Skip to main content

Trang chủ Tai Nghe Của Tôi Thành Tinh Rồi Phần 4

Phần 4

8:00 sáng – 25/10/2025

Có tin đồn Giang Tử Hằng sẽ bị lạnh.

Linh cảm của tôi không sai, khi tôi lo lắng trở về ký túc xá thì tiếng ồn 456 trong ký túc xá đã tự phát thành lập một đội điều tra và đang thảo luận về con muỗi. 

Mặt tôi cứng đờ khi bị bọn họ kéo lại hỏi nhỏ tôi ngày hôm qua đã xảy ra tình huống gì.

… Tối qua cậu ngủ được không?

“Vô cùng tốt.”

… Lúc sáng thức dậy không thấy gì đó trong tai sao? 

“Không có.”

… Để tôi nói cho cậu biết, hai ngày nay tôi với Cảnh Thần thức dậy…

Não tôi hoạt động rất nhanh, định sẽ giả vờ như không biết chuyện này. 

Cái gì mà tai nghe, cái gì mà Huyền Khốc đều không có quan hệ gì đến tôi. Tôi chỉ là một tên xui xẻo bình thường, đừng đánh tôi. 

Khi tôi im lặng và giả vờ làm chim cút, rõ ràng Mộng Quân rất phấn khích, cậu ta nói mặc dù không thấy được sự kiện tâm linh kia nhưng cậu ta có thể lắng nghe câu chuyện của bọn họ để có thể chuẩn bị cho lần sau. 

Trong lòng tôi không khỏi oán thầm: Lần sau cậu ta mà nói mớ sớm hơn hai giờ, Huyền Khốc nhất định sẽ chiếu cố cậu ta. 

“Mọi người có phát hiện không, sự kiện tai nghe xảy ra ở một nơi rất tập trung, đó là phòng học 306 và ký túc xá của chúng tôi.”

Ngay khi tôi đang suy nghĩ viển vông, giọng nói yếu ớt như muỗi ruồi của Lương Cảnh Thần lọt vào màng nhĩ của tôi. 

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: Thật là nhạy cảm! 

Hai mắt Mộng Quân sáng lên, vội vàng yêu cầu hắn nói rõ. 

Lương Cảnh Thần suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói bằng giọng mũi mỏng manh của mình: “Hãy nghĩ mà xem, bây giờ tai nghe chọn trúng có tổng cộng 6 người, ba nữ  ba nam và sự phân phối đồng đều về mặt giới tính. Về địa điểm thì liên quan đến ký túc xá và phòng học, còn về việc có ký túc xá cho nghiên cứu sinh hay không trước mắt còn chưa biết.” 

“Vậy bọn họ có điểm chung gì?”

Cả bốn người cùng nhau im lặng. 

Một lúc sau Lương Cảnh Thần khẽ mỉm cười: “Chúng ta có thể đoán trước một chút, rõ ràng tai nghe có chức năng cách ly âm thanh. Mặc dù không biết tại sao chúng ta được chọn, nhưng có thể có liên quan đến âm thanh.”

“Âm thanh? Đúng vậy đúng vậy, rất có lý.” Ma Nha Quân nhìn giường trên bằng ánh mắt tán thưởng: “Không hổ danh là con trai lớn của cha, rất thông minh.”

“Cút.” Lương Cảnh Thần cười đá cậu ta một cước: “Con bất hiếu nói bậy bạ gì vậy, thật ra chúng ta có thể nghĩ như vậy…”

Tôi run lập cập, không được, không thể để hắn đoán nữa nếu nói thêm thì tôi sẽ bị bại lộ. 

Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào? 

Có nên lên tiếng cắt lời hắn? 

Ngay khi trong đầu tôi đang liều mạng nghĩ biện pháp đối phó, giường trên đột nhiên vỗ vai tôi. 

Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. 

Lương Cảnh Thần sửng sốt một lúc, sau đó nhướng mày nhỏ giọng hỏi tôi: “Giang Tử Hằng, em nói gì?”

“Hả, cái gì?”

Trong lúc nhất thời tôi không khống chế được âm lượng, nó làm cho bệnh viêm tai giữa của tôi rất đau đớn.

“Ừm, thật xin lỗi.” 

“Không có việc gì” giường tầng trên cắn răng móc lỗ tai: “Chỉ là chúng ta vừa mới nghĩ đến, không phải em ở phòng học 306 sao? Anh nói anh sẽ tới phòng học của em một lúc để quan sát bốn người đó, em nghĩ sao?”

Tôi nuốt nước miếng rồi gật đầu: “Có thể.”

“Bên cạnh em còn một chỗ trống, cho anh ngồi một chút?” Lương Cảnh Thần nháy mắt với tôi mấy cái.

Anh chàng đẹp trai giở trò mỹ nam kế với tôi, tiếc là tôi bị thua không thể làm gì khác nên đành phải đồng ý. 

Thật ra tôi cũng không có lý do gì để từ chối, vốn dĩ tôi có hơi chột dạ nếu từ chối, lỡ bọn họ phát hiện ra thì phải làm thế nào? 

“Anh em tốt.” Lương Cảnh Thần vỗ vai tôi và nháy mắt với tôi: “Chờ anh đi tìm em chơi.”

Tôi cứng đờ gật đầu. 

Không, đừng lại đây… 

Tôi nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu, từ từ tiêu hóa những tin tức nóng hổi mà tôi có được cả buổi trưa. 

Vấn đề tôi đã đồng ý với người ta, từ chối một lần nữa sẽ không tốt.

Về phần Huyền Khốc… Tôi đã quyết định rồi lần sau nó quay lại, tôi sẽ cấm nó ra tay. Tôi sợ cảnh bị một nhóm người bao vây hơn là bị mất ngủ và bị quấy rầy, nên không thể để nó lộ ra ngoài. 

Ngoài ra tôi có nên tắm cho Huyền Khốc không? Dẫu sao nó đã làm mọi người bị viêm tai giữa. 

Nghĩ đến đây, tôi bực bội liếc nhìn tấm ván của giường trên. 

Tôi nghe nói một triệu chứng của bệnh viêm tai giữa là sự khuếch đại của tất cả các âm thanh. 

Cậu nói xem người đàn ông này liệu có bị đánh thức bởi tiếng ngáy của chính mình vào nửa đêm không? 

Ai biết được, có lẽ tôi có thể ngủ ngon mà không cần Huyền Khốc ra tay. 

Tôi tức giận nghĩ, đều là lỗi của tên này sao đầu óc hắn lại như vậy, đẹp trai thôi không được sao? 

Tốt nhất đêm nay hắn không thể ngủ được vì tiếng ồn của mình và cảm nhận nỗi đau của tôi. 

Hừ.