Tôi vội vàng kéo cô ấy đi tới một góc không có ai: “Cô tới đây làm gì? Còn có, sao cô lại biết công ty của tôi?”
Tiểu trà xanh chỉ vào hộp cơm trong lồng ngực, mang vẻ mặt muốn được khen ngợi: “Em vội tới đưa cơm cho chị đó! Cơm bên ngoài rất không sạch sẽ, chị sẽ bị đau dạ dày.”
Tôi đang muốn nói dạ dày của tôi thì liên quan tới cô cái rắm, nhìn thấy dáng vẻ hóng chuyện của đám người mập mạp, không đúng, là dáng vẻ hưng phấn.
Sau đó đột nhiên lời tới bên miệng lại bị cưỡng ép nuốt xuống, mập mạp thấy tôi phát hiện ra hắn ta thì cũng không giấu diếm, lập tức vọt tới trước mặt tôi, chớp chớp mắt: “Mạn Mạn, cô cũng không giới thiệu à?”
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chỉ vào trà xanh: “Đây là em họ của tôi.” Chỉ vào mập mạp: “Đây là đồng nghiệp của tôi, mập mạp.”
“Lý Mạn, cô đang nói gì thế! Chào em họ, anh tên là Vương Đại Chùy. Đại trong vô cùng lớn, Chùy trong chùy đánh vào ngực nhỏ của bạn.” Nói xong còn không quên nháy mắt một cái đầy đầu mỡ với trà xanh.
Tôi đảo mắt một cái xem thường, không nghe hắn ta như con công đang xòe đuôi tán tỉnh.
Trà xanh cười tủn tỉm, nụ cười khác với ngày xưa, lúc này nụ cười của cô mang ý nghĩa như “lấy mạng chó của anh.”
“Là anh Vương sao, chào anh Vương. Quả nhiên ngọc thụ lâm phong giống như chị đã nhắc với em.”
Tôi có nói sao? Chúng tôi mới biết nhau không tới một ngày mà, chết tiệt!
Trà xanh không chỉ trà mà cô ấy còn có thể gạt người.
Nói xong thì bắt tay với mập mạp, tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho tôi không kịp phản ứng.
Sau đó, biểu cảm của mập mạp vặn vẹo: “Em họ, em không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn có đôi tay khỏe, hơn nữa còn khá lớn…”
“Anh Vương nói gì vậy, người ta không có đâu.” Nói xong còn vô cùng giả tạo.
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện khiến kẻ khác hít thở không thông, lập tức bảo đám người đám người mập mạp đi ăn cơm, sau đó mang trà xanh đi phòng nghỉ.
“Nói đi, tại sao không đi, còn muốn làm bộ như em gái đưa cơm cho tôi?”
Trà xanh liếc mắt dò xét nhìn tôi một cái, chỉ tay sang bên phải: “Chị, đều do em không tốt, vốn em chỉ muốn ở nhờ nhà chị một buổi tối, nhưng mà em không có tiền về nhà…”
“Ý của cô là gì? Cô muốn bám tôi?”
Trà xanh vội vàng xua tay: “Không phải không phải, chị, em không muốn gây phiền phức thêm cho chị, như vậy em cũng sẽ thấy rất áy náy. Nhưng em muốn thương lượng với chị, em có thể thuê phòng khác của chị không?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, ánh mắt của cô ấy chân thành tha thiết: “Tuy rằng bây giờ em không có tiền, nhưng sau này em có tiền em sẽ lập tức trả tiền thuê cho chị ngay! Hơn nữa, em sẽ làm toàn bộ việc nhà, mỗi ngày sẽ nấu cơm cho chị, còn giặt quần áo cho chị, chị bảo em làm gì thì em làm cái đó… Chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ em không dám về nhà… Chị…”
“Dừng dừng dừng!” Tiiu như bán đứng bản thân cắt ngang lời của cô: “Hình như đã quên mất một việc.”
Trà xanh nghi hoặc: “Chuyện gì?”
Tôi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: “Là do cô nên tôi mới mất bạn trai, hơn nữa bị hắn đuổi ra khỏi nhà mới là chuyện đáng xấu hổ nhất. Chuyện ngày hôm qua là tình huống vạn bất đắc dĩ, mà quan trọng nhất vẫn là tôi lương thiện, tôi lo lắng sự an toàn của một cô gái như cô, vì vậy mới cho phép cô vào nhà của tôi.”
Tôi gõ cái bàn: “Bây giờ cô được một tấc lại muốn tiến thêm một thước à?”
Trà xanh ngoan ngoãn nghe tôi nói xong, sau đó cúi thấp đầu xuống, không nói gì. Ngay lúc mà tôi tưởng cô ấy không nói gì nữa thì cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt ửng đỏ, biểu cảm giống như một con chó lớn bị người ta bỏ rơi: “Rất xin lỗi, chị, em không biết hắn quá đáng với chị như vậy, chung quy vẫn là em sai.”
Nói xong lập tức đứng lên cúi đầu với tôi: “Thật xin lỗi chị, em sẽ không làm khó chị nữa, cảm ơn chị đã thu lưu em.”
Cô ta mở cửa ra, dừng lại một chút: “Chị, chị ăn cơm đi, em đã làm rất lâu đó.”
Sau đó cô ấy lẳng lặng đóng cửa lại rồi rời khỏi.
Tôi cố gắng bỏ qua cảm giác tội lỗi không thể giải thích được trong lòng, mở hộp cơm ra, bên trong là một món cơm trứng, còn có một hình trái tim được vẽ bằng sốt cà chua.”
Cũng không để vô ích được.
Ăn xong tôi tiếp tục bắt đầu công việc, làm việc kiếm tiền, tôi vẫn luôn lên đường.
Mập mạp sau khi ăn cơm xong lập tức lặng lẽ tới gần tôi: “Cẩu Mạn, vẻ ngoài của em họ cô thật xinh đẹp, còn cao như thế, chắc chắn là 1m78, chậc chậc chậc, cặp chân dài kia…”
Tôi đưa cho hắn một hạt dẻ: “Làm trò trước mặt tôi, còn mơ ước em họ tôi, muốn ăn đánh à!”
Không biết tại sao khi nghe mập mạp nói cô ấy như vậy, trong lòng tôi rất không thoải mái, rầu rĩ.
Mập mạp cười hắc hắc: “Tôi sai rồi sai rồi, cô cho tôi Wechat của cô ấy đi! Chị Mạn, chị Mạn tốt…”
“Tôi không có Wechat của cô ấy.” Đây là lời thật, quả thật không có.
Chỉ có giao tình cả đêm mà thôi.
“Nói dối cũng phải đáng tin chứ Cẩu Mạn. Hừ, đồ quỷ hẹp hòi.”
“Muốn tin hay không thì tùy.”
Sau khi tan ca, tôi từ chối ra ngoài chơi cùng với đám người mập mạp, tôi trở về nhà.
Vừa mở cửa, nhìn xung quanh một vòng, cô ấy đi rồi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm thoải mái trên ghế sô pha, nhàm chán mở TV ra bắt đầu giết thời gian.
Tôi xem một lúc rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại cũng do bị lạnh mà tỉnh. Lúc này tôi mới phát hiện ra bên ngoài trời mưa, cửa sổ không đóng, còn có mưa đang rơi vào.
Tôi đứng dậy đi tới ban công đóng cửa sổ lại, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình cảm thấy không quá chân thật: Một người đang ngồi trên băng ghế dài dưới lầu, tay ôm lấy hành lý, nhìn về phía nhà tôi.
Đó là…
Tiểu trà xanh!
Cô ta điên rồi sao! Thời tiết đang vào đầu xuân, mưa tạt vào người cũng phải lạnh đến thấu xương!
Tôi muốn tự hỏi đây có phải khổ nhục kế của cô ấy không, lúc tôi kịp phản ứng thì tôi đã cầm một cái ô che mưa cho cô ấy rồi.
Cô ta lạnh đến phát run, con ngươi đỏ hồng nhìn về phía tôi: “Rất xin lỗi, chị, em đi một buổi chiều cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Đi tới đi lui lại nhớ tới nơi này, nhìn thấy chị vẫn còn đang sáng đèn, trong lòng em cũng ấm áp. Em cũng không muốn quấy rầy chị đâu.”
Lòng tôi thắt lại, nhìn thấy tôi hồi lâu không nói chuyện, ánh mắt vốn chờ mong của cô ấy mất đi chút ánh sáng.
Tuy nhiên…
Tôi nâng cằm của cô ấy lên, sờ sờ môi của cô ta, cuối cùng hỏi: “Cô dùng phấn nền lỏng hiệu gì mà ướt mưa lâu như vậy cũng còn không bị trôi trang điểm?”
Trong mắt trà xanh có chút thất thần, nhưng vẫn ngoan ngoan trả lời vấn đề của tôi: “Là kem nền dạng lỏng lâu trôi của Tử Tây Hoa. Nếu chị muốn thì em có thể tặng cho chị.”
Tôi thở dài một hơi: “Đi thôi, tôi đồng ý rồi.”
Trà xanh nghi hoặc.
“Tôi nói, tôi đồng ý chuyện cô nói buổi chiều, tuy nhiên phải ký tên đồng ý.”
Nhìn thấy đôi mắt trà xanh lập tức sáng lên, tôi cảm thấy quyết định này của mình vẫn đáng giá.
Vì vậy tôi có thêm một vị khách thuê nhà và bảo mẫu tràn ngập vị trà xanh.
Chỉ là bảo mẫu này vừa vào nhà lập tức ngất xỉu, còn phát sốt! Tôi mất một lúc lâu mới kéo được cô ấy lên trên giường, nhìn thấy cô ấy rất gầy, không nghĩ tới lại nặng như vậy!