Skip to main content

Trang chủ Hàn Cư Dã Thú Chương 8: Thịt Kho Tàu

Chương 8: Thịt Kho Tàu

7:14 chiều – 25/04/2025

—Hồng Thiêu Đại Nhục—

Trong cuộc sống bần hàn của Hương Tú, người đối tốt với nàng chỉ có biểu tỷ và hàng xóm đối diện tên Hà Mai.

Hà Mai nói năng sảng khoái, vừa bước vào sân đã xách sọt tre đặt lên bàn, cười bảo: “Vừa hay có thuyền ghé thôn Hà Gia, ta rủ A Mai đến xem ngươi sống ra sao.”

Biểu tỷ kéo Hương Tú nhìn kỹ, thấy sắc mặt hồng hào hơn mới yên tâm, tỷ ấy nói: “Béo lên rồi.”

Tỷ ấy lại nhỏ giọng hỏi Hương Tú: “Có bị ức hiếp không? Thấy nam nhân của muội không dễ sống chung.”

Hương Tú thấy bọn họ đến, trên mặt lộ vẻ vui mừng hiếm có, vội lắc đầu: “Chàng không giống những người mà A Mai và tỷ đã nói trước kia.”

Để biểu tỷ yên lòng, nàng kể ra mấy chuyện.

Biểu tỷ cũng bớt lo lắng, từ nhỏ tỷ ấy vốn đã thương Hương Tú, lại nhìn Thủy Sinh đang nhóm lửa pha trà trong nhà, khẽ mỉm cười, đổi giọng nói: “Thấy muội phu cũng ra dáng lắm.”

Hà Mai đứng ngoài gọi lớn: “Nói gì đấy, Hương Tú ngươi ra đây.”

“Ta và Hà Mai chuẩn bị chút đồ cho muội.” Biểu tỷ nắm tay nàng nói: “Đã sớm muốn đến thăm muội, nhưng nhà cũng bận, vừa hay hôm nay rảnh rỗi.”

“Tỷ xem kìa, lại khách sáo rồi!” Hà Mai cắt ngang, vừa nói vừa lấy từng thứ trong sọt tre ra: “Mang cho ngươi chút mắm vừng, trộn với mã lan đầu thì ngon lắm, ngươi thích món này mà.”

Hà Mai nhìn quanh sân, tiếp tục lấy đồ và nói: “Tương đậu tự làm, chắc ngươi cũng không có đâu.”

Biểu tỷ lấy ra một bọc vải nặng trịch, mở ra, bên trong toàn là cải muối khô. Hương Tú cúi đầu, xúc động muốn rơi lệ – đây đều là công sức của biểu tỷ.

Hai người còn mang cho Hương Tú một chiếc chân giăm bông, bọc kỹ trong vỏ măng, cùng một sọt trứng gà.

Cả hai đều đã có gia đình, trên có bà bà quản thúc, dưới lại bận rộn chăm con, ra ngoài một chuyến chẳng dễ dàng. Vậy mà vẫn nhớ thương Hương Tú, gom góp ít quà mang đến, bởi sau này muốn đi cũng khó.

Hương Tú hiểu nỗi khó xử của họ – biểu tỷ e dè bà bà nghiêm khắc, Hà Mai lại ngại cô cô khó tính, chẳng dễ gì mà đến được đây. Nghĩ đến đó, nàng thấy lòng chua xót, nước mắt chực trào nhưng cố kìm lại.

Nàng cười nhẹ, nói: “Đâu phải sau này không gặp nữa đâu. Mang nhiều thế này, ta thấy áy náy lắm.”

“A tỷ, ngày sinh thần của tỷ ta nhất định phải đến, còn có đại nương tử nhà Hà Mai nữa, chẳng mấy chốc mà đầy năm rồi, ta nhất định phải đến.”

Hương Tú là người được người khác đối tốt một phần, liền ghi nhớ ân tình ấy, nàng nghĩ thầm, Mãn Thương và Phúc Nương bưng chén trứng gà quế viên trà đến, Phúc Nương gọi: “Các vị a di dùng trà.”

“Con bé này dẻo miệng thật.” Biểu tỷ vội nhận lấy, mỗi người nhét cho cô bé mấy viên đường lợn.

“A tỷ, Hà Mai, các người đến sớm quá, cứ ăn chút gì lót dạ đi, lát nữa ở lại đây dùng bữa.” Hương Tú nói xong, lại sờ sờ đầu Phúc Nương: “Muội và ca ca ở đây cùng hai vị a di nói chuyện.”

Hà Mai nhổ ra hột dưa tròn xoe, vội đứng dậy nói: “Không ăn, không ăn, đến lúc đó không kịp thuyền mất.”

“Ta bảo Thủy Sinh đưa các người về, cứ ngồi đi.” Hương Tú đặt tay lên vai Hà Mai, giữ nàng ấy ngồi xuống, bản thân thì vào nhà trong.

Thủy Sinh đang múc nước nóng đổ lên bún tàu trong chậu để ngâm cho mềm ra, nhất thời không khỏi kinh ngạc: “Sao lại vào đây rồi, các tỷ tỷ đến thăm nàng, phải ra ngoài nói chuyện chứ, lát nữa cơm ta nấu là được.”

Hương Tú đặt đồ xuống góc nhà, nàng và Thủy Sinh giờ không còn nhiều kiêng kỵ như vậy, nàng đi đến chỗ để rau dại, nói: “Định đáp lễ các tỷ ấy chút gì.”

Không ngờ biểu tỷ lại đến, Hương Tú còn chưa chuẩn bị gì, giờ cũng chẳng có gì đáng giá để biếu, chỉ có chút rau dại và măng trúc.

Nàng tiện tay lấy ít đậu phụ bì đã phơi khô từ trước. Thủy Sinh vừa nhét củi vào bếp lò vừa nói: “Hôm nay nhà Hà Tứ có hỷ sự, giết hẳn hai con lợn. Lát nữa ta qua xem, may ra xin được chút thịt.”

“Lại đến nhà Nhị thẩm xin chút bì lợn nữa, trộn thêm chút rau dại mà chàng hái, cũng đủ rồi.”

“Đừng cau mày nữa, lông mày sắp rụng hết rồi kìa.” Thủy Sinh từ tốn nói với nàng: “Lần sau ta mua thêm chút đường đỏ và giấy gói, đi lại cũng tiện hơn.”

Hương Tú tháo tạp dề nói: “Vậy chàng đi hỏi trước đi, cầm theo giấy đỏ gói chút tiền đồng.”

Thủy Sinh đáp lời rồi xách giỏ ra cửa. Bên ngoài vang lên tiếng biểu tỷ hỏi han, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hương Tú đang rửa rau ngải thì biểu tỷ bước qua ngưỡng cửa, nói: “Nấu ít thôi, ta ăn bát mì là được.”

Tỷ ấy nhìn quanh nhà bếp, mở hũ gạo và hũ mì ra xem: “Gạo vẫn còn nhiều, mì thì ít hơn chút, Tú này, măng khô năm nay phơi chưa?”

“Phơi cũng được kha khá.” Hương Tú giũ nước trên rau ngải, mỉm cười nói: “Lát nữa A tỷ và Hà Mai mang chút về. Măng trúc năm nay mọc tốt lắm, phơi khô cũng to.”

“Muội ngốc nghếch quá, cho bọn ta làm gì, muội tự để lại mà ăn.” Biểu tỷ từ chối: “Bà bà ta ngày nào trời chưa sáng đã lên núi đốn măng rồi, phơi được hai hũ rồi, muội đừng cho, cho rồi cũng chỉ vào bụng cả nhà bọn ta thôi.”

Tỷ ấy giúp Hương Tú nhóm lửa, miệng thì kể nhà chồng có mấy người từ trên xuống dưới đều không dễ đối phó, cuối cùng càng nói càng tức, cái móc củi bị tỷ ấy gõ đến kêu vang.

Mọi khi Hương Tú đều chỉ biết nghe, giờ nàng bỏ nửa cân mỡ lợn vào nồi, đợi mỡ tan ra thì bỏ nắm bún tàu vào xào.

Xào xong đậy vung lại mới nói: “Không phải bảo năm nay chia nhà đó sao, ráng nhịn chút, đến lúc đó tỷ và muội phu xây nhà mới, ta cũng đến giúp.”

“Nói thì nói vậy, ai biết có biến số gì không, đất thì xem rồi, ở bờ sông phía Đông ấy. Sau này muội đến thăm ta không cần phải qua nhà mẹ đẻ ta nữa.” Biểu tỷ bẻ một cành củi nhỏ ném vào bếp nói.

Hương Tú cười, sau đó Hà Mai cũng đi vào: “Ái chà, Tú này, ngươi còn thái cả thịt muối nữa, làm gì thế, ta và a tỷ ăn bát mì là được rồi.”

“Hai vị tỷ tỷ mang nhiều đồ đến thế, đương nhiên phải chiêu đãi cho tốt rồi.” Thủy Sinh xách một tảng thịt lợn vào, cười nói: “Vốn dĩ ta và A Tú phải đến thăm các người, không ngờ các tỷ lại đến, liền mua chút thịt lát nữa mang về.”

Biểu tỷ và Hà Mai vội nói không cần, ai lại vừa ăn vừa mang về bao giờ, Hương Tú nói: “Các người không cần thì đồ các người mang đến ta cũng không cần nữa.”

“Con bé này dẻo miệng thật.” Biểu tỷ véo má Hương Tú, Hà Mai cũng gật đầu tán thành.

Mọi người trò chuyện rôm rả, Hương Tú bắt tay vào làm thịt kho tàu. Thịt được cắt thành từng miếng vuông vức, da mỏng mỡ dày, bên dưới toàn nạc. Khi rán lên, lớp da căng bóng, rung rinh, còn phần nạc thì chỉ cần gắp nhẹ đã tách ra.

Còn phải dùng rơm bện lại, bện xong mới kho, mở vung ra là mùi thịt thơm nức.

Hương Tú dồn không ít tâm sức, nồi thịt kho lên màu đẹp mắt. Nàng chuẩn bị thêm rau ngải xào, măng trúc xào thịt muối, canh đậu bì, cùng một bát bún tàu trộn dầu đậu phộng. Bữa cơm mời khách vậy là tươm tất.

Biểu tỷ nói: “Lần sau ta không đến thăm muội nữa đâu, bảo muội làm nhiều món thế này, ta sợ chết khiếp.”

“A tỷ nói kìa.” Hà Mai cười nói: “Ta ăn ngon muốn rụng rời, phải uống chút rượu với các người mới được, như vậy mới đã.”

Phúc Nương đứng dậy nói: “Nhà con có rượu, a di muốn uống, con đi lấy cho.”

“Ái chà, Phúc Nương ngoan, a di nói đùa thôi.”

Mọi người lại cười ầm lên, một bữa cơm ăn gần một canh giờ, lại ngồi nói chuyện một lúc, đến giờ phải về rồi.

Hương Tú xách đồ đưa các tỷ ra bờ sông, mắt hơi đỏ hoe, lúc này gió sông rất lớn, thổi tóc nàng rối bời, trông thật đáng thương.

Biểu tỷ vỗ vỗ tay nàng, nói: “A tỷ đến thăm muội một chuyến cũng yên tâm rồi, phải sống tốt đó.”

“Nếu ở đây bị ai ức hiếp, phải về nói cho ta biết.” Hà Mai dặn dò: “Rau cải muối nhớ ăn đó, măng khô đem ra phơi nhiều vào, nấu cơm ăn.”

“Năm nay cá đao ngoài bến không ít đâu, giờ tôm cũng ngon, các ngươi đi bắt về mà ăn, đừng có tiếc mồm.”

“Đừng tiễn nữa, A Tú đừng tiễn nữa.”

Hai người trên thuyền vẫy tay với nàng, Thủy Sinh chống sào trúc chèo thuyền đi xa, Hương Tú chạy vội một đoạn, gió thổi bay tà áo nàng, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng thuyền nữa, nàng mới dừng lại.

Nàng ngẩn ngơ như mất hồn một lúc lâu, hôm đó nàng đứng bên bờ sông ngóng trông suốt nửa ngày trời.

Nhưng bù lại, nàng được ăn món dầu mè thơm lừng. Hạt tiêu trên núi đã chín, nàng hái một giỏ, luộc chín rồi trộn cùng dầu mè, tương và muối, hương thơm còn đậm hơn cả dầu vừng.

Rau cải muối nàng đem phơi nhiều lần, lấy một nắm lớn, thêm nước nấu đến khi mềm, rồi xào thành một bát đầy. Nàng cũng làm bánh nướng rau cải muối. Thủy Sinh tìm được một cái lò nướng cũ từ những năm trước, dù bị mọt gặm nhưng vẫn còn dùng được. Cho than vào, lửa lên là có thể nướng bánh

Thịt giăm bông thái mỏng, cùng với măng nấu canh, không cho thịt muối, vị canh càng thêm tươi ngon.

Trứng gà nàng cũng ăn, phần còn lại thì để dành. Thủy Sinh bận cày cấy, nàng dậy sớm hấp ít trứng, bảo mọi người ăn trước khi ra đồng.

Tháng ba trời đẹp, Hương Tú nhốt gà mái cùng gà trống vào lồng. Nàng tỉ mỉ đan một cái ổ, nhét đầy cỏ khô phơi nắng, từng chút một lót cho êm. Đợi gà mái ngừng đẻ, nàng đặt trứng vào ổ, để chúng tự ấp thành gà con.”

Vịt trời cũng phải ấp ổ, một con vịt trong lồng, vịt mái kêu rất to, thường khiến người ta bực mình, vịt đực thì chỉ thỉnh thoảng kêu vài tiếng.

Mỗi ngày Hương Tú lấy thóc và sâu bọ cho gà con ăn, lại lấy thịt trai bắt được dưới sông, còn có hến sông đã ngâm qua chút nước có vị mặn để cho vịt con ăn, cứ chăm sóc như vậy, mỗi ngày cũng có ba bốn quả trứng.

Nàng gom đủ một hũ trứng vịt vỏ xanh, chọn ngày lành tháng tốt để muối. Xong xuôi, nàng mở hũ đậu phụ nhự đã đến độ, ghé sát tai Thủy Sinh, tinh nghịch bảo chàng ngửi thử.

“Đúng là mùi này.” Thủy Sinh gắp một miếng đậu phụ trắng, khéo léo chấm một chút, vị mặn mà quyện hương thơm nồng, ăn kèm cháo thì đúng là mỹ vị.

Hương Tú cẩn thận đậy kín hũ, cất vào tủ rồi nói: “Lúc còn sống, tổ mẫu thường làm chút đậu mốc, rồi bỏ đậu phụ già vào hũ muối, ăn rất đưa cơm.”

“Ta ăn gì cũng được.” Thủy Sinh húp một bát cháo lớn, quay sang nói với Mãn Thương – người đang cầm đũa chấm đậu phụ nhấm nháp: “Đừng nghịch nữa, ăn nhanh còn đi bắt tôm.”

“Ta đi!” Mãn Thương vừa ăn vừa lẩm bẩm, miệng đầy cháo, nói không rõ lời: “Huynh làm đổ hết cháo lên áo ta rồi kìa!”

Phúc Nương đáp: “Aiya, ta không tranh với huynh đâu, ca ca cứ dùng tay mà chấm ăn đi.”

Một trận im lặng qua đi, Mãn Thương trừng mắt nhìn cô bé, Thủy Sinh không nhịn được cười, chàng đành phải nói với Hương Tú: “Nàng đã từng bắt tôm chưa?”

“Khi còn bé ta từng bắt rồi, bây giờ chỉ nhớ nhà Lý thẩm vách vách, bắt tôm xong luộc trong nồi lớn trên thuyền, thịt tôm luộc xong đem bán ở trấn.” Hương Tú thay đôi giày vải nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói với chàng.

Thủy Sinh vác cái vợt lưới lên vai, cười nói: “Vậy ta dẫn nàng đi bắt, bọn ta không luộc ngay đâu, cái thứ này phải nhả hết cát ra mới ngon.”

Trước đây nhà Hương Tú cũng bắt tôm, phụ thân nàng chỉ dẫn hai đứa em trai mà không dẫn nàng, nói con gái nhà thuyền lên thuyền sẽ mang theo xúi quẩy, vì thế thuyền nhà mình nàng chưa từng lên một lần.

Lúc này Thủy Sinh giữ vững thuyền, nắm lấy tay nàng, người đứng sau lưng nàng, bảo nàng cách thả lưới.

Con sông này không phải sông lớn, bắt tôm ở sông lớn phải kéo cái áo ngoài xuống sông, một hơi đem cái vợt lưới ấn vào bùn non, rồi lôi ra giũ giũ bùn, tôm sẽ vào giỏ.

Thủy Sinh lại thả lưới xuống, đưa cho Hương Tú cái sào trúc, tự mình nắm tay nàng từ từ thả lưới xuống bùn.

“Thật sự có tôm sao?” Hương Tú hỏi.

Thủy Sinh cầm lấy một cái sào trúc khác: “Đương nhiên là có rồi, nàng cúi xuống thò tay xuống bùn cũng có thể sờ thấy.”

“Nàng đừng có thật sự thò tay đấy, dưới đáy cũng có không ít thứ cắn người đó.” Thủy Sinh thả xong lưới, lấy ra một cái rổ: “Nàng cùng Phúc Nương và Mãn Thương đi bắt đi.”

Vớt một đống bùn trong bùn non, rồi đem bùn trên rổ giũ xuống nước, khi sàng ra một đống tôm, Phúc Nương luôn nhịn không được kêu lên một tiếng, Mãn Thương thì nói: “Ngốc ạ, đưa ta đổ cho.”

Đổ tôm vào giỏ, vỏ cứng va vào nhau kêu lách tách. Chưa đầy nửa ngày, hai giỏ lớn đã đầy, trong đó còn lẫn không ít hến to.

Đợi đến khi thu lưới trở về, mặt nước vốn đục ngầu lại từ từ trong trở lại, áo Hương Tú ướt đẫm, nhỏ xuống từng giọt.

Thủy Sinh liếc mắt thấy liền nói: “Giống như con mèo ướt ấy.”

Hương Tú vén tay áo, vành tai đỏ bừng, lại lén lườm chàng một cái, nói thì hay lắm, thực ra chẳng phải nói nàng giống con nít sao.

Về nhà thay quần áo, ngâm tôm cho nhả cát. Buổi tối, xào một đĩa lớn, đến khi vỏ nứt ra hết, rồi thêm chút tương đậu, mặn mà thơm ngon, thịt dai ngọt đậm đà.

Tối nay, Hương Tú không nấu cơm trắng mà xào cơm với rau và mỡ lợn. Nàng dùng cơm nguội từ hôm trước, trộn thêm nhiều rau dại cùng chút thịt muối, béo ngậy mà đậm đà.

Trong nhà khi ăn cơm luôn rất ồn ào, Mãn Thương và Phúc Nương sẽ ầm ĩ, Thủy Sinh thì nói chuyện đồng áng: “Mấy hôm trước trừ cỏ dại ở ruộng lúa, đất cũng bằng hơn rồi, ngày mai phải dùng bàn san để san bằng ruộng.”

“Ta cùng chàng đi, bàn san khó đẩy lắm.” Hương Tú nói.

“Gọi Mãn Thương cùng ta đi là được rồi.” Thủy Sinh gắp tôm, vừa nhai thịt tôm vừa nói: “Ngày mai nàng phải đi đến nhà Tam thẩm, lợn giống mà lần trước nói đã đến rồi, nàng đi chọn một con về.”

“Muội biết đánh cỏ.” Phúc Nương lau vết dầu trên tay, vội nói.

Mãn Thương liếc cô béL “Muội dậy sớm thì được, dậy muộn tẩu tử làm hết việc rồi.”

“Ôm gà trống sang phòng muội.” Phúc Nương không chịu thua, nói: “Nó ngủ ngay mép giường ta, vừa gáy là ta tỉnh, còn dậy sớm hơn các huynh.”

Lời này vừa thốt ra, cả sân tràn ngập tiếng cười, ánh hoàng hôn trải nhẹ, cảnh tượng đúng như “chén cạn vơi đầy, tiếng cười lan khắp chốn.”