Đó là lần đầu tiên ta bắt chuyện với Đường Viễn ở Hội đèn lồng Trung thu đông nghịt người. Đường phố ở Vân Kinh tựa như một con hỏa long lao thẳng tới ngân hà, ánh sáng đung đưa lay động khiến ta không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhớ một đôi mắt sáng lấp lánh.
“Nàng là cô nương của nhà nào, sao lại khóc đau lòng đến như vậy?”
“Không phải việc của ngươi!”
Ta ngẩng đầu định rời đi, lại cố ý giẫm lên váy ngã vào lòng hắn, có một mùi son phấn thoang thoảng.
Chân ta đúng lúc bong gân, đau đến mức ta khóc ngất đi trong vòng tay đầy mùi phấn son của hắn.
“Này, đừng khóc nữa!” Hắn thuận tay rút ra một chuỗi hạt châu đội lên đầu ta: “Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy nếu còn khóc nữa hoa hết mặt mũi sẽ không đẹp nữa đâu.”
Sau này hắn biết được thân phận công chúa của ta, trêu ghẹo nói: “Lẽ ra ta không nên đưa nàng về sớm như vậy, không phải ai cũng được ở bên cạnh công chúa điện hạ lâu như vậy đâu.”
Ta mỉm cười gọi một tiếng Viễn ca ca, mà sau đó truyền ra lời đồn đại, công chúa Cẩm Lan nhất kiến chung tình với nhi tử độc nhất của Tướng quân trấn thủ biên cương, hai người kết duyên từ hội đèn lồng cũng trở thành một giai thoại.
Hắn không có nhiều thời gian dành cho ta, vậy nên ngày thứ ba sau khi gặp hắn, mẫu hậu đã quyết định gả ta cho Đường Viễn.
Lúc lên kiệu hoa ta nhìn thấy Hứa Ôn Nhiễm, nàng ấy lặng lẽ cúi đầu, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Ta bỏ khăn trùm đầu xuống, dùng sức cắn chặt môi mới không lệ rơi xuống.
Ta biết ta và Đường Viễn không phải là một giai thoại, ta đã chia rẽ một đôi uyên ương, ta là kẻ đê tiện xen vào mối lương duyên của người khác.
Gả cho Đường Viễn, sau lưng ta chính là Phủ tướng quân.
Quốc lực của vương triều Đại Tuyên thập phần hùng mạnh, căn bản không hề tồn tại loạn trong giặc ngoài, vì vậy cho nên cuộc chiến giành ngôi vị Thái tử vô cùng tàn khốc. May mắn thay, mặc dù phụ hoàng có bảy nhi tử, nhưng trong đó chỉ có hai người là trên mười tuổi.
Đường Viễn đối với ta không lạnh nhạt cũng không thân thiết, hắn chỉ đang đóng vai một phò mã bình thường.
Ta không có thời gian kéo gần lại quan hệ phu thê, chỉ có thể dùng sức mạnh sau lưng hắn để bắt lấy một nước đi tốt cho mình.
Ta vội vàng uy hiếp Thụy quý nhân, giam giữ hài tử của nàng ta trong Phủ công chúa, sau đó nói rằng nếu không làm theo những gì ta nói ta sẽ giết chết nhi tử của nàng ta. Nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì nhi tử nàng ta có thể bình an sống hết một đời.
Nàng ta đồng ý, tiếp sau đó ta tự tay dìm chết đệ đệ mình, đứa trẻ biết ngọt ngào gọi ta là tỷ tỷ.
“Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, tỷ tỷ, tỷ tha cho ta đi! Tha cho ta đi!”
Ta quay đầu đi để dòng nước lạnh buốt ngập qua đầu nó, dần dần không còn thanh âm nữa.
Thụy quý nhân gánh tội cho ta, trước khi chết còn dùng khẩu hình nói với ta hãy đối xử tốt với hài tử của mình.
Lại qua nửa tháng, phụ hoàng băng hà, hoàng đệ đăng cơ xưng đế.
Ánh mắt Đường Viễn nhìn ta càng lúc càng khiến khó hiểu, ta gần như là kinh hãi mà ôm lấy hắn, hai tay run rẩy kịch liệt.
“Viễn ca ca, đừng không để ý đến ta được không?”
Ta đút hắn uống rượu, cầm lấy bình rượu có chứa thuốc mê, sau đó trộm binh phù rồi chạy thẳng theo hướng Cửa Bắc.
Bảo vệ hoàng quyền không hề dễ dàng, muốn để em trai ta ngồi vững trên hoàng vị thì nhất định phải chế ngự được những thế gia đang rục rịch ngóc đầu dậy kia.
Phụ thân của Hứa Ôn Nhiễm, Đại Lý Tự Khanh, phụ thân của Uyển quý phi Giang Tương Đô có qua lại với Đường Viễn. Hết nhóm này đến nhóm khác làm ta gấp đến độ không thể ngồi yên.
Ta biết Cửa Bắc rất lạnh nhưng dù có lạnh như nào thì ta vẫn cảm thấy gấp gáp đến nỗi phát hỏa, trong miệng mọc đầy nốt nhiệt, đau đến nỗi khiến ta nửa đêm bật khóc không ngủ nổi.
Ta cho phép phó tướng của Đường tướng quân lên làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, trói hắn ta vào chức chủ tưởng. Kết thúc trận đánh du kích với quân địch, trong thời gian ngắn nhất định phải đánh được vào điểm yếu của chúng, để bè lũ lân cận tuyệt đối không dám xâm phạm vào Đại Tuyên ta.
Sau đó rút ra ba phần binh lực tiến thẳng về hoàng thành, rồi lại đi Tây Quan rút một phần binh lực nữa. Những binh sĩ này từ bây giờ đổi tên thành Ngự lâm quân, không chịu sự điều động của binh phù, do hoàng thượng trực tiếp thống lĩnh. Đáng tiếc là em trai ta vẫn cho làm một chiếc Phượng Thoa tương tự binh phù tặng cho phi tử được nó sủng ái, chọc cho mẫu hậu tức giận đến mức trực tiếp nắm quyền thống lĩnh Ngự lâm quân.
Lúc trở về ta giống như một con khỉ vừa đen vừa gầy, đến tóc cũng không còn dài còn đẹp như hồi còn ở thành Vân Kinh.
Em trai ta đã ngồi vững trên hoàng vị, còn vùng ngoại ô thì có quân đội đóng quân. Ta còn để nó chọn thêm người từ những thế gia không được sủng ái để đưa vào quân đội, hứa hẹn sẽ ban chức quan, tiến hành lôi kéo, làm bọn chúng tan rã từ bên trong.
Đường Viễn khen ta: “Công chúa thật có bản lĩnh.”
Nếu không phải biểu cảm cắn răng nghiến lợi như kia thì tốt rồi.
Ta trốn trong phòng khóc cả buổi chiều, làm nhiều như vậy, cuối cùng đến cả chút tủi thân cũng không cách nào nói ra.
Nghỉ ngơi mất gần một năm mới phục hồi lại, ta nằm trong đình viện chợp mắt phơi nắng, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể yên ổn sống qua ngày, quả thực cũng qua được mấy năm, nếu em trai ta không muốn giết ta.
Ta đã lâu không hỏi tới chuyện triều chính, cũng không để tâm những phong ba bão táp kia, kết quả đến một ngày phủ công chúa bị bao vây.
Con trai ta khi đó mới 4 tuổi, nhìn thấy rất nhiều người xông đến liền bị dọa phát khóc. Ta vừa ôm vừa dỗ thằng bé, trở về phòng thay trang phục lộng lẫy tiến cung gặp mẫu hậu.
Những kẻ tới không phải Ngự lâm quân, mà là người của Lâm Hạo Nhiên.
Ta không hỏi đến triều chính không có nghĩa là ta không biết, ngoại trừ tên ngốc Lâm Hạo Nhiên ai có thể ủng hộ nó. Chỉ là ta không ngờ rằng hai người này vậy mà nói được làm được.
Ta nằm tựa vào mẫu hậu, bà yêu thương xoa đầu ta.
“Mẫu hậu biết con chịu khổ nhưng con phải nghĩ cho đệ đệ con, không thể lúc nào cũng nắm lấy quyền lực không buông.”
“Cho nên người cho là ta nên ngoan ngoan nghe theo sự chi phối?”
Mẫu hậu lại thở dài: “Thằng nhóc Đường Viễn không ở bên con, ngoài thành là Ngự lâm quân, giao binh phù ra đi Cẩm Lan.”
Ta dùng sức ôm lấy bà một lát, kề sát bên tai của mẫu hậu.
“Vậy người không nên nắm Ngự lâm quân trong tay đâu, mẫu hậu ạ.”
Cây trâm trong tay được mài sắc nhọn, ta bóp chặt cổ mẫu hậu, từng chút từng chút rút Phượng Thoa trên đầu bà ra.
“Ta sớm đã nói rồi, Ngự lâm quân phải do hoàng thượng trực tiếp điều động, các ngươi lại nhất định phải làm ra cái thứ đồ rách nát này, không ngờ rằng đây lại là đang chừa đường lui cho ta.”
Ta, trưởng công chúa của Đại Tuyên, hôm nay ép vua thoái vị.
4.
“A Man, người của phủ tướng quân điều qua đây chưa?”
Ta không tin được người ngoài, chỉ tin được A Man, thị nữ cùng ta lớn lên.
“Đã ở ngoài cung rồi ạ.”
“Tốt, như vậy càng tiện, để cho họ ở ngoài cung chờ đi, bản cung đi xem xem Ngự lâm quân của bệ hạ huấn luyện như nào.”
Ta cầm Phượng Thoa vân vê trong tay, lòng bàn tay trơn ướt đầy mồ hôi.
Ta hắng giọng một cái rồi mới nói ra lời.
“Thân thể thái hậu không được tốt, mấy ngày này sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Tê Ngô cung, không kẻ nào được đến làm phiền.”
Bà kéo lấy y phục của ta, ta nhìn bà, dung mạo vẫn xinh đẹp như cũ chỉ là đã không còn nhìn rõ bóng dáng ta trong mắt bà.
“Người muốn làm gì?”
Ta rủ mắt xuống, che lấp giọt lệ trong hốc mắt.
“Mẫu hậu, người còn không buông tay, ta cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu.”
Trưởng công chúa có thể nắm quyền trong cung không chút trở ngại cho dù ngoài cửa cung ta có một đội quân vô cùng tinh nhuệ. Đây là đặc quyền của trưởng công chúa, quyền lực của trưởng công chúa khuynh đảo triều đình.
Bởi vì ta chưa hề trả lại binh phù cho Đường Viễn, quả nhiên nước xa không cứu được lửa gần nhưng giờ quyền thống lĩnh Ngự lâm quân cũng đã nằm trong tay ta.
Ta gửi một bức thư cho Đường Viễn, bảo hắn mau chóng quay về. Ta không trực tiếp đi tìm em trai ta mà trước tiên đi điều động Ngự lâm quân. Ta dù sao cũng là phận con gái, chỉ thị vệ thái giám trong cung thôi ta cũng ứng phó chẳng nổi rồi.
Đây nhất định là một trận thanh tẩy lớn, đánh trên danh nghĩa Thanh quân trắc*, kéo tên ngu xuẩn Lâm Hạo Nhiên xuống làm kẻ chết thay. Bệ hạ bệnh nặng, bị gian thần mê hoặc, thực sự là một cái cớ tốt.
* Thanh quân trắc: là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để lấy danh nghĩa, phát động chính biến để “Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua”.
Ta vây em trai ta ở trong cung, dập tắt tất cả âm thanh không nên có, ta sẽ không giết nó, ta phải đợi nó ngoan ngoãn nhường lại ngôi vị hoàng đế.
Sau đó ta gặp được Lâm Mặc Bái, hắn ta khi đó 15 tuổi, còn lâu mới cao như bây giờ, khuôn mặt đó so với bây giờ nhiều hơn mấy phần tiên khí không phù hợp với khói lửa nhân gian.
Ta giết đến đỏ cả mắt, nộ khí chưa từng dâng cao đến vậy, mãi cho đến khi gặp hắn ta, người sống còn lại duy nhất của Lâm gia.
Người thiếu niên sống lưng thẳng tắp, trên gò má trắng nõn và cổ hắn ta chảy một dòng máu đỏ tươi, mang lại cho người ta cảm giác cái đẹp quỷ dị diêm dúa. Ta đột nhiên nhìn đến ngây người, đến lúc hồi thần thì hắn ta đã trở thành tiểu Lâm công tử của ta rồi.
Em trai ta cuối cùng vẫn viết chiếu thư thoái vị. Bỏ đói thằng bé năm ngày năm đêm, đến ngày cuối cùng rốt cuộc nó cũng từ cửa điện bò ra. Nó vốn là tràn đầy sinh khí thanh sắc nhưng đến hôm nay giống như chàng thư sinh bị hồ ly tinh hút khô sinh khí đến chết, giờ chỉ còn như bộ xương bọc da.
Ta không nên giết nó nhưng nó đay nghiến mắng chửi ta là nghịch tặc cho nên không để ý một cái bệ hạ liền băng hà rồi. Mãi cho đến hiện tại, mẫu thân vẫn không tha thứ cho ta nhưng mà cứ coi như là ta bỏ qua cho nó thì giữa hai người bọn ta cũng nhất định có một người phải chết.
Đợi đến khi Đường Viễn trở về, ta đã bắt đầu vào triều rồi. Long bào vẫn chưa làm xong, ta mặc một bộ long bào có hơi lớn, do tay ngắn chân ngắn nên lúc mặc vào mà không chú ý rất dễ té ngã. Nhưng phía dưới không kẻ nào dám cười, ai cũng biết, tân hoàng đế là một người ác độc.
Cứ như vậy, năm nay đã là năm thứ 5 ta làm hoàng đế rồi.
Tiểu Lâm công tử gần đây rất không an phận, hắn ta muốn cấu kết với thế lực tiền triều hoặc cũng có thể nói là binh quyền của ta. Thực ra rất bình thường, ta sủng ái hắn ta như vậy, không một chút nghĩ ngợi mới là không bình thường.
A Man khuyên ta không nên quá mức sủng ái Lâm Mặc Bái, bằng không hắn ta sẽ trèo lên đầu ta. Ta lúc ấy đang xem người đẹp luyện kiếm, không nghe thấy lời cô ấy nói, Lâm Mặc Bái luyện kiếm hơn nửa giờ, đến lúc kết thúc kiếm vừa vặn xoẹt qua, đặt trước cổ ta.
A Man bị dọa đến mức làm rơi cái ly trong tay, ta vẫn cười như cũ, nụ cười khiến tiểu Lâm công tử hoảng hồn, vứt kiếm quỳ xuống trước mặt ta.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Mặc Bái muốn lên chiến trường không?”
Hắn ta có chút kinh ngạc nhìn ta, trong con ngươi có nét mừng rỡ.
“Thần chỉ là muốn chia sẻ ưu sầu với bệ hạ, nhiếp chính vương nắm quyền hành lớn, vạn nhất tự chiêu nạp binh sĩ.”
“Nói như vậy quả thật là hơi phiền phức đó nhưng Mặc Bái ngươi có biết không, loại kiếm này trên chiến trường căn bản đâm không thủng áo giáp của kẻ địch, dù gì cũng không phải kiếm nặng.”
Ta nhặt kiếm của tiểu Lâm công tử lên, quá nhẹ rồi, căn bản không ngăn nổi một chiêu của kiếm nặng, chỉ có thể làm công việc ám sát.
“Nếu đã muốn cầm binh vậy đi theo Nhiếp chính vương chăm chỉ học tập đi.”



