Skip to main content

Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 2: Trà xanh này rất có năng lực

Chương 2: Trà xanh này rất có năng lực

10:15 sáng – 21/04/2025

Tôi nhặt được trà xanh đang khóc thút thít ở bên đường.

Tôi biết cô ta.

Lúc trước cũng bởi vì cô ấy mà bạn trai của tôi mới chia tay tôi.

Bây giờ tôi lạnh lùng nghe cô ấy khóc lóc kể lên, cũng biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở trước mắt tôi.

Hắn chia tay với cô ta, ngay hôm nay.

Thật đáng mừng, ha hả.

Buồn cười, tình cảm một năm giữa tôi và Khoa Trương thì bị cô ấy che vào, bị tôi phát hiện còn chưa lên cơn, Trương Khoa đã nhân lúc đá tôi, lý do chính là cô ấy hiểu chuyện hơn tôi.

Tôi nhìn, là người hiểu chuyện à.

Cẩu nam nữ.

Hơn nữa, lúc này còn chưa tới một tháng, sau khi chia tay xong thì tìm tình địch là tôi cứu trợ từ thiện, chuyện gì thế? Đúng là vô lý!

Tôi chán nghe cô ấy khóc lóc thút thít, chuẩn bị lướt qua cô ấy bỏ đi.

Ai ngờ vóc dáng của cô ấy cao hơn so với tôi, sức lực cũng lớn hơn tôi, nhẹ nhàng kéo tay tôi lại nhưng tôi lại không đẩy cô ấy ra được.

“Vị tiểu thư này, làm phiền cô hiểu cho rõ, lúc trước bởi vì cô nên tôi mới bị đá. Bây giờ cô bị như vậy, cô coi tôi là hội chữ thập đỏ à, hừ, tôi cũng không lương thiện như vậy.” Mặt tôi không chút thay đổi nhìn cô ấy khóc lóc sướt mướt.

Cô ta vẫn đang khóc lóc, tuy nhiên không biết cô ấy dùng phấn nền của hãng nào, khóc láu như vậy mà vẫn không thấy trôi.

“Chị, lúc em ở chung với hắn thì thật sự không biết hắn đã có bạn gái, nếu biết có chị tồn tại thì em sẽ không làm chị tổn thương. Hắn ta là tra nam, lừa em còn lừa chị.” Nhìn thấy ánh mắt cô ấy chân thành, tha thiết, nội tâm của tôi hơi dao động,

Tôi và Khoa Trương chia tay quá nhanh, tôi không rõ ràng lúc đầu ai thông đồng với ai, tuy nhiên cũng không quan trọng, dù sao cũng đã chia tay.

“Chị, em vì hắn nên mới tới thành phố này, cũng không quen biết ai, em cũng không dám nói với ba mẹ, tiền cũng dùng hết rồi, cũng không cách nào ở lại khách sạn. Hu hu hu, chị, chị là người tốt nhất, chị thu nhận em đêm nay đi.” Cô ấy khóc lóc còn không quên vỗ mông ngựa tôi.

Đúng là trà xanh đích thực.

Nhưng mà lời của cô ấy quả thật cũng đã thuyết phục tôi, cô ấy là con gái, lẻ loi hiu quạnh. hơn nửa đêm còn lang thang bên ngoài cũng rất nguy hiểm.

“Chị, em chỉ ngủ một đêm, thật sự chỉ một đêm, em sẽ ngủ sô pha! Em cũng không ngáy ngủ, còn có thể nấu cơm, em có thể quét tước vệ sinh cho chị!” Cô ấy nói xong lại nở một nụ cười tuyệt mỹ.

Tôi là nhan cẩu, tôi có tội.

Trà xanh tuy là trà, nhưng mà cũng thơm.

Vì vậy tôi, lấy.

Lấy một cốc trà xanh còn xanh hơn trà của tôi vào nhà mình.

Vào một ngày nào đó của rất nhiều năm sau, lúc đó tôi vô cùng tức giận, muốn quay trở lại vào ngày tôi đưa cô ấy về nhà, đánh nát đầu tôi! Đúng là váng đầu mới đưa cô ấy về nhà!

Tôi mở cửa, cô ấy lập tức đi vào, vô cùng tự nhiên nhìn xung quanh đánh giá căn phòng của tôi, quan sát một vòng: “Chị, đây là nhà của chị hay là phòng thuê ạ?”

Tôi rót một cốc nước, uống một ngụm rồi mới bắt đầu nói: “Tội tự mưa.”

Cô ta kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó tới gần tôi, dùng ánh mắt vô cùng chân chó nhìn tôi: “Chị, chị thật tuyệt đó! Giấc mơ của em chính là có thể có được một căn phòng của chính mình.”

“Chị, chị uống nước đi.” Nói xong lập tức rót một cốc nước cho tôi, tôi vừa mới uống nước nên không hát, nhưng nhìn thấy cô ấy chờ mong như vậy nên cũng uống một ngụm

“Chị, chị ngồi đi.” Cô ấy kéo tôi tới ghế sô pha ngồi xuống.

“Chị, chị có mệt mỏi không? Em bóp vai cho chị nhé.” Nói xong cô tay đưa tay lên.

“Dừng dừng dừng!” Tôi thật sự không chịu nổi sự chân chó của cô ta, lập tức cắt ngang cô ta: “Cô không cần phải ân cần như vậy, tôi chịu không nổi. Cho dù thấy người vô gia cư tôi cũng sẽ giúp bọn họ, vì vậy cô không cần có áp lực. Ngươi tự mình thu dọn đi, chỉ được ở qua một đêm, ngày mai phải rời đi.”

Cô ta nghe xong cũng không tức giận, ngược lại còn cười đến vui vẻ: “Em biết chị tốt nhất, người tốt lòng tốt! Vì để báo đáp chị, em sẽ làm món ăn ngon cho chị!”

Tôi còn chưa kịp ngăn cản cô ta, cô ấy đã mở tủ lạnh lấy trứng rồi đi vào phòng bếp.

Tôi vừa đặt tay xuống, mặc kệ cô ta, vì đúng lúc tôi cũng đang đói bụng, tùy ý cô ấy làm, tôi còn phải đi tắm rửa một cái.

Chờ khi tôi tắm rửa xong mới phát hiện ra mình quên lấy quần áo, lấy cái khăn tắm tùy tiện quấn một vòng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Không nghĩ tới cô ấy đã nấu cơm xong rồi, đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ. Cô ấy thấy tôi đi ra, gương mặt vốn đang tươi cười đột nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng đỏ mặt, vành tai cũng hơi ửng hồng. Sau khi cô ấy phản ứng lại thì đột nhiên cúi đầu xuống.

“Chị, tại sao chị là không mặc quần áo vào?”

Tôi vốn cảm thấy phản ứng của cô ấy rất thú vị, bây giờ nghe thấy cô ấy nói như vậy, cảm thấy có chút đạo đức giả: “Con gái thì sợ cái gì? Hơn nữa tôi cũng không khỏa thân chạy khắp nơi, cô có tôi cũng có. Tôi quên mất không lấy quần áo, quấn vào đi thay đồ ngủ.”

Tôi mở cửa phòng ngủ ra, nghe thấy cô ấy than thở một câu: “Em có cái chị không có…”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy một cái, rồi nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô ta. Hừ, khoe khoang cái gì? Có gì đặc biệt hơn người sao? Nếu tôi ăn nhiều đu đủ thì tôi cũng có!

Tôi đóng sầm cửa lại thay quần áo.

Khi tôi đi ra thì cô ấy vẫn đang chờ tôi ăn cơm, cũng không ăn trước, cô nàng này cũng được, có chút lễ phép.

Tôi ngồi xuống ăn cơm, cô ấy cũng sắp xếp lại biểu cảm của mình, bắt đầu ăn cơm.

Ngoài ý muốn chính là cô ấy nấu cơm vô cùng ngon, ăn thật sự rất ngon. Tôi có thói quen ăn bên ngoài, bây giờ việc ăn cơm nhà như thế này khiến tôi đột nhiên có chút cảm động, thậm chí có ảo giác đẹp đẽ trong bốn mùa, hai người ba bữa cơm.

Lắc đầu, trút bỏ những suy nghĩ hỗn độn này ra ngoài, tiếp tục nếm thử tay nghề của tiểu trà xanh.

“Chị, vì học nấu cơm, em đã luyện tập rất lâu, thường xuyên bị dao cắt vào tay.”

Tôi nhíu mày: “Vất vả như vậy sao còn học làm gì?”

“Vì em có thể nấu cơm cho người em thích, cảm thấy rất hạnh phúc.” Cô ấy nói xong còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm tôi.

Sao lại nhìn tôi? Ồ, hóa ra là vì tra nam, đáng tiếc, hắn không xứng.

Tôi an ủi cô ta: “Không sao cả, cũ không mất, tân không đến, cô nấu cơm ngon lắm.”

Tôi vậy mà lại an ủi tình địch trà xanh của mình, con mẹ nó chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Tôi nói xong, quả nhiên cô ấy vui vẻ, sau đó ăn ba bát cơm.

Nhìn thấy eo của cô ấy rất nhỏ, tôi thừa nhận mình chua, ăn nhiều cũng không béo, đây lại là một nguyên nhân khiến tôi ghét cô ta.