Skip to main content

Trang chủ Tai Nghe Của Tôi Thành Tinh Rồi Phần 5

Phần 5

8:00 sáng – 25/10/2025

Tự lừa dối mình, không gạt được người thông minh.

Hiệu suất giường tầng trên rất cao, còn tưởng ngày mai hắn sẽ qua không ngờ hắn lại ngồi bên cạnh với tôi vào buổi chiều. Tôi vội thu dọn đồ đạc để nhường chỗ cho hắn. 

Hắn chỉ mang theo một cuốn sách và một cây bút, mặc áo sơ mi ngồi xuống vô cùng đẹp đẽ.

So với tôi trong bộ quần áo mùa thu + áo len dày + áo khoác vest, trông đẹp hơn tôi nhiều. 

Thấy tôi đến hắn vui vẻ chào tôi, còn tôi gượng cười đáp lại hắn bằng một nụ cười lịch sự. 

Thật lòng hy vọng Huyền Khốc đừng làm loạn, trưa hôm nay trong lòng tôi đã sớm cảnh cáo nó rồi, đáng tiếc nó không ở bên cạnh tôi nên không biết có nghe được hay không. 

Tuy nhiên có lẽ Huyền Khốc không có ở đây nên lớp học đã trở lại náo nhiệt thường ngày. 

Đôi tình nhân trẻ vẫn nói chuyện yêu đương như thường lệ, bàn phím vẫn kêu lách cách và cô gái mê làm đẹp vẫn chưa bỏ được tính hiếu động của mình. 

Anh chàng đẹp trai bên cạnh lúc đầu kích động giờ dần im lặng, khi tôi ngẩng đầu lên hắn đã bắt đầu muốn nổi giận. 

Hắn nhìn tôi ngập ngừng không nói, tôi không biết hắn muốn nói gì với tôi nhưng tôi không có thời gian để quan tâm. Bởi vì cùng với tiếng đóng mở cửa, một tiếng động mới ập vào đó là một người chú trung niên. 

Ông ấy đang nghe điện thoại, giọng to và dày, nếu tiếng phổ thông của ông ấy chuẩn hơn thậm chí có thể làm phát thanh viên.

Bước vào cùng với ông ấy còn có Huyền Khốc.

Hộc bàn của tôi vang lên.

Chết tiệt.

Van cầu cậu bỏ qua cho chú trung niên đó đi, đừng đi thật đó, làm người phải học cách tha thứ cho người khác. Tôi tin tưởng cậu nhé tai nghe tốt, cho ông ấy thêm một cơ hội.

Huyền Khốc ở trong bàn hơi nhúc nhích một chút, sau đó im lặng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một tờ giấy, của anh đẹp trai đưa cho.

[Lớp học này luôn ồn ào như vậy sao?]

Tôi nhìn tờ giấy và gật đầu theo bản năng. 

Tờ giấy bị kéo đi một cách thô bạo, sau mấy giây giống như một cơn đó đưa tới.

[Tại sao không đổi lớp học?] 

Mặt tôi đờ ra, nghĩ đến lần trước tôi đến một lớp học khác tìm chỗ sống sót trong một lớp học đầy người, cảnh tượng thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng lập tức từ chối. 

Lương Cảnh Thần nhìn tôi nghĩ đến điều gì đó, viết lại vào tờ giấy: [Anh sẽ giúp em tìm một chỗ ngồi, đừng ngồi trong phòng học này. Nơi này có rất nhiều nghiên cứu sinh và bác sĩ đào tạo, những người này từ lâu đã quen với nơi làm việc ồn ào và không quan tâm đến ý tưởng của sinh viên chưa tốt nghiệp.] 

Tôi im lặng nhìn tờ giấy, một lúc sau tôi đáp lại một lời cám ơn trên tờ giấy.

Giường trên mỉm cười, đôi mắt sáng ngời của hắn suýt nữa làm tôi lóa mắt. 

[Họ quá đáng] Nét chữ mạnh mẽ và có lực xuyên qua mặt sau của tờ giấy, sắc nét như chính chủ nhân của nó. 

Tôi siết chặt cây bút, nhìn vào tờ giấy A4 viết nguệch ngoạc này và chợt nảy ra ý nghĩ phàn nàn. 

[Cô gái phía sau em đang ăn trưa trong lớp, còn gọi cá nướng.] 

[Vậy không đủ tiêu chuẩn?] 

[Cô ấy không chỉ ăn, còn cởi giày và đặt chân lên chiếc ghế của người trước mặt, em đã nhìn thấy.] 

[Điều này thật quá đáng.] 

… 

Trước khi kịp nhận ra, chúng tôiđã trò chuyện hết trên một tờ giấy, tôi đã rất sốc khi làm tất cả những thứ lộn xộn này để lãng phí thời gian học tập nên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện trong sự lúng túng. 

Điều này điều này điều này, tôi lại nói chuyện trên tờ giấy? Quá xấu hổ! 

Tôi khó chịu cúi đầu xuống, không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý Lương Cảnh Thần đang nhìn tôi. 

Phòng học 306, ký túc xá 1323, quan hệ giữa hai người nhìn thoáng qua đã rõ ràng, sao có thể giấu được một học sinh thông minh hàng đầu chứ? 

Đúng lúc này ông chú trung niên nhận một cuộc gọi khác, tiếng chuông báo thức của người gan dạ vang lên, một tiếng lanh lảnh “A lô” thật to vang vọng khắp phòng học. 

Ông chú ngồi trên ghế, cũng không có ý định dời mông đi ra ngoài nói chuyện, đã ở trên ghế nói huyên thuyên vài câu. 

Tôi giật mình, vội vàng che Huyền Khốc đang nhúc nhích trong hộc bàn nhưng tiếc vẫn chậm một bước. 

Ông chú đột nhiên hét lên và tất cả mọi người ngẩng đầu nghe theo tiếng hét. 

Chỉ thấy ông chú một tay cầm điện thoại, một tay bịt tai hoảng sợ nhìn xuống đất… Có thể tưởng tượng Huyền Khốc đã tức giận đến mức nào và dùng bao nhiêu sức lực đánh vào lỗ tai của ông ấy. 

“Làm gì vậy? Ai làm ra?” Ông chú rất tức giận, lớn tiếng chất vấn mọi người trong lớp. 

Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói chuyện. Thậm chí tôi còn nhìn thấy những biểu hiện ngạc nhiên và khó hiểu trên khuôn mặt của những người không liên quan. 

Lòng tôi đã lạnh. 

Xong rồi. 

Vụ việc Huyền Khốc hại người, hoàn toàn được đưa ra ánh sáng. 

Không giấu được nữa. 

Lương Cảnh Thần: Thực ra tôi muốn chuyển đến 306, cuối cùng cũng tìm ra lý do. Tốt quá.