Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 1

Phần 1

8:57 chiều – 18/05/2025

Lâm Mặc Bạch đang mài mực cho ta, những khớp xương rõ ràng hiện lên trên đôi bàn tay trắng muốt, hắn ta vén lên chiếc tay áo rộng dài, để lộ ra một đoạn cổ tay. Độ lớn vừa phải, xương cổ tay nhô ra với những đường gân lờ mờ vừa vặn đâm trúng trái tim ta.

Không muốn phê tấu chương nữa, ta muốn trêu đùa với mỹ nhân.

Ta đè lại tay hắn ta, Lâm Mặc Bạch dừng lại động tác trên tay, cung kính ngồi quỳ xuống ở một bên.

“Bệ hạ?”

Ta cũng thuận theo mà ngồi xuống, bám lên bờ vai rồi đem đầu vùi vào cổ hắn ta.

“Trẫm vừa nhìn thấy Mặc Bạch đã không còn tâm tư xem tấu chương nữa, Mặc Bạch thật là xấu xa.”

“Vậy thì không xem nữa.”

Ngay sau đó là một trận tiếng rầm rầm loạt xoạt vang lên, tấu chương hay nghiên mực, cái gì cũng không quan trọng nữa, có một số thứ nên nhường chỗ cho việc hoan hảo.

Ta cực kỳ yêu thích vẻ động tình của hắn ta, khác một trời một vực với vẻ vân đạm phong kinh thường ngày. Lâm Mặc Bạch càng bình tĩnh, ta càng muốn thấy bộ dạng điên cuồng của hắn ta, đáng tiếc, Lâm công tử của ta năm năm qua chưa từng có lúc không khống chế được, quả thực đáng tiếc.

Hơi thở tình dục dày đặc thoang thoảng, quyện với mùi thơm nồng của mai vàng được gọi là Long Tiên Hương khiến cho ta có vài phần thất thần.

Ta đã làm hoàng đế được năm năm.

Kỳ thật ta không muốn làm hoàng đế, yên ổn làm một vị công chúa không tốt hơn sao, đáng tiếc hoàng đệ phụ lòng mong đợi của ta, còn muốn giết chết ta.

Phụ hoàng băng hà sớm, người để lại hơn mười người con trong hậu cung của mình. Hoàng đệ yếu đuối hèn nhát, bất tài còn già mồm, cả ngày chỉ biết lớn tiếng kêu mẫu hậu mẫu hậu, sau đó mẫu hậu lập tức sẽ đến tìm ta.

Trưởng công chúa muốn làm được không dễ, vì để hoàng đệ thuận lợi nối ngôi, ta đã tự tay giết chết một người đệ đệ khác của mình, nhi tử của Uyển quý phi, Lục Trạch. Kỳ thực ta khá thích nó, hài tử đó trạc tuổi hoàng đệ ta, mười lăm tuổi, còn biết ngọt ngào gọi ta tỷ tỷ. Đọc sách giỏi, viết chữ giỏi, so với hoàng đệ ta còn có trách nhiệm, có đầu não hơn. Vì vậy, khi nó từng chút từng chút một chìm xuống đáy hồ, trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ không thể tin nổi, khi đó ta đã năm chặt tay mình tới rách ra.

Có điều, sinh ra trong gia đình đế vương chính là không có trái tim.

Ta tận tay nâng đỡ hoàng đệ lên ngai vàng.

Giết loạn thần, tiêu diệt quân bẻ đảng, đánh cắp binh phù, huấn luyện Ngự lâm quân do Hoàng đế trực tiếp thống lĩnh.

Trưởng công chúa nắm quyền trên dưới.

Sau đó, hoàng đệ đã động tay với ta.

Nó khác ta, người đã sống những tháng ngày đao gươm liếm máu là ta, nó theo sau ta nhặt những thứ bỏ lại, thậm chí còn chưa bao giờ cầm đao. Một kẻ ngu ngốc nhát gan như nó có thể làm gì chứ.

Chỉ có phụ thân của Lâm Mặc Bạch là Lâm Hạo Nhiên ủng hộ nó.

Ta chỉ cười, hai kẻ điên.

Bá quan văn võ không thể tạo ra sóng gió, việc bọn họ đánh qua đánh lại chẳng khác nào vài chuyện tầm thường trong triều. Hoàng đệ ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần các vị đại thần đều ủng hộ nó thì nó có thể phế bỏ ta. Đây là trò đùa gì chứ, cho dù quan văn các người có gây ầm ĩ tới đâu thì năm mươi vạn binh mã trong tay ta không phải có thể trực tiếp trấn áp được sao?

Vì vậy ta mới nói, bọn họ không thể tạo ra bất kì sóng gió nào, Lâm Hạo Nhiên chỉ dẫn vài trăm người đã dám bao vây Phủ công chúa, ta cho binh mã trực tiếp bao vây hoàng cung. Mẫu hậu vẫn còn cầu xin cho bọn họ.

“Đây là đệ đệ ruột của người!”

Ồ, vậy thì sao?

Ta nghĩ nghĩ, vẫn là nên giết đi, mẫu hậu hỏi ta còn có trái tim không. Nói thế nào đây, có lẽ từ khoảnh khắc trên tay ta nhiễm giọt máu đầu tiên, ta đã không còn trái tim nữa rồi, chứng kiến nhiều người như vậy chết trước mặt, ta sớm đã chết lặng. Hơn nữa ta còn sợ chết, cũng đa nghi, ta thà phụ người khắp thiên hạ còn hơn để người thiên hạ phụ ta.

Khi nhìn thấy Lâm Mặc Bạch, ta đã sững sờ một lúc. Hắn ta sinh ra đã rất dễ nhìn, chuyện này thì ta biết, dù sao cũng là công tử có danh tiếng chấn động Vân Dương. Chỉ là, hình ảnh thiếu niên thẳng người quỳ gối giữa những xác chết mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

Ta đem máu lau trên mặt hắn ta.

“Có muốn báo thù không?”

“Muốn.”

“Nói to hơn, không nghe thấy!”

“Muốn!”

Một thiếu niên non nớt như vậy.

“Vậy thì đi theo trẫm đi.”

Năm đó ta hai mươi tư, trở thành Nữ đế đầu tiên của triều Đại Tuyên. Phò mã của ta, Đường Viễn, trở thành Hoàng phu.

 

2.

Trước đó, ta chưa bao giờ dám ngủ với Lâm Mặc Bạch.

Ta không nuôi một con thỏ, mà là một con sói. Chỉ có điều ta thích nhổ hết nanh vuốt của nó để huấn luyện thành một con chó.

Đoạn thời gian đó, ta và Lâm Mặc Bạch đều mặc y phục ngủ, sau đó thì mở mắt cho đến khi trời sáng, lúc lâm triều ta mới có thể híp mắt dưỡng thần một chút.

Lúc còn nhỏ hắn ta thường giấu dao dưới gối đầu, nếu không làm vậy thì cũng sẽ hạ độc vào thức ăn. Nhũ mẫu hầu hạ hắn ta bẩm báo hết với ta tất cả mọi chuyện dù là chuyện nhỏ nhất. Ta ăn những gì Lâm Mặc Bạc đưa cho ở ngay trước mặt hắn ta, vào lúc Lâm Mặc Bạch còn đang lo lắng chờ đợi thì ta đã cười đến run rẩy cả người. Đồ ăn bị hạ độc đó sớm đã được đổi, đao cũng bị đổi thành loại không lưỡi. Ta cũng thường hay mở mắt nhìn hắn nửa đêm dùng dao không lưỡi đâm ta, sau đó ta liền bọc người trong chăn cười đến ho khan.

Sau này, khi Lâm Mặc Bạch đã dày vò đủ rồi hắn ta không còn tiếp tục giày vò ta nữa, mà bắt đầu gây sức ép lên hậu cung của ta.

Hóa ra Tiểu Lâm công tử không hề ngây thơ lương thiện như vẻ bề ngoài.

Dáng vẻ thư sinh, mặt mũi trắng nõn, thân cốt cao lớn. Sinh ra đã có một đôi mắt hồ ly, khi nhìn người khác luôn có cảm giác có thể câu hồn kẻ đó đi mất. Sống mũi cao thẳng, môi cũng đẹp, hơi mỏng, còn có chút hồng nhuận. Nhìn từ xa, thực sự giống như một con hồ ly biến thành một vị công tử.

Dường như hắn ta đột nhiên đem lòng yêu ta, ghen tuông muốn giết những nam nhân ở bên cạnh ta.

Một tỳ nữ báo lại với ta, Nhiễm công tử ở Thính Vũ Lâu bị khàn cổ, mong ta đi xem thử.

Tiểu Lâm công tử có chút không vui, làm cho bàn cờ loạn thành một đống.

“Bệ hạ không đi sao?”

Ta đứng dậy, phủi lại những nếp gấp trên y phục của mình.

“Đương nhiên phải đi, đó là nhi tử của Lễ bộ thị lang.”

“Chỉ là nhi tử của thê thiếp thôi, nếu lão ta thực sự có lòng, nên dâng lên trưởng tử mới đúng.”

Ta không trả lời, Lâm Mặc Bạch đưa mắt tiễn ta rời đi.

Thư trong cái tên Lương Tri Thư thật không sai, y là do thứ thiếp (tiếng Trung “thư” và “thứ” đồng âm) sinh ra, từ nhỏ đã không được coi trọng. Chỉ có điều tính cách hoạt bát có thể hòa đồng, thường đi lại bên ngoài nên có hiểu biết rộng, cái miệng ngọt tựa bôi mật, khiến người khác vô cùng yêu thích.

Ta đến xem y thế nào, thấy y đang ngồi trong phòng vẽ tranh. Trong bức họa là một nữ nhân, trông không đẹp bằng ta, nhưng xem ra là một nữ tử xinh đẹp được cưng chiều. Lương Tri Thư đột nhiên nhìn thấy ta tới, sợ đến mức ném cả cây bút đi.

“Trẫm đáng sợ như vậy sao?”

“Thần bị hoảng sợ, thần không có ý này, cầu bệ hạ độ lượng thứ lỗi.”

Mặc dù nói chuyện một cách lưu loát nhưng giọng nói lại khản đặc vô cùng, cái miệng này sẽ không thể nói ra những câu chuyện thú vị dễ nghe như trước nữa rồi. Y trộm ngẩng đầu nhìn ta, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.

Ta không phải là người tính toán vì thế liền tùy tiện kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống.

“Nếu hôm nay ngươi có thể làm trẫm vui vẻ thì trẫm sẽ không tính toán chuyện bức họa này.”

Mồ hôi trên đầu Lương Tri Thư tuôn ra càng lúc càng nhiều, sau khoảng một khắc y mới chậm rãi đứng dậy, một lần nữa trải giấy Tuyên Thành ra bắt đầu động bút. Lần này, y vẽ ta.

“Thời niên thiếu ta đã may mắn gặp được bệ hạ một lần, phảng phất như nhìn thấy thiên nhân.”

Y vẽ ta năm mười sáu tuổi.

Nếu Tiểu Lâm công tử nhìn thấy ta ôm bức họa trở về, sợ là sẽ tức chết mất.

Ta đã ở lại Thính Vũ Lâu trong vài ngày liên tiếp, có thể nói Lương Tri Thư tạm thời đắc sủng trong khoảng thời gian này. Đến ngày thứ bảy, cửa Bắc đại thắng, Nhiếp chính vương Đường Viễn khải hoàn trở về triều.

Đây là thân phận khác của Đường Viễn ngoài thân phận là Hoàng phu, cũng thấy được thân phận những người trong hậu cung không thể so được với hắn.

Ta rất vui vì hắn đã trở lại, vì lần này hắn đã dẫn theo con trai trở về. Ta có cái danh là đã người từng trải nhưng thực ra hắn cảm thấy ta dạy hài tử không tốt mà thôi.

Tôi ôm chặt đại nhi tử của mình, hung hăng hôn nó hai cái.

“Mẫu hoàng nhớ con muốn chết.”

 

3.

“Nhi thần cũng nhớ Mẫu hoàng, ở cửa Bắc lạnh quá, ngày nào phụ thân cũng bắt ta luyện võ với sư phụ!” Nó vén tay áo lên, bên trên đầy những vết bầm tím đậm nhạt khác nhau.

Ta có hơi đau lòng, lại ôm nó càng chặt hơn, không khỏi trách móc Đường Viễn.

“Dù sao thì nó vẫn chỉ là một hài tử mười tuổi, đâu đến mức phải nghiêm khắc như vậy!”

Nhiếp chính vương không để ý đến ta, hắn vốn chưa bao giờ cho ta chút mặt mũi nào, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng dưới ánh dương trông không qua rõ ràng, qua một lúc sau mới đáp lại ta.

“Thần biết rồi.”

Ta biết hắn đi đường vất vả, véo cái mũi nhỏ của nhi tử rồi để tỳ nữ đưa nó đi chơi. Sau đó vòng ra sau Đường Viễn, xắn tay áo lên nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn.

Đây là chuyện ta thường làm trong Phủ công chúa, sau ngần ấy năm, cho dù đã trở thành Nữ đế vẫn thành thạo như vậy.

Hắn nhìn thấy bức họa đó của Lương Tri Thư, ta năm mười sáu tuổi một thân váy lụa hồng, cười rạng rỡ trong Hội đèn lồng Trung thu.

Nhất thời khiến hắn có chút cảm động, đến đôi lông mày hơi nhíu lại của hắn cũng giãn ra.

“Mới nháy mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy.”

Hắn nắm lấy tay ta, nói: “Lực tay của bệ hạ tay vẫn mạnh như xưa, bóp đến não nhân của thần phát đau.”

Ta hơi ngượng ngùng, rút ​​tay ra ngồi xuống bên cạnh hắn, cố giấu đi xấu hổ bằng cách uống trà. Sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bức họa, đến cả ta cũng không biết phải nói gì.

“Khánh công yến ngày mai, trẫm đã cũng mời cả Từ Ôn Nhiễm đến.”

Ta thấy tay hắn khựng lại, chén trà đã gần kề đến miệng lại được đặt xuống, đôi mắt có phần tức giận nhìn về phía ta.

“Bệ hạ đã nâng đỡ rồi!”

“Là trẫm nợ huynh quá nhiều.” Ta nắm lấy tay hắn, Đường Viễn vẫn như cũ không hề nể mặt mà đứng dậy bỏ đi, đến cả lúc ngủ cũng không thèm quay mặt cho ta nhìn.

Quá nhàm chán, muốn tìm Tiểu Lâm thiếu gia giải buồn.

Đột nhiên Đường Viễn lật người, dùng một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào ta, trông có chút hung ác. Động tác xuống giường cứng ngắc của ta dừng lại giữa chừng, quay người vỗ mạnh khung giường: “Người đâu! Trẫm muốn uống nước!”

Khánh công yến tổ chức vào ngày hôm sau.

Những chuyện vụn vặt này cứ để Lâm Mặc Bạch xử lý, ta không biết hắn có phải là cố ý hay không mà lại để Hứa Ôn Nhiễm ngồi ở bên cạnh Đường Viễn, khoảng cách không xa, là khoảng cách vừa đủ để mắt qua mày lại.

Hắn ta cầm chén rượu, có chút hả hê khi thấy người gặp họa, nhìn mà khiến Lương Tri Thư run cầm cập.

Hài tử kia không có tâm nhãn gì, bị chuyện hạ độc cổ họng kia khiến trong lòng xuất hiện bóng ma rồi.

Ngồi xuống nhất tề hô vạn tuế, thiên tuế, sau đó là ăn uống nhảy múa, ca hát linh đình.

Người xứng đáng thì ban thưởng, những kẻ không đáng khen cũng sẽ không mất mặt vào một ngày như vậy. Ta uống rượu đến đầu lưỡi tê dại, đáy mắt đẫm sương, luôn cảm thấy nụ cười khi cúi đầu của Hứa Ôn Nhiễm giống như đóa hoa nở rộ trong lòng Nhiếp chính vương.

Hơn mười năm rồi nàng ấy vẫn chưa gả đi, vẫn cao quý tựa hoa mai như lần đầu tiên gặp mặt, không vướng chút khói bụi nhân gian. Không giống như ta lăn lộn trong những âm mưu tính toán, nhìn qua lộ vẻ giảo hoạt, nhưng kỳ thực là một phụ nhân độc địa.

Lâm Mặc Bạch nói Đường Viễn đã trở về phủ Nhiếp chính vương rồi, Hứa Ôn Nhiễm ngay sau đó cũng đi vào.

Tôi ôm lấy hắn ta, đánh một cái ợ vì men rượu.

“Chỉ còn ngươi bồi trẫm thôi.”

Khuôn mặt Lâm Mặc Bạch dán lên mặt ta, lạnh như băng, nhưng lại vô cùng thoải mái.

“Nhưng bệ hạ đặc biệt thiên vị hắn như vậy, chỉ vì Nhiếp chính vương có thể giúp bệ hạ chiến đấu sao?”

Hắn ta nâng mặt ta lên, ánh mắt sáng rực.

“Người yêu hắn sao? Bệ hạ.”

Tất nhiên là ta yêu hắn.

Năm nay Đường Viễn đã ba mươi, vẫn là mày kiếm mắt sao như trước kia, nhưng tính khí trẻ con đã phai nhạt đi khiến cho hắn càng trở nên cương nghị. Đôi mắt kia chỉ hơi trừng một chút thì cho dù không hề tức giận vẫn sẽ tự mang uy nghiêm. Ta luôn cảm thấy hắn giống một hoàng đế hơn ta, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến quần thần có xúc động muốn tin phục. Huống chi là vị tướng quân trẻ tuổi mười hai năm trước, đôi lông mày giương lên, tóc đuôi ngựa tung bay đang hát và đi tới với bó hoa sơn chi trong tay, là thiếu niên mà ta đã luôn tâm tâm niệm niệm. Nếu hắn chạy về phía ta, cả sơn hà sẽ là của hắn.

Nhưng hắn và Hứa Ôn Nhiễm là thanh mai trúc mã, còn ta thì chẳng là gì.

Lúc đó, phụ hoàng bệnh nặng, người kế vị vẫn chưa được định đoạt, trừ hoàng đệ của ta còn có nhi tử của Uyển quý phi.

Uyển quý phi là nhi nữ của Thừa tướng, đa số đại thần trong triều đều ủng hộ nhi tử của nàng ta. Mẫu thân ta thân là quý phi, không hòa hợp được với nàng ta nhất, cũng biết rõ nếu Uyển quý phi trở thành Thái hậu thì nàng ta tuyệt đối sẽ không cho mẫu tử bọn họ ăn trái ngọt.

Bà đến tìm ta khóc lóc.

“Cẩm Lan, rốt cuộc ta phải làm sao đây?”

Không phải ta chết thì sẽ là bà chết.