Skip to main content

Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 10: Trà xanh? Tiểu lục tiễn?

Chương 10: Trà xanh? Tiểu lục tiễn?

10:20 sáng – 21/04/2025

Tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ tới trước đây, ở trong giấc mơ tôi rất hạnh phúc, bố mẹ tôi đều rất yêu thương tôi, tôi hình như là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất toàn thế giới này.

Nhưng một ngày nọ bọn họ nắm tay nhau bước đi, cho dù tôi cho hét như thế nào, đuổi như thế nào thì bọn họ cũng không dừng lại. Tôi vừa khóc vừa gọi, chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi, đột nhiên có một giọng nói xuyên qua giấc mơ, xuyên qua thời gian, không gian, kêu gọi tôi: “Chị… Chị…”

Là tiểu trà xanh!

Tiểu trà xanh tới cứu tôi!           Đây không phải ảo giác!

Tôi mở choàng mắt ra, thở hồng hộc, giống như người sắp chết đuối rốt cuộc cũng thấy được bờ bên kia: “Chị, chị đừng lo lắng, thở chậm thôi, đừng sợ, em ở đây, em ở đây.”

Tiểu trà xanh ôm lấy tôi, chậm rãi vỗ lưng tôi, ý thức của tôi dần tỉnh táo, nhìn ánh mắt lo lắng và đau khổ của tiểu trà xanh, tôi không kìm được mà khóc lớn lên.

Tôi vừa khóc vừa mắng mỏ tên vương bát đản Trương Khoa làm chuyện rác rưởi đối với tôi, cũng không quan tâm đến chuyện nước mắt nước mũi tùy tiện chảy ra, tôi chỉ muốn khóc lóc kể lể nỗi bất bình của mình.

“Chị, em biết rồi, chị khóc xong thì em để hắn quỳ xuống xin lỗi chị.” Giọng điệu của tiểu trà xanh lạnh lùng, giống như quỷ đòi mạng, nhưng lại khiến tôi bật cười.

Con không cẩn thận thổi một cái bong bóng nước mũi: “Còn bảo chị học cái gì, hừ.”

Tâm trạng của tôi bình tĩnh lại mới phát hiện ra Trương Khoa không ở đây, tôi cũng không ở trong căn phòng lúc nãy nữa, hơn nữa căn phòng này vô cùng quen thuộc.

“Đây là căn phòng lúc trước chị thuê cùng với Trương Khoa?” Tôi kinh ngạc hô lên.

“Đúng, em ném hắn ở phòng khách, hắn đang hôn mê.”

Tôi nghi ngờ: “Vậy thì vừa rồi chị ở đâu?” Bố trí căn phòng vừa rồi rất xa lạ với tôi.

Tiểu trà xanh cười lạnh một tiếng: “Hắn đã sắp xếp lại một lần, chẳng qua để gây nhầm lẫn, để cho chị và em đều nghĩ đó là một nơi xa lạ, chẳng qua để khiến cho em không tìm ra manh mối đi tìm chị thôi, để hắn có thể làm được chuyện rác rưởi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn hiểu đạo lý này em cũng hiểu. Vốn dĩ em đã tìm khu vực xung quanh rồi, lúc hắn gọi video qua, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, em lập tức chắn chắn ở nơi này, nên vội vàng chạy tới.”

Tiểu trà xanh áy náy nhìn tồi: “Chị, em đã tới chậm rồi, làm cho chị chịu khổ nhiều như vậy.” Biểu cảm của cô ấy lạnh lùng: “Vừa rồi em đã xuống tay rất nhẹ.”

Tôi lắc đầu: “Không sao, em đến là tốt rồi.”

Tôi để tiểu trà xanh đỡ tôi đứng lên, lòng bàn chân mềm nhũn đi, lúc tôi đi qua gương mới nhìn rõ dáng vẻ của chính mình.

Tóc xõa tung rối loạn, mặt trái sưng húp, rất không cân xứng với má phải, khóe miệng còn một ít vết máu khô chưa lau đi, càng đừng nói đến lớp trang điểm.

Một chữ: xấu.

Tôi:…

Tôi có thể đoán được mình rất thảm, nhưng cũng không nghĩ tới lại thảm như vậy.

Tiểu trà xanh nhanh chóng che gương lại: “Cho dù chị biến thành cái dạng gì, trong lòng em chị vẫn là đẹp nhất.”

Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng gật đầu, trong lòng hận không thể đánh tên vương bát đản Trương Khoa này thành đầu heo! Trói bà đây! Tôi lớn như vậy cũng chưa bao giờ phải chịu loại ấm ức như thế này.”

Tôi khập khiễng đi tới phòng khách, Trương Khoa ngã trên mặt đất, hai tay hai chân bị tiểu trà xanh trói lại, cũng không biết một cô gái như cô ấy làm như thế nào.

“Chị, em không đánh mặt của hắn, tôi lo lắng lát nữa cảnh sát tới, nếu bọn họ phát hiện em đánh hắn, em cũng sẽ bị bắt đi, em vẫn còn muốn đi bệnh viện với chị đó, không muốn đi vào nơi đó đâu. Tuy nhiên những nơi em xuống tay đều là những nơi đau nhất, còn không dễ để lại dấu vết, ít nhất trong chốc lát cũng không có dấu vết.”

Tôi mỉm cười: “Vì vậy em làm cho hắn chịu nội thương, câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời.”

Tôi sờ đầu của cô ấy: “Em làm rất đúng mực, chúng ta không cần vì loại người này mà đặt mình vào, không đáng.”

Tôi đi qua đá Trương Khoa, khi hắn tỉnh dậy, khi thấy tiểu trà xanh thì cơ thể run nhè nhè, trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi.

Thấy hắn như vậy, trong lòng tôi vô cùng sung sướng, tiểu trà xanh làm vậy rất tốt: “Trương Khoa, tôi thật không ngờ anh lại làm như vậy với tôi, anh làm như vậy tôi sẽ cảm thấy ánh mắt của tôi thật kém.”

Trương Khoa nghe xong thì lại cúi đầu cười rộ lên, ánh mắt điên cuồng mà cố chấp: “Lý Mạn, ánh mắt của em quả thật không tốt, ngay cả người cùng em sống chung lâu như vậy cũng phân biệt được là nam hay nữ, em còn muốn ánh mắt cái gì? Ha ha ha… Khụ khụ… Ha ha ha…”

Có ý gì?

Tiểu trà xanh vội vàng chạy tới muốn đạp thêm hai cái, lại bị tôi giữ chặt, tiểu trà xanh vô cùng kinh hoảng: “Chị, chị đừng nghe hắn nói…”

Tôi cắt ngang cô ấy: “Trương Khoa, anh nói tiếp đi.”

Trương Khoa cười đến mức chảy nước mắt: “Hắn à, hắn là đàn ông đó, Lý Mạn! Ha ha ha… Khụ khụ… Khi đó anh tôi cũng nghĩ hắn là con gái nên mới bị hắn mê hoặc. Đáng tiếc, hắn không có thứ nên có, cũng có thứ không nên có. Lý Mạn, hai người chúng ta bị hắn đùa giỡn rồi! Em bị lừa rồi, đồ ngốc!”

Tiểu trà xanh cuối cùng cũng không nhịn được bịt miệng của hắn lại.

Tôi bối rối, tiểu trà xanh là đàn ông?
Tôi không thể tin được, sao có thể chứ? Điều này sao có thể được?

Cô ấy biết trang điểm, còn dạy tôi trang điểm, giọng nói của cô ấy ngọt ngào, ngực khủng eo thon, nấu ăn cũng rất ngon…

Tôi ngơ ngác nhìn tiểu trà xanh đang không biết làm sao, cô ấy có yết hầu, tôi ngu ngốc nghĩ rằng bởi vì cô ấy rất gầy nên mới có.

Thảo nào cô ấy không hề mặc váy, vẫn luôn mặc quần bò.

Thảo nào tay của cô ấy rất lớn, khớp xương rõ ràng.

Thảo nào trên cơ thể cô ấy không có bộ phận nào mềm mại ngoại trừ “bộ ngực”.

Thảo nào mỗi ngày cô ấy đều dậy sớm như vậy, mỗi lần tôi thấy cô ấy đều trang điểm tinh xảo, buổi tối cũng không cho tôi nhìn thấy cô ấy tẩy trang.

Tôi bây giờ đã nghĩ thông suốt tất cả những điểm làm tôi cảm thấy kỳ quái lúc trước nhưng sự nghi ngờ lại bị tôi áp chế lại.

Hóa ra tôi bị một chiếc lá che mắt, bị ấn tượng ban đầu che mắt.

Hóa ra tôi bị lừa lâu như vậy.

Nghĩ tới chuyện tôi nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, tôi không khỏi cười khổ, đáy lòng đau nhói.

“Em diễn rất tốt.”

Nói xong hai mắt tôi nhòe đi, chớp chớp mắt, nước mắt lần lượt rơi xuống không ngừng, rơi khắp nơi: “Chị cũng chưa phát hiện ra em vậy mà là con trai, đám trẻ bây giờ thật biết chơi, ha ha ha…”

Bây giờ tôi cũng không biết mình đang nói nhảm cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trái tim cũng đau đớn.

Cậu đang định nói gì đó, thì cảnh sát đã tới, tôi choáng váng, bọn họ hỏi một câu thì tôi đáp một câu, còn lại đều là cậu nói chuyện cùng với cảnh sát.

Hôm nay con mẹ nó thật là kích thích, kích thích từ khi mở cửa đến khi về nhà.