Buổi chiều, hiện trường nơi thi đấu ba nghìn mét.
Thiếu niên cởi áo khoác ra ném cho cô, chỉ mặc độc một chiếc áo có tay, lộ ra bắp thịt trông vô cùng rắn chắc có lực.
Giang Trì Bạch vừa mới nghiêng đầu làm nóng người, Khương Mịch ôm lấy áo của cậu hơi sững người.
Cậu quả thật không hề khách sáo với cô.
Ôm chiếc áo khoác vẫn còn chút hơi ấm, Khương Mịch bị Tiết Tẩm Tuyết kéo tới chỗ xuất phát, một đám bạn tốt định cố gắng cho Giang Trì Bạch.
Nơi xuất phát…
Bọn họ đi từ khu chuẩn bị tới, kết quả phát hiện điểm xuất phát đã bị các em gái lớp mười lớp mười một chen lấn không còn chỗ nào để đứng.
“Trời ạ, tiếng tăm của tên Giang Trì Bạch này lớn thật đó, xem ra mấy em gái rất nhiệt tình nhỉ ha ha ha…”
Mấy người Tiết Tẩm Tuyết trông thấy cảnh tượng này, lúng túng cười, đành phải đi tới phía trên một chút để đứng.
Bên kia hô lên vận động viên chuẩn bị, Lâm Hàn vô cùng bình tĩnh đứng sau lưng cô, hạ mắt xuống trông thấy áo khoác trên tay cô thì lặng lẽ buồn bã.
Cô… Thân thiết với Giang Trì Bạch như vậy từ lúc nào.
Cảm giác nguy cơ vô hình dâng lên, nam sinh nhíu mày, âm thầm hạ quyết tâm.
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi kìa!”
Tiết Tẩm Tuyết lôi lấy tay của Khương Mịch ồn ào hô lên.
“Biết rồi biết rồi, cậu đừng có kích động được không.” Khương Mịch bất đắc dĩ cười, kêu cô ấy yên lặng một chút, lúc này mới nhìn về phía nam sinh ở đường băng số 2.
Đúng lúc cậu nhìn về phía bên này, mặt mày cười tươi, vẻ mặt hào hứng.
Khoảng cách quá xa, Khương Mịch lại đang để ý hình tượng không tiện hô nổ phổi.
Ý cười của cô gái dần dần sâu sắc, đôi môi hôm nay tô thêm chút son khẽ động.
… Cố lên nha.
Cố ý thả chậm khẩu ngữ, Giang Trì Bạch đọc hiểu.
Cậu tự tin gật đầu, vào lúc trọng tài nói chuẩn bị thì thu mắt lại, nghiêm túc chuẩn bị thi đấu.
“Ầm…”
Một tiếng gỗ vang lên, một đám nam sinh xông lên giống như tên bắn ra khỏi dây cung.
Trong lúc đó, tiếng cổ vũ bắt đầu bao phủ.
Giang Trì Bạch chạy qua như gió trước mặt bọn họ, đám người Khương Mịch bọn họ hô cổ vũ không hề thu liễm chút nào, đều hô lên tên của cậu.
Giang Trì Bạch chạy, nghe thấy tiếng rống của Tả Trường Vũ, tiếng thét chói tai vỡ cả giọng của Tiết Tẩm Tuyết.
Còn có…
Giọng nói tinh tế, rõ ràng của cô bị bao phủ trong toàn bộ âm thanh, thế nhưng Giang Trì Bạch vẫn cứ nghe thấy hết toàn bộ khi chạy qua.
Cô đang cổ vũ cho cậu.
Chậc, đây là những đãi ngộ mà những năm trước chưa có.
Đây cũng là… Năm thứ ba cậu thích cô.
Nam sinh vừa chạy vừa cúi đầu cười, trong lòng ngập tràn tình yêu khiến cho cậu dũng mãnh tiến lên, đến cả gió bên tai cũng trở nên cực nóng.
Giang Trì Bạch vốn ở vị trí đầu tiên, nam sinh thứ hai mắt thấy sắp đuổi tới, thế nhưng vẻ mặt cậu thả lỏng, nở nụ cười, khi thả lỏng lần nữa đã kéo một khoảng cách xa.
Người đang đuổi theo cậu nghiến răng, thấy đám người Khương Mịch đang hô cổ vũ lớn hơn.
Một vòng cuối cùng.
Đám người Khương Mịch đã ở điểm cuối, nhìn người đang vượt lên đầu ở phía xa xa sắp tới gần.
Cậu cách người thứ hai gần nửa vòng, chạy dễ dàng không tốn sức chút nào, thành tích đã rõ ràng.
Thế nhưng đến lúc cậu chạy tới điểm cuối thì vẫn gợi lên một đống tiếng hoan hô.
“Anh ấy giỏi quá!”
“Anh ấy đẹp trai quá!”
Ban đầu Khương Mịch vốn muốn hô bậy cùng với bọn họ, mới vừa mở miệng cô đã giật mình.
Cô nhìn cậu xông về điểm cuối cùng, ánh mắt đảo nhanh qua bản thân trong đám người.
Ý cười của thiếu niên rực rỡ, kiêu ngạo trương dương.
Ánh mắt kia kiên định nhìn cô.
Tình cảm nóng bỏng đập vào mặt, hô hấp của Khương Mịch thoáng chậm lại, vô thức nhìn qua xung quanh mình.
Các em gái khóa dưới đứng chen phía trước, bọn họ đứng trên khán đài trên cao, trên này chỉ có mấy người bọn họ.
Cho nên, trong khoảnh khắc cậu chạy về đích, quả thật là nhìn về phía cô.
Trên mặt của cô gái mang theo ý cười, ánh mắt khẽ run lên, tim như dừng lại trong chớp mắt.
Cô tìm được bóng dáng của cậu trong đám người, ý cười của nam sinh vẫn chưa thu lại được, xung quanh là các em gái khóa dưới thân mật đưa nước.
Cho nên nói, có khả năng…
Đây chẳng qua chỉ là sự vui thích khi giành được giải nhất.
Đang lúc Tiết Tẩm Tuyết cười thầm Giang Trì Bạch có nhiều em gái thích cùng với bọn họ, cậu đột nhiên đi ra khỏi đám người, đi về phía bọn họ.
“Chuyện gì thế, người ta còn biết đưa nước cho tớ, các cậu thì chẳng có lấy ai đỡ tớ cả.” Cậu nhướng mắt cười, hích Tả Trường Vũ.
Tiết Tẩm Tuyết mới vừa rồi vẫn còn cười cậu, lập tức nói với theo: “Mấy em gái đưa nước nhiều như thế, anh Giang chọn lấy một người không phải là được rồi hay sao?”
Bọn họ nghe xong thì cười không ngừng được, Giang Trì Bạch tức giận liếc nhìn bọn họ, đi thẳng tới trước mặt Khương Mịch muốn lấy áo khoác của mình: “Cảm ơn.”
Cậu vẫn còn đổ mồ hôi, Khương Mịch tránh tay của cậu, đè xuống suy nghĩ lung tung cười với cậu: “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi đã?”
Bọn họ chạy 180 mét đã mệt đến mức ngồi bệt cả xuống rồi, cậu chạy ba nghìn mét chắc chắn rất mệt, chút chuyện nhỏ như cầm áo khoác này cô vẫn có thể giúp được.
Ở phía sau trông thấy anh trai khóa trên mà bọn họ yêu quý đi về phía hoa khôi của trường, mấy em gái khóa dưới kia dường như hiểu được điều gì đó, thất vọng tự tản ra.
Giang Trì Bạch nhướng mày: “Được.”
Hì hì, giúp cậu cầm áo khoác…
“Cậu có khăn giấy, cậu có muốn giúp lau một chút hay không.”
Thấy ba người Tiết Tẩm Tuyết tiếp tục ăn uống, thật sự không thèm quan tâm đến cậu. Khương Mịch không thể nhìn nổi, đưa khăn giấy ra cho cậu.
“Có muốn uống nước không?”
Cậu nhận lấy khăn giấy lau đại mồ hôi, mặc dù hơi vui, thế nhưng không muốn làm phiền đến cô, vừa định nói tự mình đi lấy, kết quả cô đã đứng lên tự mình đi xuống khán đài: “Tớ đi lấy cho cậu nha.”
Với những người không tham gia bộ môn như bọn họ mà nói, giáo vận hội tương đương với việc đi chơi xuân cỡ đại vậy, không cổ vũ thì lại ngồi, vậy nên hàng năm cô và Tiết Tẩm Tuyết đều sẽ mang theo một đống đồ để ăn.
Đồ uống mà bọn họ mang theo đã mở cả rồi, vậy mà lại không có gì cho cậu uống, dù sao thì nơi tập trung chỗ lớp học cũng không xa, cô dứt khoát đi tới đó lấy cho cậu.
Giang Trì Bạch sửng sốt, vừa đuổi theo cô, vừa tức giận hừ lạnh với ba người đang nói chuyện trời đất kia.
Tiếng nói chuyện rôm rả của đám người Tiết Tẩm Tuyết dừng lại, không hiểu gì nhìn qua, sau đó đồng loạt cười lớn.
Trùm trường năm nào cũng chạy ba nghìn, trước đó chạy xong rồi còn đi tham gia một đợt chạy tiếp sức nữa.
Thấy động tác đuổi theo Khương Mịch của cậu ung dung bao nhiêu, như này chẳng khác người chẳng việc gì cả.
Lâm Hàn sau khi nhẹ nhàng trò chuyện cùng bọn họ xong thì mím môi nhìn hai bóng lưng đi xa.
Một người mặc bộ lolita rực rỡ buổi sáng, bộn người cao to đi bên cạnh cô, cơ thể rắn chắc lộ ra khiến cho những nữ sinh qua đường cũng không nhịn được xì xào bàn tán.
Rất xứng đôi.
*
“Thật ra thì để tớ tự đi là được mà.”
Giang Trì Bạch đuổi theo cô, sánh vai cùng cô đi tới nơi tập trung của lớp A1.
Khương Mịch ôm áo khoác của cậu, ngẩng đầu cười: “Không sao, tớ đi cùng cậu thì cũng giống như nhau mà.”
Dù sao thì lúc cô đợi cũng chẳng trò chuyện.
Giang Trì Bạch nhếch môi lên, đột nhiên nghiêng người đi tới trước mặt cô hỏi: “Mới vừa rồi tớ về nhất đúng không?”
Tất cả mọi người đều nhìn thấy mà.
Khương Mịch nghi ngờ gật đầu.
“Vậy cậu không khen tớ lấy một câu sao?”
Cậu đắc ý cười một tiếng, nhướng mày nhìn cô, chờ xem cô khen mình như thế nào.
“…”
Khương Mịch trừng mắt nhìn, tâm trạng trước đó lại dần dần trào dâng.
“Tại sao tớ lại phải khen cậu.”
Cô dừng bước lại nhìn cậu, một đôi chân thon dài, đến gần rồi còn có thể nghe còn có thể nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Ánh mắt đen trắng rõ ràng thật to, thật sáng, giống như có thể thấy rõ được lòng dạ của cậu vậy.
Trong lòng Giang Trì Bạch cũng rối loạn mất một lúc, tiếp tục đi về phía trước: “Cũng không biết là ai, vòng bạn bè không khen mà bạn ấy cũng đặc biệt tới hỏi tội đó.”
… Lý do nghĩ ra tạm thời này khá đó.
“Nói thế nào thì tớ cũng đã được giải nhất rồi, chẳng lẽ không đáng được khen một câu sao?”
Nam sinh nhướng mày, nhìn cô vô cùng đắc ý.
Cậu dùng sự vui vẻ né tránh đi ánh mắt, Khương Mịch ngẩng đầu lên không thể nhìn rõ.
Cô nhanh chân đuổi theo người đang đi ngược lại chờ mình, trong mắt vẫn là sự khó hiểu: “Nhưng tất cả mọi người đều khen mà.”
Cậu hơi mất tự nhiên.
Khương Mịch cảm giác mình bắt được cái gì đó, vì vậy tiếp tục hỏi.
Cô gái ôm lấy áo khoác của cậu, thân hình mặc váy trắng phối với mắt hạnh tròn xoe, vừa trắng vừa ngoan.
Giang Trì Bạch xoay người sánh vai cùng cô, ánh mắt từ trên người cô tùy ý nhìn về nơi tập trung phía xa xa.
“Vậy cậu vừa mới khen sao.”
Cậu giống như nắm được cái đuôi nhỏ của cô vậy, hỏi đến mức cô chột dạ trừng mắt liếc cậu một cái.
Khi chạy về đích, cậu lại nhìn thấy, đám người Tiết Tẩm Tuyết hô loạn lên trong đám em gái khóa dưới, chỉ có cô mỉm cười ngoan ngoãn như con búp bê.
“Ôi, cậu được giải nhất đó hả, cậu giỏi quá đi!”
Cô nhạt nhẽo nói, vô tội cười với cậu, giống như đang nói, như vậy có được không.
Giang Trì Bạch phì cười một tiếng: “Trước đó còn nói tớ, bản thân cậu xem xem có qua loa không hử.”
Cậu hung dữ bỏ lại một câu, đôi chân dài lại bước nhanh hơn một trước.
Khương Mịch thở dài một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo cậu.
Cậu nhìn như không hề quan tâm mà đi phía trước, thế nhưng ánh mắt của người nào đó vẫn lén nhìn về phía sau, nếu như cô chậm một chút thì cậu sẽ ung dung chậm bước lại.
“Vậy tớ sai rồi mà.”
Cô chạy chậm đi theo Giang Trì Bạch, cười mềm mại túm lấy vạt áo của cậu, kêu người ta đi chậm một chút.
Đôi mắt nam sinh hẹp dài híp lại, thả chậm bước chân nhìn về phía cô.
Khương Mịch ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, cong mắt lên nói: “Bạn học Giang Trì Bạch là giỏi nhất!”
Giọng… Giọng như vậy không biết có thành ý đủ hay không.
Giang Trì Bạch nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia, xùy một tiếng nhịn không được mà sờ sờ đầu cô.
“Đi, tớ mời cậu uống nước.”
Giống như biết rõ cô sẽ xấu hổ vậy, nam sinh sờ xong thì bước xa ba bước, không đợi cô phản ứng kịp đã nhanh chóng đi về phía nơi tập trung.
Khương Mịch trợn tròn mắt, không thể tin mà chạy chậm đuổi theo.
“Cậu, cái tên khốn kiếp này! Nước khoáng ở trong lớp tốt hơn mà, ai muốn cậu mời chứ!”
Vương miện nhỏ của cô lệch cả đi!
*
Đám người Tiết Tẩm Tuyết hàn huyên nửa ngày, đang định nói hai người Khương Mịch bọn họ sao vẫn chưa quay về, kết quả một mình Giang Trì Bạch đã không nhanh không chậm quay về.
Một tay cậu mang theo áo khoác của mình, một tay cầm nước khoáng.
“Mịch Mịch đâu rồi?” Tiết Tẩm Tuyết ôm một bọc snack khoai tây, nghi ngờ nhìn phía sau cậu.
Giang Trì Bạch ngồi phịch xuống bên cạnh Tả Trường Vũ: “Cậu ấy đi tới nhà vệ sinh rồi, kêu tớ về trước.”
Tiết Tẩm Tuyết ồ lên một tiếng, ngoảnh lại tiếp tục nói chuyện cùng với Lâm Hàn.
Tả Trường Vũ nhỏ giọng trêu ghẹo cậu một chút, thế nhưng một đám người ngồi với nhau, nhỏ giọng cũng chẳng có ý nghĩa, nói được đôi câu cậu ta lại quay đầu tiếp tục tán gẫu cùng bọn họ.
Bọn họ đang nói chuyện nô đùa, Giang Trì Bạch đã đạt đẳng cấp cao nhất gắng gượng nghe được vài câu, trong lòng yên lặng đánh giá.
Đúng là đám thất bại với nhau.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên không ngừng, cậu cau mày lấy ra, hung dữ định bụng lải nhải với đối phương, kết quả vừa mở ra nhìn, là người bạn mà hôm qua cậu đã nhờ người đó chụp ảnh.
“Không ngờ hả, vì anh Giang dặn dò, hôm nay tớ đặc biệt mang theo máy đơn màn, tất cả đều chụp thẳng mặt đó! Tớ còn nhờ bạn bè lấy máy quay video, đảm bảo anh Giang sẽ vừa ý.” Đối phương kiêu ngạo đến mức chỉ thiếu vỗ ngực bảo đảm.
Giang Trì Bạch thỏa mãn cong môi lên, sau khi thấy không có ai, mới mở tài liệu ra.
Bạn này quả thực chụp khá đẹp, không khác gì chụp mấy người nổi tiếng cả.
Có ảnh cô nâng biểu ngữ khai mạc, còn có màn biểu diễn bạn cùng lớp đang làm trò, cô cúi đầu cười, còn có lúc cô khiêu vũ, làn váy tung lên mặt mũi cong cong.
Giang Trì Bạch tải xuống toàn bộ, sau đó mới chậm rãi xem hình ảnh.
Đầu ngón tay trượt trượt, sau đó dừng lại ở một chiếc ảnh.
Làn da của cô gái trắng như sữa, váy đung đưa, từng tầng tầng lớp lớp của chiếc váy tung lên, đúng lúc tới một động tác múa non nớt lôi cuốn cuối cùng.
Hai tay áo có đường viền hoa giơ lên đỉnh đầu, ánh mắt cô cười cong cong nửa ngồi đang bắn tim.
Mau cứu với…
Nghĩ thôi mà ngọt chết người rồi.
Là ai được trái tim ngọt này ngắm vào rồi!
Ồ, chính là cậu mà!



