“Trả đồ lại cho tôi.” Tôi chỉ vào dây buộc tóc trên đầu cô ta.
Thứ thuộc về tôi, cho dù là tôi không cần, ném vào trong thùng rác thì cũng không đến phiên nó xuất hiện trên tóc người khác.
“Cái dây chun nhỏ này sao?”
Cái nhướng mày rất nhỏ của Hứa Vân Vân không thoát khỏi mắt tôi.
Cô ta giấu tất cả tâm cơ vào sâu trong mắt, vẻ mặt thì lộ ra vẻ khó xử, “Chị Uấn Uấn, em vừa bôi thuốc.”
“Em có thể mượn dùng một chút được không?”
Hứa Vân Vân ngẩng đầu, mái tóc buộc lỏng lẻo trông tùy ý và rối loạn.
Trên cổ cô ta ướt át ánh nước, nó kéo dài từ hàm dưới đến tận dưới xương quai xanh, có vài sợi tóc bết vào nhau dán lên da thịt, trắng đen rõ ràng. Sợi tóc mềm mại rũ xuống len lỏi vào cổ áo mở rộng của cô ta.
Tôi nhớ rõ mùi thơm trên tay Hứa Yến.
Trong đầu tôi đầy những liên tưởng vừa hỗn loạn vừa vụn vặt.
Tay anh ta vuốt ve làn da sau tai nhạy cảm nhất cô ta như thế nào, dọc theo chiếc cổ mảnh mai và thon dài, sau đó đi xuống, chậm rãi gột rửa đi những gợn sóng dày đặc.
Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, vẻ mặt Hứa Vân Vân vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.
Còn anh ta thì sao?
Có phải anh ta cũng dùng cái ánh mắt vừa nghiêm túc vừa chuyên chú như vậy nhìn cô ta không, sau đó, dùng ánh mắt miêu tả, hai tay thăm dò…
Tôi không dám nghĩ nữa.
Tim tôi đau đớn co rút lại, nó như bị kim đâm. Vào lúc này đây, máu cả người tôi như đã đóng băng, rất lạnh, giống như máu chảy xuôi trong mạch máu không phải là máu, mà là miếng băng, là mảnh vụn thủy tinh, cảm giác đau đớn âm ỉ thấm vào mỗi một phần máu thịt khắp người tôi.
Tôi không kiềm được cong người lại, cổ họng nghẹn ngào, gần như muốn nôn khan. Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng chống lại cơn đau dữ dội.
Trước mắt mơ hồ, có bàn tay chạm vào vai tôi.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi vội lùi lại hai bước, hất bàn tay kia ra, cả người chật vật té ngã trên mặt đất, bên tai hỗn lại ù đi, huyệt thái dương nhảy thình thịch.
Mắt tôi dần dần tối sầm đi.
Tôi vịn góc bàn chậm rãi đứng lên, tôi không thấy rõ hai người bọn họ đang có biểu cảm gì, chỉ lờ mờ nhìn thấy quả anh đào đỏ chói mắt kia như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của tôi.
Tôi chật vật tới cùng cực, vừa phẫn nộ vừa ấm ức.
Dù sao cũng đã mất mặt như thế, còn cần thể diện gì nữa.
Tôi không nói gì, cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân bổ nhào về phía Hứa Vân Vân. Cô ta không phòng bị bị tôi đụng ngã, một tiếng vang trầm đục vang lên, gáy cô ta chạm đất, cả người trở thành đệm thịt lót ở dưới người tôi rồi đập trên mặt đất.
Tôi một tay đè đầu cô ta, một tay kéo lấy sợi dây anh đào đỏ kia.
Cô ta khóc lóc thê thảm, sợ hãi hét lén.
Rõ ràng cô ta đã vùng hai tay được ra, nhưng lại ngừng lại, cô ta không giãy giụa, cũng không phản kháng, như thể đã hoảng sợ tới mức đờ ra, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt dọc theo hai bên má lăn xuống.
Tôi nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của cô ta.
Trắng đen rõ ràng, không có chút sợ hãi nào.
Cô ta đau đến nhíu mày, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười đắc thắng: “Chị không thể đánh bại tôi đâu.”
Tôi đọc được khẩu hình môi cô ta.
Cũng từ trong con ngươi cô ta, tôi thấy được bóng dáng của chính mình, tóc tai rối bù, ánh mắt đỏ như máu, trên mặt viết rõ sự hận thù và đau đớn. Trông tôi lúc này vừa méo mó vừa đáng sợ, chẳng khác gì một bà điên.
Nhưng, vậy thì sao?
Tôi không hối hận.
Hứa Yến dùng sức kéo tôi ra, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ quan tâm đỡ Hứa Vân Vân đang yếu đuối ngã dưới sàn nhà đứng dậy.
Chẳng biết từ lúc nào, sương mù che trước mắt tôi đã biến mất, tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng hai người bọn họ.
Lúc này, Hứa Vân Vân đang dùng tư thế người thắng cuộc vùi mình vào trong lòng bạn trai tôi. Cơ thể cô ta run lẩy bẩy, giống như đóa hoa hải đường bị cuồng phong chà đạp.
Hứa Yến nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô ta.
Trong mắt bọn họ chẳng có ai.
Tôi như một người ngoài.
Thật quá hoang đường.
Tôi nhìn bọn họ ôm nhau, thế mà lại tỉnh táo hẳn. Cảm giác đau đớn trong lòng như bị cả đàn kiến gặm nhấm đã không còn nữa, giờ phút này tôi chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hai tay rất đau, miệng vết thương lại nứt ra, nó đang chảy máu.
Lúc này tôi mới phát hiện hai tay của mình đã rụn rẩy một cách không kiểm soát được.
Dây buộc tóc quả anh đào kia đang nằm an ổn trong lòng bàn tay tôi.
Trong lòng bàn tay tôi còn có một nhúm lớn tóc đen, vài sợi tóc quấn quýt lấy nhau, đen và mềm mượt, nối liền với chân tóc, có vẻ còn dính cả vết máu.
Là của Hứa Vân Vân…
Cô ta buộc búi tóc quá chặt, tôi một lòng muốn lấy lại dây buộc tóc của mình nên cô ta không thể không chịu chút đau khổ.
Cô ta khóc đến sưng mắt, một tay đặt ở bên tóc mai, nhỏ giọng thút thít, khuôn mặt xinh xắn trắng bệch, da đầu gần thái dương của cô ta thiếu một nhúm tóc, trông rất hói.
Tôi không nhịn được cười ra tiếng.
“Tống Uấn!”
Hứa Yến rốt cuộc cũng nhớ tới tôi, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên sự khinh thường: “Em bây giờ giống hệt ả đàn bà chanh chua.”
Tình nhân cũng đã cưỡi lên đầu tôi tác oai tác quái rồi, tôi còn phải giả bộ thục nữ, hiền thê lương mẫu này nọ sao?
“Đàn bà chanh chua cũng vẫn cao cả hơn một con tình nhân.” Tôi cười nhạo.
Nên người xấu hổ không phải là tôi.
Tôi giơ dây buộc tóc trong tay lên, nhìn thẳng vào anh ta: “Rác thì phải bỏ trong thùng rác.”
Mười mấy năm chung sống, tôi biết rõ nhất cách làm cho Hứa Yến tổn thương, tôi có một bụng lời châm chọc anh ta, nhưng lời đến đầu môi đột nhiên lại cảm thấy rất không có ý nghĩa, chỉ để lại một câu: “Hứa Yến, tôi không cần anh nữa.”


