Skip to main content

Trang chủ Tai Nghe Của Tôi Thành Tinh Rồi Phần 3

Phần 3

7:59 sáng – 25/10/2025

Huyền Khốc Huyền Khốc, dành riêng cho những anh chàng đẹp trai.

Sự thật là, tôi không cần phải lo lắng về điều đó. 

Tai nghe đã thành tinh, nó đến và đi không một dấu vết và có thể chạy mất ở cửa mà không một tiếng động, vung tay một cái không để lại cái gì. 

Đêm đó khi nó lại xuất hiện trong chiếc hộp như bình thường, tôi đã biết tai nghe đã thật sự thành tinh. 

Nó dường như muốn báo thù cho tôi để chứng minh tính hữu dụng của nó… Mặc dù hiệu quả rất nhỏ. 

Tôi nhìn cái hình hài quằn quại vui vẻ trong chiếc hộp, im lặng nuốt xuống những lời mà tôi muốn phàn nàn về việc nó thật vô dụng. 

Hai ngày sau dáng vẻ nó tiều tụy đi rất nhiều, cơ thể Huyền Khốc lấm lem nhưng cả hai tai nghe lại vô cùng thích thú cạ vào ngón tay tôi. 

Tôi khẽ thở dài, trái với lương tâm thầm khen nó một câu: Làm tốt lắm. 

Huyền Khốc sung sướng nhảy lên nhảy xuống rồi biến mất với một tiếng vù. 

Người ở giường trên trở mình. 

Tôi nhoẻn miệng cười, xem ra đêm nay lại được ngủ ngon rồi. 

Nhưng khi tôi đang ngủ say trên giường, tôi lại không bao giờ nghĩ Huyền Khốc có thể gây ra một thảm họa như vậy! 

Chuyện là như vầy, sáng sớm hôm sau tôi vẫn rất vui vẻ chào giường trên. 

Dù sao thì hắn cũng đẹp trai, mặc dù hắn hay ngáy ngủ nhưng Huyền Khốc đã khắc phục cho hắn nên tôi cũng rộng lượng tha thứ. 

Kết quả là người giường trên nhìn tôi khóc không ra nước mặt.

Tôi do dự một lúc, lấy tinh thần nhân đạo yếu ớt hỏi: “Sao vậy?”

Giường trên đau đớn bịt tai: “Em nói nhỏ thôi, bây giờ anh nghe như tiếng sét đánh. A, chết tiệt giọng của em còn không lớn bằng anh.”

Tôi: “…” 

Giỏi lắm, Huyền Khốc đã nhét sâu khiến hắn bị viêm tai giữa. 

Không hợp lẽ thường. 

Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi, người yêu nhỏ của chàng trai kia không ưa sạch sẽ, Huyền Khốc lại bị bao nhiêu người chèn ép, vùi dập. Đặc biệt là người ở giường trên của tôi, mỗi tối hắn đều tắm trước khi đi ngủ và không thích làm sạch nước trong tai.

Mồ hôi, vi khuẩn, ráy tai cộng thêm nước đọng lại trong tai, trải qua cả đêm lên men không nhiễm trùng mới lạ. 

Tôi vừa chột dạ vừa buồn cười, để bù đắp những rắc rối do Huyền Khốc gây ra, nên tôi thể hiện “Lòng nhiệt tình” đưa hắn đến bệnh viện.

Giường trên kinh ngạc, hiển nhiên hắn có chút vui mừng nhưng tôi thật sự không hiểu, hắn đã bị viêm tai giữa rồi còn được nước gì nữa chứ. 

“Không… Không nghĩ em sẽ tới, anh thật sự rất cảm động. Anh…”

Mới đầu hắn còn nói lớn tiếng nhưng có thể cảm thấy mình quá ồn ào nên đành phải giảm bớt âm lượng. Bệnh viêm tai giữa này nói nhỏ lại cũng khiến người đó khó chịu.

Vì vậy cuối cùng hắn phải ngậm miệng lại. 

Tôi rất vui vì tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn. 

Mặc dù hắn rất đẹp trai. 

Khi tôi trở về thì Huyền Khốc đã tự động chui vào tai cô gái yêu thích cái đẹp, manh mối là những người thảo luận về nó bao gồm tình nhân của người bị hại, quấy rầy thêm một nghiên cứu sinh và thêm một cô gái yêu thích cái cái đẹp nữa.

Tôi sờ mũi bước vào phòng tự học giả vờ như không biết gì. 

Đó cũng là một điều tốt, dẫu sao 123 tiếng ồn đều đang bàn luận về Huyền Khốc, có lẽ đây là nơi Huyền Khốc phát huy tác dụng. 

Sau nửa buổi sáng học tập không phân tâm, tôi hài lòng đặt bút xuống, trong lòng lại thầm khen Huyền Khốc hiểu chuyện và chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra ngoài ăn trưa. 

Cửa vừa mở ra, tốt lắm có một đám người vây quanh ở cửa, ít nhất bảy tám người. 

Cẩn thận lắng nghe, những từ khóa như “Tai nghe”, “Đột nhiên”, “Còn có người khác” thỉnh thoảng xuất hiện, hiển nhiên đang thảo luận chuyện có liên quan đến Huyền Khốc. 

Tôi lặng lẽ đi ngang qua bọn họ tôi nhìn thoáng qua, thấy Huyền Khốc bẩn thỉu đang nằm trong tay bọn họ, trong lòng dần dâng lên một dự cảm không lành. 

Hỏng rồi, chuyện sẽ không ầm ĩ lên như vậy chứ? 

 Lương Cảnh Thần: Ha ha.