Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 15

Phần 15

8:21 sáng – 10/10/2025

 “Cốc, cốc, cốc”

Có người gõ cửa.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, cao giọng hỏi một câu

“Ai vậy?”

 “Giao hàng đây ạ, có đồ của chị gửi tới.”

Cửa mở ra, một cậu trai mặc đồng phục giao hàng, ôm một bó hoa hướng dương màu vàng tươi.

Ý nghĩa của hoa hướng dương là: niềm tin, ánh sáng rực rỡ, cao ngạo, trung thành, tươi sáng, rạng rỡ.

Ngụ ý tình yêu im lặng, tình yêu thẳng thắn, không rời xa, có thể theo đuổi tất cả mọi thứ mình muốn…

Còn có một bức thư.

Một lá thứ xin lỗi do Chu Nhiên tự tay viết:

 “Uyển Uyển, đây là bức thư đã viết từ lâu nhưng không biết nên đưa cho em như thế nào. Anh xin lỗi, năm đó anh thực sự cũng không muốn đồng ý Triệu Quyền tham gia vào kế hoạch trả thù của Triệu Quyền.

Anh thấy cậu ta quá ngây thơ, cũng rất ngu ngốc.

Cũng không cần thiết đi bắt nạt một cô gái như vậy.

Cho nên ngay từ lúc cậu ta đưa ra yêu cầu này, anh đã từ chối.

Cậu ta nhiều lần thuyết phục, khẩn cầu, anh đều coi như không nghe thấy.

Cho đến tối hôm đó, hẹn cùng gặp mặt, Triệu Quyền lại kéo mọi người đến quán cafe em làm thêm.

Cậu ta đưa người đến đấy để gây rối.

Anh không muốn tham gia, nên ở trên xe đợi.

Qua cửa kính của quán cafe, anh thấy cậu ta la hét vào mặt em, còn cố ý ném cốc cafe vào người em nữa.

Đó là lần đầu anh thấy em.

Anh nghĩ rằng em sẽ nhẫn nhịn, giống như một túi trút giận bị bắt nạt quen rồi.

Nhưng em không thế.

Em còn hung dữ hơn cậu ta, cầm ly cafe hất ngược lại, bảo cậu ta không hài lòng thì đi báo cảnh sát, có thể xem camera giám sát. Triệu Quyền bị em trấn áp.

Còn anh cũng rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì em không giống trong tưởng tượng của anh.

Đồng thời cũng hiểu ra, tại sao Triệu Quyền lại nhất định phải nhắm vào em.

Anh ngồi trong xe xem kịch, thấy rất thú vị.

Cho đến khi em bị quản lý cửa hàng không rõ trắng đen mà mắng bừa bãi, mất đi công việc.

Em ngẩng cao đầu và bước ra khỏi quán cafe như một chiến binh tự hào.

Nhưng ngồi trong xe, anh biết là em đang khóc.

Anh kéo cửa sổ xe xuống, muốn hỏi em có ổn không.

Nhưng em lại đi lướt ngang qua anh mà không ngoảnh lại, khóc đến đáng thương và nhếch nhác, nhưng vẫn còn giận mắng, “mấy tên mất não này, trù cho mấy người ăn mì gói không gia vị, xui xẻo đủ điều!”

Em tức đến đỏ mặt, nước mắt vẫn chưa lau, nhưng không có ý định nhận thua chút nào.

Cũng từ khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy, nếu như anh theo đuổi em, thì có thể khiến Triệu Quyền không tìm em gây phiền phức nữa, cũng không tồi.

Sau đó, anh đồng ý yêu cầu của Triệu Quyền.

Che giấu danh tính, tiếp cận em, tìm hiểu em.

Bởi vì đôi khi em quay lại nhịn, tim đập loạn nhịp. Chúng ta ở bên nhau 3 năm, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh, đồng thời cũng là những ngày tháng đau khổ nhất.

Bởi vì anh yêu em. Bởi vì anh lừa em.

Thời gian càng dài, nỗi đau chuyện này đem lại càng mãnh liệt.

Thậm chí anh còn tưởng tượng, giả dụ chuyện kéo dài đủ lâu, vậy thì em và Triệu Quyền sẽ quên chuyện cũ, đồng thời lời nói dối này cũng chưa đánh đã tan.

Nhưng anh lại sai rồi, bởi vì những lời nói dối không bị phai mờ theo thời gian.

Chỉ càng kéo dài lâu, thì lại càng khó giải thích hơn.

Cho đến khi sự việc đã bại lộ, em biết thân phận của anh.

Anh mới nhận ra, mình đã mắc một sai lầm ngu ngốc thế nào.

Nhưng anh thực sự biết sai rồi. Uyển Uyển, em có thể tha thứ cho anh không, rồi cho anh thêm một cơ hội.”

 “Thưa chị, làm phiền chị ký vào đây.”

Nghe lời nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn lại.

Sau khi ký xong, tôi nhận bó hoa, đặt dưới chân tường.

Căn nhà thuê vốn chật chội, giống như được chiếu một ánh sáng vào.

Nhưng tôi lại bì nước mắt làm mờ tầm nhìn.

Chỉ cảm thấy ánh sáng xa xôi kia càng không thể chạm tới.

Chúng tôi vốn dĩ không phải người cùng một thế giới.

Anh ta nên đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Chứ không phải vì ai đó mà bị ép thỏa hiệp.

Tôi không để tâm đoạn video đó.

Đó là quá khứ của tôi, mặc dù không vẻ vang, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất sau nhiều lần cân nhắc, vì cuộc sống của tôi năm đó.

Lùi lại mà nói, cho dù đoạn video đó thực sự bị phát tán ra, dưới tình hình bây giờ, cũng sớm đã không thể gây ta tổn thương nào đối với tôi.

Tôi chỉ là một người bình thường, không sống nhờ vào mạng.

 

Sự việc làm to, công ty và đồng nghiệp có lẽ sẽ chê trách.

Nhưng tôi có thể từ chức, đổi công việc mới.

Thế giới của người trưởng thành, danh tiếng và đánh giá của người khác tất nhiên quan trọng, nhưng năng lực làm việc và nội tâm mạnh mẽ mới là nền tảng an toàn.

Tôi không sợ đoạn video đó bị phát ra ngoài.

Chỉ là cuộc gọi của Triệu Tử Kỳ đã lần nữa nhắc nhở tôi, tôi và Chu Nhiên từ lúc bắt đầu đã không phải người cùng một thế giới.

Anh ta đến lúc tôi yếu đuối nhất và bảo vệ tôi. Tôi nên biết ơn, gửi anh ta sự an tâm trở lại thế giới của mình.