Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 14

Phần 14

8:20 sáng – 10/10/2025

Tôi vội vàng giải thích, chỉ là sạc điện thoại trong phòng ngủ, cho nên mới không nghe điện thoại, cũng không gặp phải chuyển phát nhanh lừa đảo.

 “Phiền cậu chạy uổng một chuyến rồi?”

Hứa Thành lắc đầu, “không, là tôi căng thẳng quá, nghĩ nhiều rồi.”

Sau khi giúp tôi đỡ Chu Nhiên lên ghế sofa, Hứa Thành liền mở miệng tạm biệt. “Cậu không sao, vậy thì tôi đi trước đấy.”

Tôi đi theo, tiễn cậu ấy ra cửa.

Nhưng khi cậu ấy đi được một bước, lại quay đầu lại nói, “có thể mạo phạm hỏi một chút, người đó…là gì với cậu vậy?

Người cậu ấy nói hiển nhiên là Chu Nhiên. Nhưng người cũ đã chia tay, đột nhiên tìm đến cửa, tóm lại có chút kỳ lạ.

Tôi không muốn chuyện tình cảm cá nhân trở thành chuyện bàn tán trong văn phòng, cho nên lại nói dối, “con của người thân, cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà đi.”

Hứa Thành nhìn hành lý cạnh cửa, giống như thở phào một hơi, cười nói, “trẻ em tuổi dậy thì đều như vậy, hễ cái là bỏ nhà đi.”

Sau khi tiễn Hứa Thành, đóng cửa xong thì phát hiện người trên sofa không biết đã tỉnh từ khi nào. Đang nhìn chằm chằm vào tôi.

 “Trình Uyển, ai là em trai của em.”

Anh ta nóng đến giọng nói khàn khàn, cả người mất sức, nhưng vẫn không chịu thua, dùng cánh tay đỡ người ngồi thẳng.

 “Còn nữa, người đàn ông đó là ai, bạn trai mới của em, em giận anh mới ở bên anh ta, hay là thực sự thích anh ta rồi…”

Anh ta thở gấp, tóc mái bị mũ đè bẹp rũ xuống, trên mặt rũ xuống một bóng đen, giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Tôi không mở mắt, không nhìn anh ta.

 “Đột nhập vào nhà dân là bất hợp pháp, nếu giờ anh đi, tôi sẽ không báo cảnh sát.”

Anh ta vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi, đứng lên và lại hỏi lần nữa, “người đàn ông đó thực sự là bạn trai mới của em sao? Em vì anh ta mới đến Thâm Thành?”

Anh ta gầy hơn trước, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn.

Tôi lùi lại một bước, đi ra khỏi cái bóng chiều cao của anh ta. Nói, “phải, tôi rất thích cậu ấy, cho nên những việc anh đang làm bây giờ là can thiệp nghiêm trọng vào cuộc sống của tôi.”

 “Anh không tin, em đang lừa anh.”

Ánh mắt anh ta bị thương, giọng nói cũng hơi run rẩy.

Tôi cười, nhếch khóe môi nhìn anh ta, “tôi lừa anh làm gì, Chu Nhiên, không phải anh thực sự cho rằng anh rất quan trọng đấy chứ?”

“Người có điều kiện giống như anh, nghe nói mỗi tháng tiền bao bỏ ra đều 5 nghìn tệ trở lên, ăn nhờ ở đậu 3 năm, luôn đối tốt với anh…hay là nói, anh hiểu lầm rồi, thực sự cảm thấy tôi rất thích anh?”

Người trước mắt lập tức trắng mặt.

Cảm xúc nơi đáy mắt, cũng từ bi thương chuyển thành khó có thể tin được, cuối cùng là tức giận.

Tôi dựa vào tường, nhìn anh ta chật vật kéo vali rời đi.

Lúc xuống cầu tháng, thậm chí còn không quay đầu lại.

Sau đó tôi mới cầm điện thoại lên, tắt cuộc gọi, trả lời tin nhắn.

 “Anh ta đi rồi, chắc sẽ không đến nữa.”

Bên kia trả lời trong giây lát, “tôi nghe thấy rồi, cảm ơn cô Trình phối hợp, video đã được hủy.”

Còn gửi đến một đoạn tuyên bố.

Viết rằng nếu sau này video chuyền ra ngoài, đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn phải tiến hành khoản bồi thường lớn.

Tôi không xem, trực tiếp xóa hộp tin nhắn này.

Sau đó, tay chân lạnh lẽo ngồi xuống đất, dùng tay che lên mặt.

Tin nhắn này tôi nhận được khi đi trên đường. Người gửi cho tôi là Triệu Tử Kỳ.

Cô ấy gửi cho tôi một đoạn video, một video mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy trong đời này.

Ghi lại quá khứ khó chịu và không thể nào quên nhất của tôi.

Năm đó, khi còn học đại học, công việc làm thêm đầu tiên của tôi, thực ra là làm lễ tân ở quán karaoke.

Có một người đàn ông uống say, bảo tôi dẫn đường cho anh ta đến nhà vệ sinh.

Lúc đó, tôi còn trẻ, không có kinh nghiệm.

Thực sự tưởng rằng chỉ là dẫn đường.

Nhưng lúc vòng đến góc hành lang, anh ta đột nhiên tiến lại gần, bắt đầu sờ mó tôi.

Tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa la hét, còn hô hoán báo cảnh sát, người đó thấy tôi phản ứng kịch liệt, cuối cùng mới tỉnh rượu, nhận ra tôi thực sự không phải người tiếp rượu.

Sợ tôi báo cảnh sát.

Liền lấy ra 5 nghìn tệ, nhém ra trước mặt, bảo tôi đừng ho he gì.

5 nghìn tệ.

Vừa hay là học phí 1 năm của tôi.

Có thể khiến tôi bỏ làm ở quán karaoke, không phải làm đêm nữa.

Có thể khiến cho tôi ít nhất 1 năm không phải vì học phí mà chạy khắp nơi, làm ít công việc làm thêm đi.

Có thể khiến tôi tập trung học hành, nỗ lực giành học bổng, tìm công việc làm thêm thoải mái hơn trong thời gian rảnh rỗi.

Tôi đã nhận khoản tiền đó.

Trên đường về trường, tôi không ngừng tẩy não bản thân, rằng, “dù sao cũng chỉ là sờ vài cái, không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, 5 nghìn tệ không ít, coi nhừ là bù đắp, cho cùng sau này cũng không đến nơi như vậy nữa, cũng không bao giờ gặp lại cái người đó…”

Nhưng ngay cả như vậy.

Sau khi trở về ký túc xá ngày hôm đó, tôi đã tắm rất nhiều lần.

Hơn nữa, trong một thời gian dài, tôi có tâm lý sợ hãi những đàn ông trung niên béo phì, đeo kính.