Đây là một bài kiểm tra mở và câu trả lời rất rõ ràng.
…
Tôi đã tìm kiếm Huyền Khốc rất lâu.
Lương Cảnh Thần nhìn tôi lục tung các hộp và tủ, với đôi mắt buồn bã muốn nói nhưng lại thôi.
Trong những ngày đó tôi luôn tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa tôi và Huyền Khốc có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Huyền Khốc đầu óc hẹp hòi đó là một anh hùng mà tôi đã tưởng tượng khi chứng suy nhược thần kinh của tôi trở nên tồi tệ nhất, nó cố gắng hết sức giúp tôi đánh bại kẻ thù đáng ghét của tôi.
Bây giờ tỉnh mộng, nó cũng đã biến mất.
Giống như người trước mặt tôi vậy…
“Hả? Anh nói gì vậy?” Tôi hoàn hồn trở lại.
“Anh, anh nói anh thích em… Em có thể, có thể suy nghĩ đến anh không?”
Lương Cảnh Thần lo lắng nhìn tôi.
Tôi ngây người nhìn hắn, có chút không kịp phản ứng.
Hắn… Thích tôi sao?
Những suy nghĩ xuất hiện trong đầu, mọi quá khứ ùa về, cách chăm sóc tôi bấy lâu nay như lời giải thích.
Lấy nước ăn cơm, cùng tôi đi dạo tán gẫu, rõ ràng không phải việc của mình nhưng vẫn thay tôi giải quyết vấn đề khó khăn. Biết tôi ghét tiếng ngáy nên bắt đầu thay đổi thói quen buổi tối…
Thì ra dấu hiệu bắt đầu sớm như vậy.
Tôi không phải là một người đặc biệt buồn tẻ nhưng với những bài vở và học tập nặng nề ở phía trước, tôi đã giả vờ như không nhìn thấy gì theo bản năng.
Bây giờ mây mù đã tan, giống như từ trong mộng tỉnh lại, ngược lại cũng không có gì phải kinh ngạc.
Có lẽ là bởi vì tình bạn ngày đêm đã chôn vùi tình yêu trong tiềm thức, bây giờ nó lại trỗi dậy, chỉ là bất chợt mà thôi.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai khó xử trước mặt, tôi nhếch khóe miệng, bình tĩnh nói: “Có thể.”
“Không sao, anh sẽ… Hả?” Lương Cảnh Thần ngờ nghệch đứng đó nhìn tôi, một hồi lâu cũng không lên tiếng.
Tôi chọc vào bắp tay hắn và lặp lại một cách buồn cười: “Có chuyện gì vậy? Em nói có thể.”
Mắt Lương Cảnh Thần đột nhiên sáng lên, hắn chợt ấn vào vai tôi, kích động lắc qua lắc lại: “Trời ơi! Thật sao? Em… A ha ha ha ha.”
Tôi bị hắn lắc qua lắc lại đầu óc choáng váng, vì vậy tôi phải cho hắn một cú đấm để hắn bình tĩnh lại.
Hắn cũng không quan tâm, cả người giống như một con chó Husky ngớ ngẩn cứ chạy quanh phòng, muốn cào nát cả căn phòng.
Thấy hắn kích động như vậy, tâm trạng của tôi cũng vui vẻ.
Vớ vẩn, tất nhiên đó là sự thật.
Nếu không vì sợ xã hội, làm sao tôi có thể đồng ý cho người khác ngồi cạnh mình?
Tôi mệt đến suy nhược thần kinh mà vẫn không dám để người khác nhỏ tiếng lại, sao có thể nhờ người không liên quan giúp đỡ?
Làm sao tôi có thể hơi lo lắng về việc học của mình, làm sao tôi có thể sẵn sàng lãng phí thời gian này, trò chuyện và đi dạo cùng hắn hết lần này đến lần khác giống như cặp đang yêu nhau chứ?
Đây là điểm cuối cùng mới có thể biết được câu trả lời, bất kể hắn thích tôi hay tôi thích hắn, giờ phút này nhìn thoáng qua đã rõ ràng, tự nhiên sẽ đến.
Chỉ là…
Nghĩ đến Huyền Khốc, tôi vẫn cảm thấy có chút phiền muộn.
Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?
…
Sau khoảng một hoặc hai tháng, Lương Cảnh Thần chính thức tỏ tình.
Hắn cảm thấy lời tỏ tình lần trước quá qua loa và không đủ lãng mạn.
Tôi cảnh giác nhìn hắn: “Anh không được phép làm những chuyện khoa trương và hào nhoáng, em không muốn mất đi người đó.”
Ví dụ như hò hét dưới lầu, thắp nến để bày tỏ lòng mình, nếu thật sự làm những chuyện này cũng không cần gặp gỡ mọi người.
“Sẽ không.” Lương Cảnh Thần cười bí hiểm: “Anh đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Tôi rất nghi ngờ nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để hắn đi.
Ba ngày sau tôi nhìn bánh ngọt có hình dáng của Huyền Khốc đặt trên bàn mà không khỏi có chút sững sờ.
Chàng trai tốt, thấy tôi nhớ Huyền Khốc nên hắn đã đi đặt bánh theo yêu cầu cho tôi?
Tôi mím môi, tâm trạng hơi phức tạp.
Lúc này Lương Cảnh Thần đột nhiên nhét một thứ gì đó vào tay tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là hộp tai nghe đầy vết xước của Huyền Khốc, bên trong có bóng dáng Huyền Khốc đang nằm yên.
Đột nhiên tôi không căng thẳng, mắt có hơi nhức.
“Anh tìm thấy nó trong ngăn kéo của anh, đặt chung một chỗ với tấm thiệp sinh nhật của anh.” Lương Cảnh Thần giải thích: “Anh không biết nói chuyện này với em như thế nào, chỉ là…”
“Anh… Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi.” Lương Cảnh Thần có chút ngại ngùng: “Anh đã yêu em khi mình còn là sinh viên năm nhất, em không biết khi đó em rất lạnh lùng, theo đuổi em không dễ dàng chút nào! Có khoảng thời gian anh phát hiện em không giỏi trong việc chăm sóc bản thân, nhưng anh không có lý do gì để giúp em làm chút gì đó…”
Vì vậy chỉ có thể giả vờ là một người có trái tim ấm áp thích giúp đỡ mọi người, thích gặp chuyện bất bình để em không ngạc nhiên về sự giúp đỡ của anh.
“Nhưng em quá chú tâm vào việc học nên không thèm để ý đến anh. Để có thể để em chú ý tới anh nhiều hơn, anh đã phải học hành chăm chỉ…”
“Nhưng mà IQ quá cao nên dễ phát hiện đúng không?” Tôi không thể không ngắt lời hắn, bầu không khí cảm động bị cuốn đi.
Thật khiến người ta tức giận, tôi có chút không hiểu nổi, tại sao có người có thể bỉ ổi như vậy, kỳ thi nào cũng đạt điểm cao mà mỗi ngày cứ lảng vảng trước mặt tôi nói học hành quá khó khăn, cái này sẽ không cái kia không hiểu đủ thứ…
Lương Cảnh Thần cười ngượng ngùng, yếu ớt giải thích: “Đây không phải là tìm cơ hội nói chuyện với em sao? Khó trách khoảng thời gian đó em luôn phớt lờ anh…”
“Về sau anh phát hiện vì lo lắng cho kỳ thi mà thời gian dài em không ngủ được, để lại quầng thâm mắt và lờ đờ, cà phê vẫn đang say trong lon. Cái này làm thế nào được…”
“Anh chỉ nghĩ, em đang gặp phải vấn đề gì vậy? Anh muốn hỏi em nhưng lại sợ vướng bận, không biết làm thế nào mới phải.”
Tôi tưởng tượng trong lòng vẻ mặt chán nản của hắn, dáng vẻ gãi tai gãi má, cong lên khóe miệng, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy.
“Sau đó qua mấy ngày đúng dịp sinh nhật anh, nhân cơ hội này anh đã ước một điều.”
Nói đến đây hắn cười híp mắt với hàm răng trắng, khuôn mặt tuấn tú khiến tôi ngây người một lúc.
“Anh đã ước một điều, hy vọng A Hằng thuận buồm xuôi gió, không gặp phiền toái gì.”
… Nếu như vậy, chỉ có thể vì hắn thích tôi mà giúp đỡ tôi!
Ngày hôm sau, Huyền Khốc xuất hiện trong hộc bàn của tôi.
“Ngay từ đầu anh cũng không đoán ra, mãi cho đến sau này vật nhỏ này chống lại anh, anh mới cảm giác hành vi tác phong của nó rất giống anh…”
Lòng dạ hẹp hòi giống nhau đúng không?
“Hả? Hả? Em sao vậy? Đừng khóc.” Lương Cảnh Thần không biết làm gì vội vàng rút khăn giấy.
Đưa tay lau mặt cho tôi, tôi chồm tới ôm lấy hắn.
Lương Cảnh Thần sững người, trong nháy mắt không dám cử động.
Cố ổn định tâm trạng, tôi nhẹ giọng nói: “Vậy trong ngăn kéo có gì?”
Lương Cảnh Thần thành thật trả lời: “Qua ngày sinh nhật đó anh viết thiệp chúc mừng cho em.”
Tôi cười tủm tỉm buông hắn ra: “Sinh nhật anh, sao anh muốn viết thiệp chúc mừng cho em?”
“Muốn viết thì viết, dù sao anh cũng sẽ không gửi đi, anh có một chồng thiệp chúc mừng lớn như vậy.”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt hắn thật sáng và dịu dàng khiến tôi có chút say đắm.
Giờ khắc này, tôi nghĩ tôi đã rất thành công.
Ngoài cửa sổ là bóng cây đung đưa, gió tuy mạnh nhưng vẫn không thể xâm nhập vào ánh sáng ấm áp bên trong nhà.
Trong ngăn kéo, một tấm thiệp chúc mừng mạ vàng sáng loáng, trên đó viết một hàng chữ đen sắc nét: … Cầu cho Giang Tử Hằng cả đời không ưu phiền, luôn nở nụ cười.


