Về vấn đề đám cưới họ muốn kiểu như thế nào, Giang Ảnh và Trác Thành có quan điểm rất nhất quán, cố gắng tổ chức ấm cúng, tế nhị và tránh phô trương. Đừng giống như kiểu đám cưới thế kỷ trên mạng.
Sau khi trao đổi ý kiến và thấy đối phương không bàn mà hợp, cả hai đều cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng mà… Giang Ảnh có chút lo lắng: “Cha mẹ em đều không có ý kiến gì, làm như thế nào cũng được. Nhưng bên ông bà nội có muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng hay không…”
Dù sao thì lần đầu tiên Giang Ảnh đến gặp người lớn trong nhà Trác Thành, trở về cũng mang theo đầy quà cáp, hôn lễ đơn giản như vậy… Ông cụ có thể nghĩ như vậy quá nhàm chán không.
“Để đó cho anh.” Trác Thành vung tay lên: “Ông nội nhất định muốn làm một bữa tiệc thật đặc biệt, nhưng anh đã có kế hoạch rồi.”
Đang là mùa hè, nhiệt độ điều hòa trong văn phòng cao nhất của Trác Thị rất vừa vặn, nhưng Trác Chính đang ngồi ở bàn làm việc đột nhiên hắt xì hai cái.
–
“Ồ, ông nội, ông xem, anh cả đã vất vả nhiều năm như vậy, hai năm nay cháu mới trở về giúp anh.” Trác Thành nhích mông ngồi xuống bên cạnh ông cụ: “Đầu năm anh ấy từ nước A trở về, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, không dễ dàng chút nào.”
Vẻ mặt không vui của ông cụ vẫn hiện rõ trên mặt, nghe anh nói về Trác Chính, ông “hừ” một tiếng rồi nói: “Trách ai được? Còn bây giờ là nói về đám cưới của cháu, cháu đừng hòng đổi chủ đề.”
“Cũng là cùng một chủ đề mà, ông nghe cháu nói hết đã.”
“Lúc cháu còn ở Ngôn Sơn thì anh cả ở Trác Thị rất bận rộn, nhưng bọn cháu đều độc thân, không có gì khác biệt” Trác Thành nói: “Kết quả là cháu có được một cô bạn gái tốt như vậy… giờ sắp trở thành vợ cháu rồi, sự tương phản bây giờ là quá rõ ràng. Ông nói xem, đâu phải người nào cũng may mắn được như cháu đúng không?”
Ông cụ nhìn anh đắc ý, cũng không có lập tức dùng gậy đánh anh, râu quai nón rung rung không trả lời, lời nói của Trác Thành là không thể phản bác.
“Bây giờ cháu chuẩn bị kết hôn, nhưng anh cả của cháu còn chưa có đối tượng nữa, công ty lại chia cho cháu một phần.” Trác Thành tiếp tục: “Vậy nếu cháu tổ chức hôn lễ lớn thì quá là không tử tế rồi.”
Ông cụ trừng mắt: “Anh cả của cháu sao có thể cùng cháu so đo chuyện này?”
“Anh cả không so đo là do anh ấy rộng lượng, nhưng cháu cũng không thể mặt dày như vậy được.” Trác Thành nhìn thấy vẻ mặt của ông cụ dịu lại một chút, lại tiếp tục thuyết phục: “Ông nội, vốn dĩ là cháu đi trước anh cả, kết hôn tuy rằng không có chuyện gì, nhưng là luôn có chút ngượng ngùng…”
“Có sao?” Ông lão bĩu môi.
“Nhất định là có… Như vậy, cháu phải chờ anh cả kết hôn, nếu không cháu thật sự cảm thấy không tốt lắm…trong lòng anh cả cũng không tránh khỏi… Ông hãy xử trí công bằng đi ạ.”
“… Sao cháu lại nói thế này? Có chuyện gì mà cứ như vậy…” Ông lão chống gậy ngồi xuống đất thở dài một cách bất đắc dĩ: “Vậy theo như lời cháu nói, biện pháp của cháu là chờ anh cả cháu kết hôn rồi lại…”
“Ôi! Thật hiếm khi thấy ông hiểu lý lẽ như vậy. Gia tộc chúng ta xứng đáng được sung túc, thật là…”
“Ông không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa, liệu có thể nhìn thấy sự kiện trọng đại trong đời của anh trai cháu hay không, tất cả đều không biết…” Ông lão không nghe mấy lời linh tinh của anh, mà việc vui của con cháu lại làm ông buồn lòng.
“Nhìn ông nói kìa, không nói tới anh cả, cháu còn đang chờ ông đưa chắt trai đi học đó. Đến lúc đó ông đừng có mà than mệt.”
Từ “chắt trai” này làm cho lòng ông cụ bồi hồi, nỗi buồn tan biến, cả người cũng hăng hái hơn, bắt đầu thúc giục Trác Thành: “Đây là việc quan trọng, cháu phải cố gắng hơn nữa đó.”
Trác Thành không nhịn được cười tươi: “Vâng!”
–
Cha mẹ anh từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của anh, còn ông cụ thì đã có anh cả làm bia đỡ đạn, hiện tại có thể yên tâm lựa chọn phương án tổ chức hôn lễ rồi.
Trác Thành báo cáo tình hình với Giang Ảnh, Giang Ảnh hôn lên mặt anh một cái, biểu thị kế hoạch của hôn lễ sẽ do Trác Thành toàn quyền phụ trách, anh chọn cô sẽ thích, sau đó chỉ cần báo cho cô thành quả là được rồi.
Tuy là nói vậy, khi hai nhóm người tới nói về kế hoạch, Giang Ảnh vẫn ngồi bên cạnh rất nghiêm túc lắng nghe toàn bộ quá trình, sau khi nhận ra rằng ngay cả khi chỉ có hai kế hoạch, cô vẫn không thể vượt qua được nỗi ám ảnh về sự lựa chọn.
Lấy cuốn sách trên giá sách ra, lật vài trang rồi chán nản đặt lại, ánh mắt Giang Ảnh vô tình đáp xuống tủ sách bên cạnh mới phản ứng mình còn công việc phải làm, vậy mà nãy giờ cứ ngẩn người, giờ mới chợt nhớ ra.
Có một chồng thư trên tủ sách, tất cả đều là của học sinh gửi, một số từ trường thí điểm, cũng như học sinh cũ từ trường tiểu học ở thôn Tiên Quả, nhưng các bức thư từ thôn Tiên Quả ban đầu được gửi đến địa chỉ nhà ở thành phố H. Lúc đó cô rời đi thì để lại địa chỉ nhà của mình cho các học sinh. Sau khi nhận được, cha mẹ sắp xếp lại, vốn dĩ muốn gửi tới cho cô, nhưng cô và Trác Thành vừa rồi đã về thành phố H một chuyến, nên tiện thể mang chồng thư này theo.
Thư của học sinh các trường thí điểm đến từ các vùng miền khác nhau, đặc biệt là các trường ở các tỉnh, thành phố khác tham gia dự án lớp học trực tuyến đồng bộ trong học kỳ này, nên không ngoa khi nói rằng những lá thư gửi đến Lớp học Khải Tư đến từ khắp nơi trên cả nước.
Có rất nhiều thư gửi đến công ty, các cô gái ở quầy lễ tân đều đặt trên bàn của Giang Ảnh và Tư Nguyên, một lúc sau sẽ chuyển thư cho người trong đội có liên quan đến dự án lớp học trực tuyến đồng bộ. Thông thường, mọi người sẽ chia sẻ các bức thư với nhau rồi viết trả lời thư cho từng học sinh. Hoạt động đầy ý nghĩa và có phần ấm áp này rõ ràng là rất có ý nghĩa đối với mọi người, dẫn đến niềm vui và sự hào hứng như được chia sẻ chiến lợi phẩm ngay tại chỗ mỗi khi lá thư được phân phát.
Tất nhiên, cũng có những tin nhắn được gửi đến mạng xã hội của công ty, nhưng so với những bức thư thì nó vẫn còn tương đối nhỏ, có lẽ do nhà trường hạn chế sử dụng điện thoại di động nên tin nhắn của học sinh gửi trên mạng luôn được Giang Ảnh trả lời nhanh chóng, các bức thư được lưu lại, xếp chồng lên nhau, chọn một buổi chiều để tĩnh tâm lại, mở từng bức một rồi viết thư trả lời.
Phần lớn các bức thư của học sinh không dài, giấy luôn phẳng và sạch sẽ, nét chữ chủ yếu là trang trọng và nghiêm túc, giữa các dòng có một chút gì đó thân mật, dừng lại vì ngại ngùng, thường chỉ là một vài chữ về tiến bộ của riêng họ, và sau đó bày tỏ lời cảm ơn và chúc phúc, và đôi khi có một vài câu khá bất ngờ.
Học sinh tên Lý Nhạc của trường trung học Hạ trấn mà Giang Ảnh từng đến thăm đã viết thư cho cô, và hỏi về tình hình công việc trong Lớp học Khải Tư, nói rằng cậu ấy đã hỏi giáo viên của mình lý do tại sao lần trước cô đến tìm mình. Hỏi còn ai là người đã viết bài bôi đen dự án lớp học trực tuyến trên mạng.
Khi Giang Ảnh nhìn thấy những bức thư đáng yêu này, cô không thể không vuốt ve tờ giấy viết thư với nụ cười trên môi.
Kỳ thật, trong lòng Giang Ảnh luôn có chút tinh thần nghệ thuật, không thể giải thích được vì sao cô luôn ưu ái và khuynh hướng thích viết thư.
Cô tình cờ nhìn thấy một cửa hàng bán bưu thiếp khi đi mua sắm với Trác Thành ở Thành phố C, cô đã viết một tấm bưu thiếp cho Tư Nguyên, sau đó gửi đến Thiên Duyệt Lan Hồ năm bức thư, lúc viết mấy bức thư này còn lấy tay che không cho Trác Thành nhìn thấy.
Đến mức người trước giờ đối với cô luôn ôn hòa là Trác Thành cũng nhịn không được kháng nghị, mùi dấm chua tỏa ra nồng nặc.
Cô chậm rãi đọc những lá thư của học sinh, khi cô lần lượt viết thư trả lời, âm thanh giải thích của người tổ chức đám cưới trong phòng khách bên kia hành lang và âm thanh hỏi han thỉnh thoảng của Trác Thành, tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng và nhàn nhã không thể giải thích được.
Đến nỗi sau khi trả lời xong bức thư của học sinh, Gang Ảnh lại có cảm hứng, mở tờ giấy mới ra, không chút do dự viết vài dòng.
Giấy viết thư trắng và mịn, ngòi bút tản ra mùi mực thơm nhẹ, đầu chữ đặc biệt mịn –
‘Gửi Trác Thành tình yêu của em…’
Chương 90 Ngoại truyện 4: Chúc mừng tân hôn (4)
Giang Ảnh cũng đã suy nghĩ cẩn thận về việc nên hoàn thành kế hoạch đám cưới trước hay nên chuẩn bị váy cưới và trang sức trước.
Lý do hai thứ này được đặt cùng lần để suy nghĩ hoàn toàn là bởi vì chúng rườm rà như nhau.
Kể từ khi ngày và địa điểm tổ chức đám cưới được ấn định, một tháng trước đám cưới trở nên hỗn loạn lạ thường.
Vốn dĩ việc lên kế hoạch cho quá trình và thủ tục trong đám cưới là một việc tẻ nhạt và tầm thường, nhưng Trác Thành lại lấy ra hai trăm phần trăm tinh thần và sự nghiêm túc chăm chú với việc này, cho nên mọi người lên kế hoạch cho đám cưới cũng khổ mà không dám nói. Giang Ảnh xòe bàn tay ra đếm số lần mà họ tới nhà để bàn bạc kế hoạch, suy đoán rằng nhóm người chuyên môn lên kế hoạch này có lẽ cả tháng này không làm gì khác mà chỉ chạy hết tốc lực giữa Thiên Duyệt Lan Hồ và công ty để sửa kế hoạch.
Bởi vì váy cưới đặt may riêng nên trước khi hoàn thành Giang Ảnh không thể nhìn thấy đội hình chế tác, nhưng đội thiết kế thường gửi bản vẽ đã hoàn thành một nửa để Giang Ảnh và Trác Thành xem có vừa ý không.
Chỗ cần sửa của váy cưới rất ít, vì dù sao cũng đã được chọn lọc kỹ càng ở khâu thiết kế, nhưng đội thiết kế rất siêng năng báo cáo tiến độ, làm cho Giang Ảnh có cảm giác số lần sửa áo cưới cũng nhiều như số lần thay đổi kế hoạch đám cưới.
Tuy nhiên, vấn đề Giang Ảnh suy nghĩ nhanh chóng được giải đáp.
Ngày hôm trước khi giao váy cưới, kế hoạch dự trù cuối cùng cũng được Trác Thành chấp thuận, may mắn thay, họ đã tổ chức một lễ cưới nhỏ theo ý mình, trước hôn lễ một tuần bắt đầu bố trí nơi tổ chức hôn lễ, thời gian rất dư dả.
Cũng là bởi vì bọn họ đã giải quyết được một vấn đề mấu chốt, nên đến khi thử váy cưới, hai người rõ ràng thả lỏng rất nhiều.
“Anh nhớ hình như trên mạng có một câu nói rằng khi cô dâu thử váy cưới thì chú rể không được nhìn.” Trác Nghiên nghiêm túc nói.
Giang Ảnh và nhân viên mang váy cưới bước vào phòng thử váy cưới, quay đầu lại nói với Trác Thành: “Trường hợp này hiển nhiên không đúng với chúng ta, bởi vì anh đã biết loại vải trông như thế nào, bản vẽ thiết kế cũng là anh chọn”.
“Nhưng…”
“Lát nữa chúng ta hãy cùng nhau xem có gì cần phải thay đổi hay không, tranh thủ vẫn còn một tuần nữa.” Giang Ảnh nói một lần nữa, bước vào phòng và đóng cửa lại.
Mặc dù anh rất quen thuộc với váy cưới, hầu như biết mọi chất liệu vải và kiểu dáng, nhưng phải nói sao ta, đây không phải là một bức ảnh như trước đó hay được mặc trên một mẫu móc áo, anh chưa bao giờ nhìn thấy Giang Ảnh mặc nó, anh cảm thấy tim mình không khống chế mà đập liên hồi, tay chân luống cuống không biết để đâu.
Cửa phòng bên kia im lặng, trong lòng anh không khỏi cảm thấy lo lắng chờ mong. Anh đành phải tìm việc gì đó để làm, mở hộp trang sức ở góc bàn trà.
Hộp trang sức đựng vương miện sáng nay cũng vừa về, đến nơi anh lập tức mở ra xem, thấy khá hài lòng, biết là áo cưới chiều sẽ đến nên không đem vương miện vào phòng thay đồ, lúc này vừa hay lấy ra chuẩn bị, bây giờ chờ Giang Ảnh đi ra thì giúp cô đội vào, phối với áo cưới xem hiệu quả như thế nào, cũng có thể phân tán lực chú ý của mình một chút, bình phục chút xao động trong lòng, tay run run… Tay còn ổn, cầm vương miện không run là được.
Cửa phòng mở ra, Trác Thành chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cánh cửa thường ngày đóng mở lại có ngày có thể ảnh hưởng đến nhịp tim của anh, cũng như trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ giống như mọi người đàn ông bình thường trên thế giới, hồi hộp và lặng lẽ chờ đợi người mình yêu đến với mình trong bộ váy cưới.
Giang Ảnh được bao bọc trong những lớp sợi nhẹ và mềm mại, tâm trạng thoải mái như đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào.
Ngoài ra, vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nhận ra được ánh mắt gần như nóng rực của Trác Thành, quá trình bước đến phòng khách dường như còn nhanh hơn nhịp tim của cô.
Đội ngũ nhà thiết kế đã giúp Giang Ảnh mặc váy cưới rất ân cần, không tiến tới, dành không gian và thời gian cho cô dâu chú rể.
Giang Ảnh không dừng lại ở phòng khách, kéo váy của cô đến tấm gương lớn từ trần đến sàn ở lối vào.
Nhìn thấy ánh mắt vẫn đang nhìn theo trong gương, cô hắng giọng hỏi: “Thế nào? Anh nghĩ còn có cái gì cần thay đổi không?”
“Không, chiếc váy cưới rất hoàn hảo… Không, em mặc nó rất hoàn hảo.” Giọng nói của Trác Thành hơi nghẹn lại, anh chậm rãi đi tới trước gương.
“A…” Giang Ảnh rất xấu hổ nhưng khóe miệng lại cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt nhìn vào gương
“Có thể chứ?” Trác Thành ra hiệu cho cô nhìn chiếc vương miện trên tay anh: “Để anh giúp em đeo lên nhé?”
“Được chứ.” Giang Ảnh gật đầu, không quên nhắc nhở anh: “Anh để ở đây rồi em sẽ kẹp nó lại.”
Khi ở trong phòng thử váy cưới, Giang Ảnh đã cuộn tóc xõa và buộc thành một búi tròn ở trên cùng, vài người trong số các nhân viên dùng những chiếc kẹp nhỏ màu đen để giữ cho tóc không bị gãy.
Hai người bốn tay đội chiếc vương miện trong vài giây, Trác Thành đứng sau lưng Giang Ảnh, đối mặt với gương nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của chiếc vương miện kim cương chói lọi, sau đó anh hạ tay xuống, khoác tay lên eo nhỏ nhắn của Giang Ảnh được áo cưới phác họa rõ ràng.
“Em thích không?” Trác Thành nhẹ giọng hỏi cô, nhìn người trong gương.
Sợi chính lệch một bên vai, vải ren trải dưới xương quai xanh tinh xảo, ở cạp quần đính họa tiết cánh hoa cẩm tú cầu tự nhiên, chuyển động rạng rỡ, cánh hoa buông xuống đáy váy dài xếp tầng phía sau cô, phong cách tổng thể rất nhẹ nhàng và tươi mới.
Chiếc cài giữa tóc cũng được khảm hoa văn tú cầu, sáng long lanh như một đóa hoa gạt ra một bông hoa uốn lượn giữa các sợi tóc.
Giang Ảnh vô thức gật đầu, vươn tay ra đỡ, cô như sợ phụ kiện trên tóc rơi ra: “Váy và vương miện nhỏ đều rất đẹp, em rất thích… nhưng mà, có phải hơi… chói quá rồi không?”
“Vương miện? Hay váy cưới?”
“…Cả hai đều có một chút”
Trác Thành nắm tay Giang Ảnh, giúp cô chỉnh lại vị trí của vương miện, ôm eo cô cùng cô soi gương.
Nhìn một hồi, anh không thể không cúi đầu xuống và hôn lên má cô ấy,
“Anh nghĩ nó vừa phải, không quá rườm rà, thậm chí hơi mộc mạc. Nhưng em thích là tốt rồi.”
“Cô giáo Giang, em nên tỏa sáng rực rỡ.”
–
Cô không chắc mình có rực rỡ hay không, nhưng mặt trời trong ngày cưới lớn đến mức có thể tỏa ra ngoài.
Đám cưới bãi cỏ vào mùa hè chắc chắn sẽ có chút khô ráo, nhưng may mắn là có rất nhiều cây xanh, trần hoa vướng víu, hôn lễ không kéo dài, ảnh hưởng cũng không lớn lắm.
Sau đó khi Giang Ảnh nhớ lại mọi thứ về đám cưới, thực sự có rất nhiều điều khiến cô ấy ấn tượng.
Ngoài khung trời rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang giữa mùa hè, Tư Nguyên, phù dâu của cô xúc động bật khóc, và những ngôi sao vụn trong khóe mắt chú rể có thể nhìn thấy khi anh ấy ngước lên lên, lời thề gần như nghẹn ngào và lớn tiếng trước khi trao nhẫn cho nhau.
À đúng rồi, còn bức thư gửi cho chú rể mà để trên bàn đầu giường của khách sạn.
Không phải cô muốn tạo bất ngờ cho Trác Thành, mà là vào ngày hôn lễ hai người đến khách sạn đã đặt trước trên đảo rồi chuyển hẳn sang chế độ nghỉ tuần trăng mật, nên cô phải mang theo lá thư này. Khi cô đang thu dọn đồ đạc, sợ quên đưa cho Trác Thành, khi về đến phòng khách sạn cô đã lấy nó ra và cất vào ngăn kéo ở đầu giường.
Đêm đầu tiên đặt chân đến đảo, cả hai đều ngủ say và ngọt ngào, đến sáng hôm sau, khi Trác Thành tỉnh dậy, Giang Ảnh cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, việc đầu tiên là lấy thư để trên tủ đầu giường, nhưng không có ý định cho anh xem thư ngay, mà đợi anh ra ban công ngắm cảnh, cong mình thì ở trong phòng lề mà lề mề rời giường.
Tuy rằng bức thư này không nhằm mục đích gây bất ngờ, nhưng là sáng hôm sau hôn lễ lấy ra, cũng không tránh khỏi hiệu ứng kinh ngạc.
Khi người chồng mới nhậm chức vui vẻ mang lá thư lên sân thượng, tâm trạng và khóe miệng đều duy trì một nhịp bay bổng, Giang Ảnh viết gì trong thư cũng không quan trọng, cho dù có sao chép trên mạng đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Trác Thành.
Tất nhiên lá thư không phải là sao chép trên mạng rồi.
Bởi vì dòng chữ trên phong bì vốn đã rất bắt mắt.
[Gửi Trác Thành tình yêu của em]
Lông mày không tự chủ cong lên, anh chớp chớp mắt, đè ép nhịp tim mở phong bì.
Bức thư không dài, một đoạn ngắn, hình thức ngẫu nhiên, giấy viết thư sạch sẽ và bình thường. Trác Thành đã xem bức thư mà cô trả lời cho học sinh, vì vậy khi anh ấy nhìn thấy bức thư, anh ấy biết rằng có lẽ cô ấy đã viết một bức thư cho anh khi cô trả lời cho học sinh.
Nhưng điều đó không quan trọng, giữa các dòng chữ tràn đầy tình yêu nha.
Trác Thành tựa vào lan can ban công đọc bức thư cô vợ mới cưới viết cho anh trong gió biển buổi sớm.
[Khi anh nhìn thấy lá thư, có lẽ mối quan hệ hiện tại của chúng ta đã kết thúc.]
[Nhưng đừng lo lắng nhé.]
[Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ chúng ta đã thiết lập một khế ước thân mật nhất trên thế giới này.]
[Nếu không có gỉ bất ngờ, chúng ta sẽ dành phần lớn cuộc đời còn lại mình để thực hiện khế ước vừa chắc chắn vừa mong manh, lãng mạn và có thật này nhé.]
[Nếu như không gì bất ngờ, chúng ta sẽ cất giữ một khoảng thời gian, sau đó cùng nhau tiêu phí khoảng thời gian này nhé!]
[Vì vậy, để chúng ta có thể thực hiện những điều như đã nói ở trên, em hơi hấp tấp nhưng rất chân thành viết một lời chúc đến anh, đó cũng là lời chúc cho cả hai chúng ta. Hy vọng các anh có thể xem nó vào ngày thứ hai của lễ cưới (nếu không có gì bất ngờ).]
[Trác Thành, tình yêu của em, nguyện cho anh cả đời vô lo.]
Chương 91 Phiên ngoại 5: Thời gia n(1)
Giang Ảnh vừa vào nhà thì chuông điện thoại vang lên, cô thay dép nghe điện thoại, thuận tay cất chìa khóa trước cửa, tay cầm điện thoại đặt bên tai rồi bước vào nhà.
Giọng nói của Trác Thành ở đầu dây bên kia vô cùng thoải mái vui vẻ: “Hôm nay anh tan làm sớm, anh đi đón con trước, sau đó cùng con đi đón em nhé?”
“Em đã về đến nhà rồi.” Giang Ảnh nói với Trác Thành: “Em chờ hai cha con anh ở nhà, anh mau đi đi, đường tắc lắm, muộn một chút không chừng con lại khóc, khóc rồi anh không dỗ được đâu đó”.
Kết quả là Giang Ảnh nói đúng phóc, buổi chiều thứ sáu vào giờ cao điểm nên trên đường chật như nêm cối, dù Trác Thành xuất phát từ công ty sớm hơn nửa tiếng thì vẫn đến nhà trẻ muộn một hồi lâu.
Anh xuống xe bước nhanh tới cửa, từ xa anh đã nhìn thấy bé con đang được cô giáo nắm tay nhỏ đứng trước cánh cổng sắt nhỏ chạm khắc, nơi đón các bạn nhỏ, tròn xoe mắt nhìn về hướng cha mẹ đến đón mình, vẻ mặt lã chã chực khóc, tay nhỏ kia nắm lấy vạt váy, đôi mắt tròn ngấn nước, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra như muốn khóc.
Trác Thành thấy có điềm, ba bước thành hai đi tới trước mặt bé con: “Thực xin lỗi ba đến muộn, chúng ta về nhà thôi.”
Cô bé nghe thấy giọng cha, càng thêm tủi thân, nước mắt như hạt đậu rơi xuống từng dòng, giọng nói nhỏ bé bụ bẫm rất đáng thương: “Sao bây giờ ba mới đến? Mọi người về hết rồi, con còn tưởng ba đã quên con rồi, hu hu hu.”
Trác Thành vội xoay chuyển tình thế, anh duỗi tay bế bé con lên vỗ về, sau khi cảm ơn cô giáo thì chuẩn bị bế bé trở về xe, dù sao cũng có thể dùng đồ ăn vặt dỗ dành bạn nhỏ.
Bé con đưa tay xoa xoa khuôn mặt, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt cô giáo, nước mắt lưng tròng vẫy vẫy tay nhỏ: “Tạm biệt cô giáo”.
“Ngôn Ngôn thật ngoan, ngày mai gặp lại con nhé!” Cô giáo không nhịn được cười vẫy tay với bé.
Trác Ngôn nữ sĩ đã cư xử rất đúng mực trước mặt giáo viên ngay cả khi bé đang rơi nước mắt, nhưng ra khỏi khuôn viên trường học thì không dễ nói chuyện như vậy đâu nha.
Ba đã hứa hôm nay sẽ đón bé nhưng lại đến muộn, sau khi lên xe ba vẫn yêu cầu bé ngồi vào chỗ ngồi an toàn mà không ôm bé! Nỗi đau nhân đôi này sắp đánh gục cả thể xác và tinh thần non nớt của bé con Trác Ngôn, vì vậy bé tức giận một mạch về đến nhà, hai má phồng lên, đôi mắt như hai quả nho đen chực trào ra những giọt nước mắt thương tâm, tầm nhìn mơ hồ đến nỗi cô không thể nhìn thấy ba mình đang cầm những món ăn vặt bên cạnh trêu chọc bé.
Trác Thành chịu khuất phục cả chặng đường, cuối cùng Trác Ngôn nữ sĩ cũng không phụ lòng mong đợi của anh mà đồng ý chấm dứt chiến tranh, bé chấp nhận lời cầu hòa của anh bằng túi dồ ăn vặt, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, vừa mới khóc một trận nên hiện tại không thể cười lớn được, chỉ vụng trộm nhấp nhấp cái miệng nhỏ, bên mặt hiện ra lúm đồng tiền giống hệt Giang Ảnh, yên tĩnh vài phút đã chịu không được mà ngủ mất.
Khi Trác Thành ôm bé vào nhà, Giang Ảnh đã dọn bữa tối và đang ngồi ở bàn ăn chuẩn bị cơm cho bé con. Vừa xem video hướng dẫn trên điện thoại di động, cô vừa nắm cơm, rong biển và bông cải xanh thành hình gấu trúc bỏ vào đĩa ăn của bé.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô đứng dậy ra đón, cô bé choàng tỉnh trên vai cha, nước mắt trên mặt đã sớm khô, tay nhỏ vứt bỏ túi đồ ăn vặt vừa vơ vét hết vào người, duỗi cánh tay mập mạp của bé mang theo tiếng khóc nức nở, đòi mẹ bế.
Giang Ảnh ôm lấy bé con Ngôn Ngôn từ trong tay Trác Thành, trêu chọc bé: “Ôi, con gái có vẻ nặng hơn buổi sáng một chút đó nha, ở nhà trẻ có đồ ăn ngon gì vậy nè?”
Bé con mang bụng bất bình chuẩn bị lời nói trong đầu muốn trở về cáo trạng với mẹ, nghe Giang Ảnh nói thì sững sờ một lúc, theo đề tài của mẹ, đưa tay vỗ vỗ lên cái bụng tròn trịa nhỏ bé: “Đùi gà lớn ạ! Ngôn Ngôn ăn cơm với đùi gà lớn đó mẹ!”
“Giỏi quá! Con là một bạn nhỏ ăn cơm siêu cấp ngoan ở trường mẫu giáo có phải không nào?”
“Vâng! Con thích ăn cơm lắm.” Vừa về đến nhà, Trác Ngôn nữ sĩ đã rúc vào vòng tay đầy hương thơm của mẹ và lắng nghe những lời khen ngợi, bé rất thoải mái trò chuyện với Giang Ảnh.
Nhìn thấy Giang Ảnh dùng vài ba câu nói đã có thể giải quyết một “tai nạn” có khả năng phát sinh, Trác Thành thở phào nhẹ nhõm.
Đi theo hai mẹ con hai bước, tiến lên ôm lấy Giang Ảnh, Giang Ảnh đưa tay vỗ vỗ vào vai anh: “Anh vất vả rồi, mau đi thay quần áo rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm nào”.
Trác Thành bị tiểu tổ tông giày vò cả người mồ hôi nhễ nhại, lúc này áo sơ mi dính sát vào người, quả thật có chút khó chịu.
Anh gật đầu, hôn lên trán Giang Ảnh, nhân tiện còn hôn một cái thật kêu lên trán bé con, không ngạc nhiên khi nghe được câu nói “Ba thúi thúi” của bé, trước hết về phòng tắm rửa thay quần áo.
Giang Ảnh nhìn bạn nhỏ vẻ mặt mãn nguyện nằm trong vòng tay mình, không khỏi dở khóc dở cười: “Chúng ta cũng đi rửa mặt nhé? Nhìn con giống như một con mèo nhỏ.”
Mèo nhỏ hết sức hợp tác để Giang Ảnh rửa sạch nước mắt trên mặt, cô lấy khăn nhỏ lau và bôi kem dưỡng da cho bé, nhìn khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của bé, không nhịn được mà hôn một cái, chân thành khen ngợi: “Lúc Ngôn Ngôn không khóc thật ngoan, thật đáng yêu”.
“Hả? Chẳng lẽ lúc người ta khóc không ngoan không đáng yêu sao mẹ?” Trác Ngôn nữ sĩ đối với lời khen có điều kiện của Giang Ảnh vô cùng bất mãn.
Nghe thấy bạn nhỏ còn dùng đến từ “người ta” này, Giang Ảnh không nhịn được cười: “Được rồi, lúc khóc cũng dễ thương, nhưng âm thanh quá lớn, đầu người ta hơi đau đó”
Tuyên bố của Giang Ảnh không hề quá lời, Trác Ngôn nữ sĩ vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ 3. Có thể nói, trước ba tuổi, bé chính là một cô bé mít ướt xứng đáng khiến cả nhà phải nâng niu, sau ba tuổi, có vẻ như các thuộc tính mít ướt đã giảm đi một chút, Giang Ảnh nghĩ rằng có thể là do sở thích ăn uống của bé đã dần tăng lên, điều này đã làm chuyển hướng sự chú ý của bé ở một mức độ nhất định.
Kể từ khi trong nhà xuất hiện thêm một bạn nhỏ Ngôn Ngôn, bầu không khí yên tĩnh trước đây đã không còn nữa. Giang Ảnh và Trác Thành đều là người ít nói và ôn hòa, thêm vào đó, lúc Giang Ảnh sinh Ngôn Ngôn không quá thuận lợi, nên con gái cô sinh ra trong sự bao bọc của gia đình, lúc khóc lóc nũng nịu cha mẹ lính mới chỉ có thể một mực dỗ dành bé, có một dạo còn lo lắng chiều hư con, nhưng sau ba tuổi đi nhà trẻ, tình hình có vẻ đã cải thiện một chút, tuy rằng vẫn còn khá mít ướt, nhưng ít nhất cũng đã dễ dàng hơn một chút rồi.
Ngoài ra, công việc của Giang Ảnh so với trước đây cũng thoải mái hơn một chút, cô có thể dành thời gian cho bé con nhiều hơn một chút, bé con cũng rất dính cô, cho nên bây giờ hai mẹ con thân nhau nhiều hơn.
Trác Thành cũng dành không ít thời gian cho con gái, nhưng lại phải nỗ lực hơn rất nhiều so với Giang Ảnh, bởi vì trước mặt Trác Thành, bé con bày ra đủ loại tư thế nũng nịu, mỗi ngày Trác Thành đều phải làm mọi cách để có thể đạt được hình ảnh “phụ từ nữ hiếu” hài hòa.
Giang Ảnh phải thuyết phục Trác Thành rằng có lẽ đây là cách đặc biệt mà con gái anh yêu thương anh, ‘cha già’ Trác Thành nghĩ cũng thấy rất có lý, nên phải nghiêm túc chấp nhận ‘tình yêu nặng trĩu’ của Trác Ngôn nữ sĩ.
Giang ảnh đưa con đến phòng ăn, mặc yếm cho bé, đặt bé vào ghế ăn dành cho trẻ em, ngồi bên cạnh đợi Trác Thành đi qua cùng nhau ăn.
Bạn nhỏ nhìn mẹ bưng đĩa cơm đến trước mắt, kinh ngạc mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhếch thành hình chữ O: “Cơm gấu trúc!”
“Đúng rồi.” Giang Ảnh đưa chiếc thìa nhỏ cho bé: “Con gái có thích không?”
Trác Ngôn cầm lấy thìa gật đầu, không ăn ngay mà dùng tay nhỏ vỗ nhẹ lên đầu: “Suýt nữa thì quên mất, mẹ ơi mau lên, chụp cho con và cơm gấu trúc một tấm ảnh nào”.
Chương 92 Ngoại truyện 6: Thời gian (2)
Chụp ảnh không phải là ý tưởng bất chợt của bạn nhỏ mà là thói quen của Giang Ảnh tạo cho con gái.
Nguồn gốc của thói quen này rất sớm và thú vị.
Giang Ảnh mang thai cô bé vào năm thứ tư sau khi kết hôn, thật ra chuyện này là nằm ngoài kế hoạch, bởi vì năm đó Khải Tư đang chuẩn bị lên sàn niêm yết, Giang Ảnh và Trác Thành đã bàn bạc từ trước, đành phải chờ để sự việc trọng đại này qua một đoạn thời gian nữa. Nhưng bất ngờ luôn không thể đoán trước được. Ngoài ra, bản thân thói quen sinh hoạt thường ngày của hai người đều rất lành mạnh, các lần khám khác nhau trong giai đoạn đầu của thai kỳ cũng diễn ra bình thường nên cả hai sẵn sàng yên tâm chào đón sinh linh bé bỏng mới.
Quy mô của Khải Tư đã mở rộng hơn trước rất nhiều, ngay cả năm chuẩn bị niêm yết này, Giang Ảnh cũng không bận rộn như mấy năm trước khi mới đến Khải Tư, trợ lý đã có thể độc lập làm việc, Giang Ảnh cũng có thể bớt một phần công việc nên dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy trên thực tế, việc cô mang thai cũng không ảnh hưởng nhiều tới công việc lắm, chỉ là việc đi công tác tới lui đều do người khác trong đội làm, tiến trình niêm yết cũng rất suôn sẻ.
Thật trùng hợp, ngày Tư Nguyên và đoàn đội đi đăng ký niêm yết lại là ngày dự sinh của Giang Ảnh, bé con đến rất đúng giờ, vì vậy khi Giang Ảnh được đẩy trở lại phòng hồi sức sau sinh, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi và nhìn vào điện thoại. Ảnh nhóm của Tư Nguyên và lễ niêm yết của họ cũng đã được gửi đúng hẹn, cùng với lời nhắn của Tư Nguyên: “Mọi thứ ở đây đang diễn ra rất tốt đẹp, bây giờ chờ tin vui của cậu, chúng ta song hỷ lâm môn!”
Giang Ảnh mở bức ảnh do Tư Nguyên gửi tới, những gương mặt quen thuộc của đoàn đội Khải Tư đều đang mỉm cười và đỏ mặt đứng trước biểu ngữ ăn mừng, niềm vui sướng quá có sức lây nhiễm, chỉ nhìn ảnh chụp mà cũng khiến Giang Ảnh bất giác cười theo.
Lớp học Khải Tư ngày nay đã khác, kết quả của các dự án mà nó vận hành cũng đã thay đổi rất nhiều.
Do sự phổ biến rộng rãi và phát triển các lớp học đồng bộ trực tuyến, chương trình thí điểm đã bị hủy bỏ vào năm thứ 3. Với sự hỗ trợ của các chính sách, ngày càng nhiều trường học ở các tỉnh vùng sâu vùng xa tham gia dự án, ước tính gần như có học sinh từ hơn 200 trường học, ở hơn 20 tỉnh thành tham gia các lớp học cùng với trường trung học cơ sở thực nghiệm ở Thành phố B thông qua các lớp học trực tuyến từ xa.
Khi bắt đầu dự án, đoàn đội Khải Tư không dám sử dụng khẩu hiệu “để tất cả trẻ em đứng trên cùng một vạch xuất phát”, với việc phổ biến dự án lớp học trực tuyến đồng bộ và giai đoạn giáo dục bắt buộc của trang web, khẩu hiệu đã được hiển thị rộng rãi trên trang chủ của trang web. Trong bức ảnh nhóm tại lễ niêm yết, biểu ngữ với khẩu hiệu này cũng được treo trên bức tường ảnh nhóm của đoàn đội Khải Tư.
Vì vậy, Giang Ảnh mặc dù vừa mới sinh xong còn đang rất yếu, nhưng cô vẫn không thể không cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại tấm ảnh. Nếu con gái cô không thức dậy bên cạnh cô và bắt đầu há to miệng khóc thì có lẽ Giang Ảnh đã không thể rời khỏi bức ảnh này rồi.
Trác Thành bế bé từ trong cũi lên đặt trong vòng tay của Giang Ảnh, khuôn mặt bé đỏ bừng, khi khóc mặt nhỏ càng lúc càng đỏ, Giang Ảnh vươn tay vỗ về bé con trong ngực, nhìn xuống bé, cô cảm thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng này giống như nụ cười đến mặt mày đỏ bừng của mọi người trong tấm ảnh.
Vì vậy cô quyết định nhờ Trác Thành chụp một bức ảnh của em bé và ghép chung với ảnh lễ niêm yết của Khải Tư vào một khung hình. Trác Thành cầm điện thoại của anh lên trước, mở camera điều chỉnh góc độ, dừng lại một giây, bên trái là một đám cô chú thoải mái cười to, bên phải là đứa bé trong tay Giang Ảnh khóc đến mức mặt mày nhăn lại, vừa ủy khuất cũng nhưng lại tràn đầy sức sống.
Bức ảnh này được Tư Nguyên đặt tên là “Song hỷ lâm môn”, sau khi in ra đã được Giang Ảnh treo trên tủ đầu giường, thường xuyên nhìn thấy bức ảnh tràn đầy hoài niệm này nên Giang Ảnh cũng tạo cho bé con thói quen thích chụp ảnh.
Sau này bảo bối nhỏ dần hiểu ra vấn đề chụp ảnh này, thỉnh thoảng có gì đẹp mắt hơi chơi vui, cô bé đều sẽ nhờ Giang Ảnh chụp ảnh lại cho mình.
Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của thuộc tính mít ướt trong hai năm trở lại đây, hầu hết những bức ảnh chụp Giang Ảnh đều rất xấu hổ, thường ngày cô bé mặt mũi rưng rưng nước mắt tức giận quệt miệng nhưng trên tay lại cầm kẹo không buông, thỉnh thoảng kẹo bông gòn còn dính trên mặt, không kịp chuẩn bị đã bị chụp. Khi Trác Thành và Giang Ảnh đưa bé về nhà cũ, ông cụ thường lấy những bức ảnh xấu hổ của bé cho bé xem để trêu chọc, nhưng cuối cùng ông lại cười đến mức râu ria rung rung.
Tuy nhiên, Trác Ngôn nữ sĩ đã lớn và dần học cách kiểm soát những bức ảnh, hễ bị chụp những bức ảnh đáng xấu hổ như vậy là không hài lòng. Sau khi chụp, nếu bé không hài lòng với nó, bé sẽ chọn một trong hai phương án xóa đi hoặc chụp lại. Trước đây người lớn trong nhà thường hay vụng trộm lưu lại những khoảnh khắc xấu hổ đó của bé, nhưng giờ thì không có cửa đâu nha.
Bé con đưa mặt đến gần “gấu trúc ôm cây trúc” trên đĩa và cười đến hai mắt cong cong để mẹ chụp vài bức ảnh, sau đó nghiêm túc xem từng tấm, biểu thị mình rất hài lòng và những tấm ảnh này được thông qua: “Mẹ mau ngồi xuống ăn cơm nào”, vừa lúc Trác Thành nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng ngủ đi ra, ngồi vào bàn ăn.
“Con mau ăn đi” Giang Ảnh đặt điện thoại xuống, di chuyển ghế về phía con gái.
“Vâng!” Cô bé sau khi chụp ảnh rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn tự mình cầm thìa xúc ăn.
Trác Thành đang gắp thức ăn cho Giang Ảnh thì đột nhiên nghe thấy con gái mình vừa mới ăn được hai miếng đã gọi anh, miệng nhồm nhoàm nói: “Ba ơi! Con nhớ ra một chuyện!”
“Trước tiên ăn hết đồ ăn trong miệng đi đã” Trác Thành không đồng ý nhìn con gái: “Không được vừa nói vừa nhai, con sẽ bị sặc.”
“A… Được ạ.” Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhai vài cái, nuốt một ngụm lớn thức ăn, uống mấy ngụm nước từ trong cốc nước Tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh, lau miệng thật mạnh: “Giờ con có thể nói rồi đúng không ạ?”
Giang Ảnh ngồi bên nín cười nãy giờ, Trác Thành rất kiên nhẫn: “Được, con nói đi, con gái có việc gì gấp nào?”
“Việc gấp là… ba…” Bé con quên mất mình nói cái gì, nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, cuối cùng nhớ tới: “Ba nói không giữ lời.”
“Con dùng được thành ngữ luôn nè” Giang Ảnh không khỏi lạc đề: “Con gái thật thông minh.”
“Vâng! Tất nhiên rồi!” Bé con đương nhiên vui vẻ nhận lời khen của mẹ, bạn nhỏ mười phần hư hỏng hếch cái bụng nhỏ.
“Này, sao ba lại nói không giữ lời nào? Con gái, con thật sự học được câu thành ngữ này sao?” Trác Thành rất vô tội, thậm chí còn nghi ngờ con gái mình đang nói bậy.
Ơ…Ba không những nói không giữ lời mà còn cho rằng con bé không học thành ngữ! Bé con “hừ” một tiếng đầy tức giận, tay nhỏ thả chiếc thìa rơi lạch cạch trên bàn, mặt nhỏ nhíu lại, vành mắt đỏ lên, xem ra là phải nháo một trận rồi đây!
Trác Thành vội vàng thu tay lại khi nhìn thấy cảnh này, ho nhẹ một tiếng ý đồ ngăn “trận cuồng phong” này: “Khụ… Xem ra con đã học được rồi, vậy nói chuyện với ba nhé”
Anh nói xong lại nhìn Giang Ảnh cầu cứu, Giang Ảnh không tán đồng nhìn anh một cái, quay đầu lại vươn tay vỗ lưng con gái mình: “Vậy con gái nói với mẹ trước đi, tại sao con lại nói ba lại nói không giữ lời thế?”
“Chính là điều ước sinh nhật đó ạ.” Vẫn là nên cho mẹ mình mặt mũi, bé con dựa vào cánh tay của mẹ và giải thích cặn kẽ: “Khi con đang thổi tắt ngọn nến, con ước được nhìn thấy gấu trúc, ba đã hứa sẽ đưa con đi xem, nhưng sau đó lại quên mất”.
Nói xong khóe miệng rủ xuống, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, rất chi là tủi thân.
Giang Ảnh và Trác Thành liếc nhìn nhau, hình như là vì nhìn thấy cơm gấu trúc nên mới nhớ tới gấu trúc rồi.
Trác Ngôn đã từng xem video gấu trúc mũm mĩm đang ngủ và lăn lộn dưới gốc cây trên điện thoại di động của mẹ mình, bé đã yêu gấu trúc chỉ bằng một video. Kể từ đó, bé luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp gấu trúc mũm mĩm một lần, vì vậy điều ước trong sinh nhật lần thứ ba của mình không do dự mà dành riêng cho gấu trúc, ba ở bên cạnh thậm chí còn cổ vũ nhiều hơn, nghe bé muốn thực hiện điều ước này, ba đã nói với bé rằng sẽ đưa bé đến nhà của gấu trúc để xem gấu trúc thật, nhưng sau đó ba lại quên mất, chính cô bé cũng quên, hôm nay ăn cơm gấu trúc mới chợt nhớ tới, càng nghĩ càng cảm thấy thật là tủi thân.
Cơ hội để Trắc Thành biểu hiện đã đến: “Ba không quên, vốn là định sẽ đưa con đi vào kỳ nghỉ của con”.
“Vậy thì tại sao không nói cho con biết. Con sắp được nghỉ rồi đó.” Bạn nhỏ Trác Ngôn đã biết thế nào là kỳ nghỉ, bé cũng biết khi nào nhà trẻ sẽ nghỉ. Nên bé rất nghi ngờ những gì ba mình nói.
“Con gái thật thông minh, hiểu được kỳ nghỉ luôn nè. Vậy xin hỏi bạn nhỏ của chúng ta khi nào thì nghỉ?” Trác Thành liên tục dò xét vấn đề liên quan, thậm chí còn đề cập đến vấn đề này.
“Tuần sau ạ.” Trác Ngôn nữ sĩ lời ít ý nhiều, dùng ánh mắt ra hiệu cho ba trả lời nhanh.
“Không nói cho con là vì muốn làm con bất ngờ.” Cha già cái khó ló cái khôn.
“Bất ngờ? Đó là cái gì ạ?” Từ vựng mới chạm vào điểm mù kiến thức của Trác Ngôn nữ sĩ.
“Đó là trước tiên lập kế hoạch đưa con đi xem gấu trúc vào kỳ nghỉ, sau đó nói cho con biết tin tốt này.” Giang Ảnh nhàn nhã quan sát một hồi, cuối cùng cũng ra tay cứu giúp: “Con gái thích bất ngờ này không?”
“Thích quá!” Hạnh phúc đến quá đột ngột, Trác Ngôn nữ sĩ nâng hai bàn tay mập mạp lên vỗ tay cổ vũ: “Con thích bất ngờ!”
Chỉ sót lại cha già vừa sống sót qua tai nạn bưng ly nước uống một hớp trấn an tinh thần, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.
–
“Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể nhìn thấy các bạn gấu trúc ạ, có khi nào chúng ta đến nơi các bạn ấy đã ngủ rồi không ạ?” Bạn nhỏ rất lo lắng, cảm giác lần đầu tiên đi máy bay đều bị nỗi lo lắng chiếm đóng.
“Không đâu, gấu trúc cũng phải dậy ăn cơm mà.” Giang Ảnh vén làn tóc rối trên trán của con gái, sửa lại chiếc kẹp tóc bị lệch: “Khi chúng ta đến các bạn ấy sẽ ăn cơm, con sẽ được nhìn thấy các bạn ấy ăn cây trúc đấy.”
Những lời nói của mẹ luôn đáng tin, bạn nhỏ yên tâm hơn, một lúc sau đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
Không biết qua bao lâu, bé mơ mơ màng màng cảm thấy mặt đất dường như bắt đầu chuyển động, chính mình cũng đang ở trong một vòng tay rộng lớn và ấm áp hơn, bé lấy tay nhỏ dụi dụi mắt, trên lưng được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về, sau đó tiếp tục ngủ say.
Khi bé mơ màng tỉnh dậy và nhìn lên tìm cha mẹ thì thấy mình đã ở trên xe, bé đang nằm ngủ trong lòng của ba, ba bọc bé lại trong chiếc áo khoác, giống như một bé tằm cưng. Thấy cha mẹ đang nhìn ra cửa sổ, bé cũng từ trong ngực ba đứng dậy chạy lại cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Wow…” Khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, bạn nhỏ phát ra tiếng cảm thán như người lớn.
Trác Thành và Giang Ảnh đều cúi đầu nhìn bé, bé có chút xấu hổ mà nép vào vòng tay của Trác Thành: “Thật là một con gấu trúc lớn.”
“Đúng vậy, chúng ta đã đến nhà của gấu trúc, trên cửa có vẽ một con gấu trúc đúng không.” Khi xe dừng lại, Trác Thành xuống xe cùng con gái và chỉ cô bé đến cổng khu thắng cảnh căn cứ gấu trúc.
Bởi vì nhà trẻ của Trác Ngôn được nghỉ sớm, còn trước cao điểm của mùa hè, cho nên mọi người không nhiều như trong tưởng tượng.
Cả gia đình ba người mua vé và vào khu bảo tồn gấu trúc, vì mang theo bạn nhỏ nên họ thuê một hướng dẫn viên đi theo, sau đó cùng nhau lên xe buýt tham quan, đi đến điểm cao nhất của khu căn cứ, đó là cũng là nơi được mong đợi nhất.- Phòng của các bé gấu trúc.
Đi đến phòng của các bé gấu trúc trước là quyết định của Giang Ảnh sau khi nhìn bản đồ, vì nó là nơi được hoan nghênh nhất và phải xếp hàng để vào. Nếu đi bộ từ từ từ lối vào của căn cứ, và sau đó đi đến phòng gấu trúc con ở cuối, rất có thể sẽ không nhìn thấy được gấu trúc nhỏ.
Hơn nữa thời gian bọn họ đi lên vừa lúc, còn có thể đuổi kịp cuộc gặp mặt với gấu trúc nhỏ trong căn cứ, bạn nhỏ chắc sẽ rất thích.
Cuộc gặp mặt với gấu trúc nhỏ là do người hướng dẫn nói với họ khi ở trên xe.
Sau khi quyết định lộ trình, hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu tình hình chung của căn cứ gấu trúc trên xe buýt tham quan.
“Căn cứ gấu trúc của chúng tôi là nơi có số lượng gấu trúc lớn nhất thế giới. Nơi đây không chỉ là cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc mà còn là công viên sinh thái mô phỏng môi trường sống hoang dã của gấu trúc. Tổng cộng nuôi hơn 100 con gấu trúc.”
“Khu vực phía trước có hơn 1000 mẫu đất, mất khoảng ba giờ để đi bộ. Các điểm tham quan chính là Bảo tàng Gấu trúc ở lối vào và các phòng gấu trúc 1 và 2 được đánh dấu trên bản đồ. Hiện tại chúng ta sẽ đi đến phòng của gấu trúc nhỏ”.
“…”
Hướng dẫn viên là một chàng trai còn rất trẻ, hình như vừa mới tốt nghiệp, giảng giải rất chi tiết và rõ ràng, khi nhìn thấy Giang Ảnh và Trác Thành mang theo con nhỏ, anh ấy đặc biệt chú ý nói chậm lại để bạn nhỏ có thể nghe kịp lời giải thích của mình. Sau khi giới thiệu tình hình cơ bản, trước khi xe tham quan đến địa điểm, anh hỏi bạn nhỏ một số kiến thức nho nhỏ về gấu trúc, chẳng hạn như “Gấu trúc kêu lên nghe giống gấu hơn hay mèo hơn”, Trác Ngôn suy nghĩ rất lâu rồi do dự nói: “Gấu trúc… đáng yêu như vậy, giống mèo đi.”
Dáng vẻ do dự của cô bé rất đáng yêu, mọi người đều bật cười. Anh chàng hướng dẫn viên kiên nhẫn giải đáp: “Tiếng kêu của gấu trúc không giống gấu cũng không giống mèo. Lúc vừa mới sinh thì kêu “chi chi” “oa oa” và “ục ục”, khi lớn lên thì kêu “uông uông” “be be” để diễn tả trạng thái vui sướng hoặc đau buồn. Nhưng khi gấu trúc thành niên rồi thì rất ít khi kêu, có lẽ là do bận ăn cây trúc quá, ha ha.”
Trác Ngôn bị câu nói đùa của anh trai hướng dẫn viên chọc cười khanh khách, bạn nhỏ lại hỏi thêm một vài vấn đề về gấu trúc mà bé muốn biết, anh trai hướng dẫn đều trả lời được hết, bạn nhỏ nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh trai đầy ngưỡng mộ.
Trác Thành và Giang Ảnh cũng lắng nghe cùng con gái, chiếc xe tham quan đã dừng lại trước cửa phòng của gấu trúc nhỏ.
Không có nhiều người xếp hàng nên rất nhanh họ đã nhìn thấy gấu trúc nhỏ giống như bánh bao gạo nếp nhỏ nằm mềm mại trên chăn lông cừu, người xem đều muốn tan chảy.
Trác Ngôn nhìn gấu trúc nhỏ qua mặt kính, bạn nhỏ dán mặt vào kính, tay chân run rẩy vì thích thú, gấu trúc con thật đáng yêu khiến bé muốn hét lên, nhưng lại sợ làm gấu sợ nên hạ giọng: “Mẹ ơi, mẹ đừng quên chụp ảnh gấu trúc nhỏ nhé”.
Giang Ảnh đồng ý, chụp rất nhiều hình với người mẫu bánh bao gạo nếp từ nhiều góc độ khác nhau, biết bạn nhỏ đã hài lòng, họ cùng lặng lẽ quan sát gấu trúc nhỏ một lúc, sau đó mới lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng gấu trúc.
Có một nhà vệ sinh trong căn cứ cách phòng gấu trúc không xa, sau khi hướng dẫn viên đưa họ ra khỏi phòng gấu trúc, anh ta đề nghị mọi người sử dụng nhà vệ sinh ở đây, vì phòng gấu trúc tiếp theo không có nhà vệ sinh nào, nếu muốn sử dụng nhà vệ sinh thì phải đi đến trạm tiếp theo, nên một vài người đã vào nhà vệ sinh một chuyến.
Giang Ảnh và bạn nhỏ đi trước, không có nhiều người nên hai mẹ con rất nhanh đã ra ngoài, Trác Thành đợi bọn họ ở khu nghỉ ngơi cạnh phòng gấu trúc, thuận tiện chụp vài tấm ảnh.
Bên cạnh có những người nhiệt tình đến giúp họ chụp ảnh, cả gia đình 3 người chụp ảnh trước logo gấu trúc nhỏ trong phòng gấu trúc, chụp ảnh giúp họ là hai vợ chồng trung niên, sau khi chụp ảnh xong còn khen họ đẹp đôi, Trác Thành cũng giúp cặp đôi trung niên chụp ảnh tập thể.
Sau khi hai bên nói lời cảm ơn, đang định chào tạm biệt thì đột nhiên nghe thấy tiếng bình luận viên vang lên: “Thưa thầy? Nếu em không lầm thì thầy là giáo viên của trường Trung học thực nghiệm thành phố B đúng không ạ?”
Giang Ảnh và Trác Thành nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, sau đó quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh chàng hướng dẫn viên, nhìn cặp vợ chồng trung niên, anh chàng dẫn đường đang nói với người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên kia cũng hơi bất ngờ: “Ồ…Là tôi, cậu… sao cậu biết được?”
“Em… em em” chàng trai hướng dẫn mồm miệng lanh lợi vừa rồi không còn bóng dáng, quá phấn khích đến mức anh ta nói lắp bắp: “Em tham gia lớp học trực tuyến của thầy mỗi ngày… Không, em thường xem lớp học trực tuyến mỗi ngày, sau đó em… Em thi đến thành phố C, tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ em là hương dẫn viên của khu vực.”
Trời ơi, anh chàng này là học sinh lớp học trực tuyến đồng bộ. Giang Ảnh nghe xong lời này của anh, bất giác nín thở, nhìn về phía Trác Thành, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Người thanh niên nói xong thở hổn hển, người mà anh ta gọi là giáo viên hiển nhiên không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, không ngờ đi xem gấu trúc lại có thể gặp học sinh của khóa học trực tuyến đồng bộ, ông cũng vui mừng không thể tả.
Ông bước tới và vỗ vai chàng trai: “Đứa trẻ ngoan, đã nỗ lực thi đến đây rồi. Chúc mừng em đã tìm được công việc, tương lai sẽ ngày càng tốt hơn.”
Câu nói này làm cho nước mắt của thiếu niên rơi xuống, có chút ngượng ngùng hít mũi: “Thầy tới xem gấu trúc… Vậy em hướng dẫn miễn phí cho thầy nhé.”
Thầy của anh vội xua tay nói là tự mình xem là được rồi, làm sao có thể chiếm tiện nghi của học sinh được.
Người thanh niên quay lại và muốn nói chuyện với Giang Ảnh và Trác Thành xem anh ta có thể mang cặp vợ chồng trung niên đi cùng không thì phát hiện Giang Ảnh và Trác Thành đang hết sức vui mừng nhìn anh.
Còn chưa kịp nói chuyện, Giang Ảnh đã quay đầu nói với thầy giáo: “Thầy cùng đi với chúng em đi, dù sao chúng em cũng vừa xem xong phòng gấu trúc nhỏ”.
“Đúng vậy, tôi sẽ hoàn lại phí cho chị, rồi giới thiệu miễn phí cho mọi người.” Thiếu niên phản ứng lại, Giang Ảnh, Trác Thành và bạn nhỏ đều miễn phí.
Giang Ảnh cười nói không cần, đề nghị: “Miễn phí thì không cần, chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung đi, hai người có duyên như vậy, thật hiếm gặp nha”.
Nam thanh niên sững sờ một lúc, kịp phản ứng lại thì vội vàng gật đầu, đứng bên cạnh thầy giáo, vợ của thầy giáo chụp ảnh cho thầy giáo và học sinh rồi đề nghị mọi người chụp chung, mọi người nhờ một khách du lịch giúp họ chụp ảnh.
Bạn nhỏ Trác Ngôn thấy người lớn đang nói chuyện thì nóng nảy đi vòng tròn, thấy không ai để ý đến bé thì có chút tức giận, lúc này cuối cùng họ cũng gọi bé qua, cha mẹ không hề an ủi bé mà vẫn phải đi qua chụp ảnh, bé giận dỗi bĩu môi và hạ quyết tâm dù mẹ có nói với bé cũng không được cười.
“Con gái nhìn vào camera nào.” Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cô.
Trác Ngôn không biết vì sao nghĩ đến gấu trúc mẹ và gấu trúc con, bé con đột nhiên rơm rớm nước mắt, nhưng bé vẫn nghe lời mẹ, mở to mắt nhìn camera.
Nam thanh niên đứng cạnh thầy giáo cao hơn nửa đầu, lần này chụp ảnh tập thể nên đứng gần thầy giáo hơn, đặt tay lên vai thầy giáo, người qua đường hô: “Ba hai một.” Anh ta dùng sức cười nhưng vẫn không kìm được mà rơi lệ.
Sau đó, bức ảnh này đã được in ra, Giang Ảnh đã giữ nó trên bàn làm việc của cô trong Lớp học Khải Tư trong một thời gian dài. Cô thích tấm ảnh này vô cùng, sau mỗi giờ làm việc cô đều cầm lên xem.
Hình bóng mấy người được chụp lại dưới gốc cây trước phòng của gấu trúc nhỏ. Người thanh niên ôm lấy thầy giáo cách xa hàng nghìn dặm, bật khóc vì phấn khích. Người đứng bên cạnh đã từng làm cầu nối tạo nên mối nhân duyên của bọn họ, Giang Ảnh có chồng ở bên, ôm cô con gái mít ướt nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung nhà cô trong ngực.
Thời gian thường phai nhòa, nhưng nước mắt vui mừng thì bất diệt.
-Hoàn toàn văn-
——————–



