khiến lòng người run rẩy.
Trong bóng tối mờ mịt, trái tim Khương Mịch run rẩy đột ngột tiến đến gần cậu, nhìn vào đôi mắt cậu nhẹ nhàng nói: “Vậy cậu thì sao?”
Người được ghim lên đầu WeChat có phải là cô không.
Những ánh mắt khi cậu nhìn cô rốt cuộc cố trong sạch không.
Cậu nói ai nhìn mà không động tâm chứ.
Vậy cậu có… Động tâm với cô không.
Nhiều âm thanh khác nhau trộn lẫn trên sân khấu, hai người đối diện nhau dưới ánh đèn mờ ảo.
Ánh sáng dịu nhẹ trong mắt cô khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, đầu óc Giang Trì Bạch trổng ỗng, cậu căng thẳng đến mức gần như không nghe được giọng nói của chính mình.
Cậu…
Đặc biệt là cậu, càng động tâm với cô hơn.
“Động tâm, cho nên đây không phải là cường điệu.”
Trong lúc cậu hoảng hốt, cậu nghe thấy bản thân đang đáp lại cô bằng một nụ cười thản nhiên.