Skip to main content

Trang chủ Hoa Không Vì Người Mà Nở Phần 8

Phần 8

4:19 chiều – 20/10/2025

Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đã lâu rồi ta không gặp Dung Trạm. Sau sự việc ở Nhất Phương Đình ngày hôm đó, ta nói với Dung mẫu rằng ta sẽ đến núi Tây Di ở ngoại ô Kinh Thành để lễ Phật trong một tháng, cứ cách ba ngày Xuân Hương sẽ về để lấy y phục cho ta, không ai có thể nhìn thấy ta cả.

Dung mẫu cúi đầu xoay chuỗi hạt trong tay: “Đứa trẻ ngoan, ta biết trong lòng con rất khó chịu, đi thả lỏng chút cũng tốt.”

Ta đa tạ Dung mẫu.

Hiện tại Kinh Thành tuy yên ổn nhưng Bắc Ô lại xảy ra nội chiến, các quan quan trọng trong triều đình đang bế tắc không biết có nên giúp đỡ hay không, Hoàng đế triệu Dung Trạm đến bàn bạc với các quan đại thần mấy ngày mấy đêm, cuối cùng quyết định án binh bất động.

Dung Trạm chủ động tấn công, hắn không hài lòng với sự “an toàn” mà các lão quan thần luôn làm nên đã tuyên bố với mọi người rằng do mình dầm mưa cả đêm khiến bệnh cũ của hắn lại tái phát. Khi còn nhỏ, vì không muốn đi học, hắn thường xuyên giả bệnh để trốn.

Sau khi về phủ, Dung Trạm uống trà cùng Dung mẫu, không lâu sau, Dung mẫu bảo hắn đến Thương Vân Các gặp Dung Ân. Hắn cười nói đùa: “Không giống như những lời mẫu thân sẽ nói. Mẫu thân luôn bảo con đến tẩm phòng Tiểu Hoa trước.”

Dung mẫu nói: “Tiểu Hoa rời đi đã mấy ngày.”

Hắn nhướng mày: “Phụ mẫu và hai huynh của nàng ấy đều không ở Kinh Thành, nàng ấy còn có thể đi đâu?” Chưa kịp nói xong, hắn đã nhận ra rằng ở Đại Kinh Thành, Trác Hoa và Liễu Như Trác đều giống nhau, đều một mình không nơi nương tựa.

“Không ra ngoài chẳng lẽ để nó cứ lủi thủi ở trong phủ với bà già này, chờ con, đợi con, nhìn con yêu thương Trắc phu nhân à? Ta thấy, ở đâu cũng tốt hơn ở đây.”

Núi Tây Di lạnh đến đáng ngạc nhiên. Ta ăn chay và sau khi nghe thuyết pháp, ta trở về phòng đắp chăn.

Xuân Hương từ Dung phủ trở về, toàn thân cứng đờ vì lạnh, cô bé không khỏi cau mày, vừa đóng cửa lại, liền vội vàng đi tới bên bếp sưởi ấm tay: “Người chạy đến đây tránh, có biết Tương quân đã bị bệnh rồi không? Mấy ngày nay cứ ở bên cạnh Trắc thị kia mãi thôi.”

Ta nói: “Trời lạnh thế này, đường đường là Tướng quân Trấn Nam dũng mãnh, nếu không đi tìm Liễu Như Trác, chẳng lẽ tự mình làm ấm giường?” Ta và Xuân Hương đều bật cười, rất thoải mái và hạnh phúc.

Sau khi Xuân Hương đi đi về về bốn lần, vẻ mặt khi quay lại lần nữa hoàn toàn khác, có chút vui mừng nói với ta: “Phu nhân, bên đó đang náo loạn.”

Dung mẫu vốn không chịu được lạnh và không dễ thức dậy vào buổi sáng mùa đông. Ngày hôm đó, người hầu đến báo Tướng quân đang tức giận ở Thương Vân Các, Trắc phu nhân đập vỡ chén trà, mảnh vỡ bắn tung tóe khiến Tướng quân bị thương. Dung mẫu vội vàng đứng dậy, không hỏi thêm câu nào mà bà vội vàng dẫn những người khác đến Thương Vân Các.

Vừa bước tới cửa, bà đã nghe thấy người phụ nữ trong nhà nức nở nói: “Chàng đã nói sẽ cưới ta làm thê tử, nhưng bây giờ lại nghe theo người ngoài, dùng miếng ngọc bội để chèn ép ta.”

Sau khi ra lệnh cho người hầu mở cửa ra, Dung mẫu liền mắng nàng ta: “Dung phủ rộng lớn, chỉ có chuyện của ngươi là lớn nhất à? Ngày nào cũng khóc lóc làm loạn, ai nghe được cũng chê cười cho đấy.”

Dung Trạm không còn bênh vực nàng ta như trước nữa, hắn liếc nhìn mẫu thân một cái rồi quay người rời đi.

Liễu Như Trác tức giận gọi một tiếng Lão phu nhân.

“Ta thấy dáng vẻ của ngươi nếu nói cũng chẳng rõ ràng được chuyện gì. Ngọc Chi.” Dung mẫu gọi: “Ngươi nói rõ ràng cho ta biết. Nếu ngươi nói dối hoặc nói sai dù chỉ nửa chữ, ngươi sẽ bị bán đi lao động khổ sai.”

Ngọc Chi ngập ngừng một lúc rồi nói rõ ràng, nha hoàn và ma ma đứng ở một bên cũng gật gù đồng ý. Hóa ra Dung Trạm đã bị Liễu Như Trác làm phiền trong vài ngày kể từ khi hắn cáo bệnh xin nghỉ. Nàng ta giống như một con chim non sợ hãi, sợ hắn không còn quan tâm đến mình chút nào nên giả vờ đổ bệnh, đau đớn cầu xin Dung Trạm luôn ở bên nàng ta.

Dung Trạm vốn đã buồn phiền về chuyện triều chính, mấy ngày này lại bị nàng ta cằn nhằn từ sáng đến tối, hắn vốn không muốn làm loạn dẫn đến không vui chỉ vì chuyện cỏn con này, nên mỗi ngày đều dành thời gian đến Thương Vân Các.

Đến ngày thứ tám, Dung Trạm đi đến thư phòng, khi Liễu Như Trác mang canh tới cho hắn, khiến hắn mất bình tĩnh trước mặt Phó tướng.

“Dung Trạm, chàng nói sẽ ở cùng ta mãi, nhưng chàng đã nuốt lời rồi. Chàng tin những lời nói của Lâm Thụy Hương có đúng không?”

“Chàng còn chút tình cảm với ta chỉ là do ta đã sinh nữ nhi cho chàng, hay là chàng đã quyết tâm không còn muốn liên quan đến ta?”

“Dung Trạm, chàng quên ta đã nói sẽ không làm thê thiếp sao? Hiện tại vì chỉ vì một mặt ngọc bội mà coi chuyện này là trò đùa?”

“Ta chỉ muốn chàng ở cạnh ta thôi, vậy mà chàng cũng không làm được?”

Tất nhiên là hai người đã cãi nhau rồi.

Cho đến hôm nay, nàng ta chặn Dung Trạm ở cửa thư phòng, hỏi hắn: “Chàng thực sự không muốn gặp ta nữa? Ta bị oan, làm thê thiếp cho chàng, còn chưa đủ ấm ức sao? Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?”

“Nàng không nên như vậy.” Đôi môi mỏng của Dung Trạm thốt ra những lời lạnh lùng như vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ không khí trắng xóa trong mùa đông lạnh giá: “Để ta bình tĩnh lại đã.”

Suy cho cùng, nàng ta vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, nàng ta tức giận gào thét: “Bình tĩnh cãi gì, dựa vào đâu mà ta phải đau lòng một mình!”

Dung Trạm nhướng mày, trong mắt không có chút cảm xúc nào, “Nàng muốn ta phải ở cạnh nàng mọi lúc? Không lên triều? Không dẫn binh? Coi như không có Trác Hoa?”

Liễu Như Trác nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn: “Ta không muốn chàng làm Tướng quân, ta chỉ muốn chàng ở bên cạnh ta, Dung Trạm. Chàng đừng để Trác Hoa làm phu nhân có được không?”

Nàng ta cầu xin hắn. Nếu hắn còn tin nàng ta là ân nhân cứu mạng mình, hắn sẽ thực hiện lời hứa ngày nàng ta sinh, để nàng ta làm phu nhân. Thực ra, nàng ta không quan tâm đến danh phận như vậy. Đối với nàng ta mà nói, chỉ cần Dung Trạm yêu nàng ta, cưng chiều nàng ta thì Phu nhân hay Trắc phu nhân đều không quan trọng.

Nhưng từ sau khi Lâm Thụy Hương rời đi, rõ ràng nàng ta chẳng làm chuyện gì sai trái hay có lỗi với lương tâm, nhưng nàng ta luôn không khỏi thắc mắc liệu Dung Trạm có hoài nghi nàng ta hay không.

Khi càng nghi ngờ và sợ hãi chuyện gì thì người ta càng muốn chứng minh. Vì vậy, dù có xấu hổ và khó khăn đến đâu, nàng ta vẫn hỏi. Ngọc Chi cùng với các nha hoàn khác đều sửng sốt và đã từng cố gắng can thiệp nhiều lần nhưng không ngăn được nàng ta.

Dung mẫu nghe xong liền chế nhạo: “Ngươi là phu nhân của danh môn nào? Cho dù Trác Hoa đồng ý cho ngươi làm bình thê, ngươi dám đi hỏi nhà ngoại người ta không?”

Nàng ta ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí hỏi Dung mẫu: “Lão phu nhân, con đã cứu Dung Trạm, tại sao không được làm phu nhân?”

“Hỗn xược.” Ta nói, dẫn một đám ma ma và nha hoàn bước vào phòng: “Như Trác, chú ý chừng mực.”

Liễu Như Trác run rẩy, quay đầu nhìn ta, thấp giọng nói: “Phu nhân.”

Dung mẫu thấy ta đã trở về thì có chút kinh ngạc: “Tiểu Hoa không phải đang ở núi Tây Di sao?”

Ta hành lễ: “Xa nhà một thời gian mà con cứ canh cánh chuyện gia sự nên mới về sớm.”

Ta bỗng thấy Liễu Như Trác trông đã già hơn chỉ sau một tháng. Liễu Như Trác mười bảy tuổi là một người mới già nua và là mẫu thân của một đứa trẻ.