Skip to main content

Trang chủ Hoa Không Vì Người Mà Nở Phần 9

Phần 9

4:19 chiều – 20/10/2025

Dung Trạm đến gặp ta khi ngoài trời đổ mưa lớn, hắn giẫm lên những cành gãy, lá mục trên mặt đất, nhìn quanh mảnh sân đổ nát nửa tháng không được chăm sóc của ta.

Ta đang đắp một tấm chăn lông cừu và đang ngồi thêu thùa.

“Tướng quân đến rồi.” Ta thuận tay ném tấm vải thêu ra, đứng dậy hành lễ. Hắn đỡ ta dậy rồi cúi xuống nhìn ta kỹ hơn: “Đã lâu không gặp nàng rồi.”

Ta cười nói: “Lâu hơn như vậy cũng có rồi, mới có nửa tháng thôi, Tướng quân còn sợ không nhận ra sao?”

“Tiểu Hoa đang làm thứ gì mới?” Dung Trạm hỏi. Ta nhặt lên đưa cho hắn: “Tỷ muội tốt của ta tháng sau sẽ lên chức mẫu thân, nên ta thêu thứ này để tặng. Ta nghĩ vàng, bạc, ngọc đều là những thứ tầm thường nên ta định chuẩn bị chút tâm ý do chính tay ta tạo ra.”

Hắn cầm lấy nó trong tay, lật đi lật lại nhìn, chỉ nói hai chữ: “Tinh tế.”

“Ngày mai nàng có muốn đi dạo trong tuyết và ngắm hoa mận không?” Hắn giả vờ thản nhiên hỏi.

“Cuối năm ta bận quá, ta thân là gia chủ, làm sao có thể lơ là gia sự được? Hay là Tướng quân đi cùng Như Trác muội muội đi? Gần đây không có tuyết, đến nơi có tuyết chắc hẳn cũng khá mới mẻ với Như Trác muội muội.” Ta cầm chiếc khăn thêu lên, tiếp tục xâu kim.

Ta nhìn thấy một sự mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt hắn khi ta gọi tên của nàng ta. Dung Trạm khẽ vuốt sợi tóc gãy trên má cho ta, ta ngượng ngùng né tránh.

“Ngày kia…”

“Tướng quân, ngày kia ta và mẫu thân sẽ vào cung đón năm mới cùng Thái hậu.”

Hắn ngồi xuống, Xuân Hương thấy vậy liền tiến lên phục vụ trà. Hắn dường như đã nhiều ngày không được yên tĩnh, chỉ im lặng nhìn ta thêu thùa.

“Mùng chín và mười tháng giêng âm lịch, ta đi xem quân doanh trong doanh trại, nàng có muốn đi cùng ta không?” Hắn chịu khó hỏi đi hỏi lại.

Ta suy nghĩ một chút: “Ngày 9 tháng 9 âm lịch là ngày đại thọ thứ tám mươi của Tổ mẫu. Tất cả nữ quyến danh môn trong Kinh Thành đều được mời nên ta nhất định phải đến.” Hắn lại định hỏi về ngày mùng 10, ta liền đáp: “E là mùng 10 cũng không được, mẫu thân vào Kinh Thành thăm ta. Ta đã hơn một năm chưa được gặp mẫu thân rồi…Thật xin lỗi, hiếm khi Tướng quân mời ta đi làm gì đó, nhưng ta lại khiến Tướng quân thất vọng.”

Dung Trạm đưa tay vuốt tóc ta, nhéo cằm ta, hôn lên môi ta. Sau đó di chuyển xuống phía dưới, các chuyển động ngày càng nặng nề hơn. Cảm xúc đến tựa như sương núi mùa xuân thấm vào mũi khiến ta nghẹn ngào thở dốc. Cũng giống như cơn mưa xua tan đi cái nóng đêm hè, không khí nóng nực, như ngọn lửa thiêu đốt khiến ta cảm thấy đau đớn. Không có mùa thu khô khan cũng chẳng có mùa đông se lạnh, giây phút này, chỉ có dục vọng. Giọng hắn khàn khàn lại trầm thấp: “Sao nàng còn bận hơn cả ta thế?”

Ta trả lời một câu đứt quãng: “Tướng quân, ta nên có việc riêng cần làm. Hơn nữa…” Tôi thì thầm vào tai hắn trong hoan lạc đau đớn: “Cho dù ta thích Tướng quân, ta cũng không muốn làm phiền Tướng quân và Như Trác muội muội.”

Sau đó hắn càng trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí còn càng thô bạo hơn. Cuối cùng, hắn dùng lực ấn mạnh vào cổ tay ta và nói: “Trác Hoa, ta thực sự thích nàng.”

Dung Trạm không ngủ. Trong lúc mơ hồ, hắn lại gặp được Liễu Như Trác vào ngày đầu tiên hắn gặp nàng ta. Nàng ta ngây thơ, trong sáng, luôn miệng gọi “Dung Trạm” như thể hắn chỉ là chàng tiều phu nhà bên. Thì ra một cây táo tàu tươi ngon cực kỳ sẽ biến thành một cây tơ hồng mềm mại không xương sau khi được đưa lên cung phụng trên bức tường đỏ. Nàng ta toàn tâm toàn ý muốn gắn bó với hắn, đổi từ lưới thành xích rồi thành cùm, chỉ muốn trói hắn lại và nhốt thật kỹ.

Hóa ra việc gắn bó hoàn toàn với một người yêu mình hết lòng lại mệt mỏi đến vậy. Hóa ra sau khi mất đi sự lãng mạn và mới mẻ ban đầu, nàng ta chỉ còn lại sự yếu đuối và oán hận.

Hắn không mơ.

Khi Dung Trạm mở mắt ra, Trác Hoa đã không thấy đâu, hắn đưa tay thử độ ấm mới phát hiện đã lạnh từ lâu. Đã lâu rồi hắn mới rảnh rỗi như vậy, hắn không quen nằm trên giường, nhưng hôm nay lại thoải mái đến mức không muốn dậy, hắn thản nhiên lấy ra từ trong tủ bên hông một cuốn sách, lật qua lật lại nhưng lại chẳng biết đang nói về cái gì.

Xuân Hương đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ, ta vừa đến cô bé đã chào đón ta, rồi nói: “Phu nhân, may quá. Xuân Hương chỉ sợ Tướng quân đã dùng bữa xong mà người còn chưa dậy.”

“Giữa đông nên khó tránh khỏi buồn ngủ.” Ta đi đến bên bếp, hỏi từng món một rồi dặn dò: “Đưa qua đi.” Nha hoàn nghe xong liền bưng bữa sáng đi.

Bỗng chốc phòng bếp chỉ còn lại ta và Xuân Hương. Bếp lửa kêu tanh tách cùng những tia lửa bập bùng. Ta ngồi xổm xuống hồi lâu, thêm hai thanh củi vào bếp.

Đổ thêm dầu vào lửa, càng cháy càng to.

“Ngươi đến Thương Vân Các một chuyến, nói là có canh gà đen hầm xương, mời Trắc phu nhân tới nói chuyện.”

Xuân Hương vâng dạ.

Khi quay lại tẩm phòng, Dung Trạm đã chuẩn bị xong, mặc áo khoác lông thú, đang đùa nghịch với mấy chậu thông ta trồng trước hiên. Ta đứng bên ngoài, nhìn món canh nóng hổi và một bàn thức ăn, đứng đối diện hắn qua màn ngọc rồi nói: “Tướng quân, chúng ta ăn sáng đi.”

Hắn đứng dậy đi tới kéo ta ngồi xuống. Khi hắn chuẩn bị nhấc đũa, ta đã ngăn hắn lại và nói: “Như Trác muội muội đã nhắn sẽ sớm đến thôi. Tướng quân hãy đợi một lát.”

Hắn bất giác cau mày: “Sao nàng ta lại đến đây?”

Không lâu sau, Liễu Như Trác bước vào cùng Xuân Hương. Đôi mắt nàng ta vốn đang là mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng khi nàng ta nhìn thấy Dung Trạm, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, bàn tay đang ôm Dung Ân cũng khẽ run lên.

“Dung Trạm.”

“Muội muội bảo chúng ta đợi.” Ta bước tới bế đứa bé, trêu chọc vài cái rồi nhờ ma ma bế đi. Ta và Liễu Như Trác cùng ngồi xuống: “Lạnh thế này, gà đen hầm xương ở căn bếp nhỏ của ta rất tốt cho cơ thể đấy.”

Dung Trạm không nói gì, nhấc đũa lên, ta là người duy nhất cố gắng hòa hoãn trên bàn ăn: “Muội muội, Thương Vân Các có thiếu thứ gì không? Nếu thiếu gì thì phái người nói cho ta biết.”

“Ta còn thiếu thứ gì đâu, thứ ta thiếu bây giờ là một bóng hình lạnh nhạt mà thôi.” Liễu Như Trác trêu chọc.

“Tướng quân yêu muội nhất, sao có thể lạnh nhạt muội được.” Ta mỉm cười, đứng dậy nhận lấy thìa từ Xuân Hương, tự tay múc canh gà cho Dung Trạm và Liễu Như Trác. Liễu Như Trác ngồi thẳng không nhúc nhích, Tập ma ma dạy quy củ cho nàng ta nháy mắt liên tục với Liễu Như Trác – để nàng ta chủ bưng bát cũng chẳng có ích gì, bà ta đã cố gắng hết sức để khuyên can, nhưng đáng tiếc Liễu Như Trác thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn bà ta.

“Nào có yêu thương gì ta. Chẳng qua là vì ta đã sinh một nữ nhi cho chàng mà thôi. Nếu ta không sinh con cho chàng, e là ta đã bị bỏ quên mất rồi.” Liễu Như Trác phản bác lại ta. Kỳ thật trong lòng ta biết nàng ta không nhằm vào mình, nàng ta không thông minh như vậy, nhưng để người ngoài nghe được sẽ nghĩ rằng, nàng ta đang chửi rủa ta không có con.

Dung Trạm hơi ngước mắt lên nhìn nàng ta: “Nàng có chừng mực chút.”

Trong căn phòng im lặng, chú chim hoàng yến của ta cất tiếng hót vui vẻ.

“Ngay cả một chú chim còn vui vẻ hơn ta, còn ta lại chẳng nói được gì.” Nàng ta nặng nề đặt bát xuống bàn rồi đột ngột đứng dậy, ta giật mình đưa tay ra nắm lấy mu bàn tay nàng ta. Nàng ta hất ra, thực ra nó không mạnh, nhưng ta lại giả vờ ngã mạnh xuống đất.

Xuân Hương ngạc nhiên quỳ xuống bên cạnh bảo vệ ta: “Sao ngươi dám mạo phạm phu nhân?” Cô bé rất hiểu chuyện nên mau chóng đỡ ta dậy trong tiếng nức nở, Dung Trạm cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh ta, quỳ xuống liên tục an ủi ta. Còn chưa kịp ra lệnh, nàng ta đã không chịu được rồi.

“Dung Trạm, chàng là một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chàng nợ ta hai mạng sống. Thứ nhất, cứu chàng khỏi nguy hiểm là mạng đầu tiên. Sinh con cho chàng là mạng thứ hai. Nhưng bây giờ chàng lại cho rằng ta quá đáng. Chàng có nhớ phải đến thăm ta không? Trong lòng chàng còn có ta không? Nha hoàn nói chàng qua đêm tại đây, hóa ra là vì không muốn thấy ta mà ở cạnh người này sao?”

Trắc phòng lại đang tức giận vì phu quân mình qua đêm ở chính phòng, đám người hầu kinh hãi nhìn nhau không dám nói lời nào. Xuân Hương nháy mắt với nha hoàn bên cạnh, nha hoàn hiểu ý liền vội vàng rời đi.

“Không phải lỗi của Tướng quân. Muốn trách thì trách ta này.” Ta nói.

“Liễu Nhữ Trác.” Dung Trạm gọi tên nàng ta.

“Nể mặt ngươi vừa mới sinh con xong, Ân Nhi vẫn còn nhỏ, ta cũng không muốn trách mẫu thân nó vì không hiểu quy củ mà ngang ngược, vô lễ với chính thất, còn hỗn xược với ta. Còn nữa, ngươi đã nhiều lần gây chuyện mà vẫn không chịu ăn năn, chỉ sợ cho dù ta có thể dung nạp ngươi thì Dung phủ này cũng không thể—— ”

“Tướng quân, đừng nói những lời tức giận.” Ta ngắt lời hắn.

Dung mẫu vừa tới liền nhìn thấy cảnh tượng này, còn chưa kịp nói gì thì Dung Ân đã bật khóc, ta cố gắng đứng dậy hành lễ với Dung mẫu rồi vội vàng chạy vào phòng dỗ đứa bé, ta hắng giọng: “Ân Nhi ngoan, mũi đỏ, mắt to, sao lại giống như một ông già cau có thế này.” Sau khi thấy chiếc lục lạc trong tay ta, Dung Ân mới dần bình tĩnh lại, đưa tay nhỏ ra đánh trống.

Ta bế đứa bé lên rồi vén rèm, thấp giọng nói: “Tướng quân, Như Trác muội muội, hai người cho rằng mình đã làm đúng trọng trách của con cái, của phụ mẫu chưa? Mẫu thân đã lo việc gia sự nhiều như vậy rồi, sao còn để người bận tâm vì mấy chuyện này? Dung Ân mới có mấy tháng tuổi, ngây thơ như vậy, trước mặt đứa nhỏ làm ầm ĩ không sợ làm tiểu cô nương giật mình sao?”

Dung Trạm nói với Liễu Như Trác đang nức nở: “Ngươi không cần phải nuôi nấng Dung Ân nữa.”

Liễu Như Trác choáng váng, không thể bình tĩnh lại trong giây lát. Dung mẫu tiếp lời: “Như vậy thì, Dung Ân giao cho Tiểu Hoa nuôi dưỡng đi, từ nay về sau tiểu cô nương sẽ là con của con bé.”

Ta từ chối: “Mặc dù con yêu thương Dung Ân nhưng con không muốn cả nhà rơi vào hoàn cảnh như vậy. Con xin mẫu thân hãy rút lại lời nói.”

“Không được đâu, không được.”  Liễu Như Trác vuốt ngực, hàm răng như sắp vỡ vụn, nước mắt tuôn rơi. Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta, thật chặt: “Phu nhân, ta không muốn làm phu nhân nữa, hãy trả Dung Ân lại cho ta đi, con bé là ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra, con bé là cả trái tim và tâm hồn ta.” Nàng ta quỳ xuống đất, lấy tay lay chân ta, chân thành cầu xin.

Ta nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cho đến khi nàng ta vươn tay ra nắm lấy cổ tay ta, ta hét lên và vội buông tay ra. Dung Ân đang nằm trong tay ta rơi xuống đất, ta cũng ngã, đập đầu vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Người hầu đều rối ren, có người chạy đến đỡ ta dậy, có người chạy đến xem đứa bé, cũng có người an ủi Dung mẫu. Trong bóng tối, ta loay hoay cắm móng tay trái vào cổ tay phải, tập tễnh bò đến bên cạnh Dung Ân và hét lên: “Gọi đại phu, mau gọi đại phu!”

Trong lúc hỗn loạn, Xuân Hương hét lên: “Phu nhân, tay của người…” Dung Trạm chạy đến bên ta, lật cổ tay vừa bị móng tay cào của ta ra xem.

“Ân nhi, Ân nhi…” Liễu Như Trác hét lớn đến mức vỡ cả giọng, nàng ta chỉ ôm Dung Ân mà khóc.

Dung mẫu tái mặt, kiểm tra tình trạng của Dung Ân rồi ra lệnh cho ma ma bế đứa trẻ khỏi vòng tay của Liễu Như Trác, đồng thời giữ chặt Liễu Như Trác đang kích động lại. Dung mẫu quay lại, một tay bảo vệ ta, tay còn ấn vào vầng trán sưng tấy của Dung Ân. Sau đó bà mắng Dung Trạm: “Nàng ta đúng là một người phụ nữ tốt mà con mang về từ biên giới. Gia đình này từ khi nàng ta đến có bình yên ngày nào không? Nó chỉ là một kẻ mạo danh người khác mà thôi.”

Thứ mà Liễu Như Trác không muốn nghe thấy nhất chính là câu nói này, các ma ma suýt chút nữa không giữ được nàng ta. Tai ta ù đi vì tiếng ồn ào, ngay cả Dung Trạm cũng liên tục hỏi ta có sao không, nhưng ta không thể kiên nhẫn né tránh bàn tay hắn, chỉ có thể ra vẻ như là một hiền mẫu một lòng muốn an ủi đứa bé.

Dung Trạm đứng dậy nói: “Đưa Liễu Như Trác về Thương Vân Các. Dù nàng ta có ở hay đi, ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nàng ta nữa. Trưởng nữ Dung Ân là con ruột của Trác Hoa. Đều nhớ hết chưa?”

Mọi người đều nói có.

Ta nằm dưới đất thở dốc, nhắm mắt lại giữa tiếng khóc và tiếng la hét.