Tan làm về nhà, đáng lẽ tôi phải dọn dẹp phòng trước.
Nhìn xung quanh đều là thùng carton lớn nhỏ do Triệu Quân gửi tới, tôi lại lười biếng.
Dù sao những đồ dùng cần thiết hàng ngày đã được lấy ra, còn lại bóc muộn chút cũng không sao…nhỉ. Nghĩ như vậy, mắt không thấy thì không làm.
Đi tắm trước đã.
Quấn khăn tắm ra ngoài, mới phát hiện điện thoại di động có mấy cuộc gọi nhỡ.
Số không xác định, nhưng địa điểm hiển thị là ở Thâm Thành. Có lẽ là chuyển phát nhanh.
Nghĩ như vậy, nên tôi gọi lại.
Không ngờ là khách sạn trước đó từng ở.
Lễ tân nói ai đó đã gửi nhầm chuyển phát nhanh của tôi đến khách sạn, hiện không liên lạc được cho người gửi, cho nên chỉ có thể hỏi địa chỉ hiện tại của tôi, phải giao lại cho tôi tự xử lý.
Là ai gửi đồ cho mình, còn gửi đến khách sạn. Không nhẽ là Triệu Quân gửi sai rồi?
Mặc dù không biết là cái gì được gửi đến, nhưng quả thật ngại làm phiền lễ tân người ta, nên đành để lại địa chỉ và phương thức liên lạc của tôi, để shipper giao đến thì gọi điện.
Sau khi tắt điện thoại, mới hỏi Triệu Quân có gửi đồ đến khách sạn cho tôi không. Cô ấy quả quyết phủ nhận.
Tôi lòng đầy nghi hoặc. Lại gửi tin nhắn cho Hứa Thành, xác nhận xem có phải tài liệu công ty gửi nhầm địa chỉ đến cho tôi không, cho cùng lúc mới đặt chân đến Thâm Thành là công ty đã đặt khách sạn giúp tôi.
Nhưng Hứa Thành nói không rõ là chuyện gì. Nên tôi chỉ có thể tiếp tục đợi.
Cuối cùng nửa tiếng sau, có tiếng nhấn chuông của shipper, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa ra. Nhưng lại phát hiện người đứng bên ngoài là Chu Nhiên.
Anh ta mặc bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, trên tay còn đem theo chiếc vali rất to.
Tóc mái bị mũ đè xuống, che đi một chút mắt, cả người đứng ở trong bóng tối của hành lang, có thể mơ hồ nhìn thấy chút khóe môi ửng hồng.
Tôi không thể không nghĩ đến Triệu Quyền đấm vào mặt anh ta trong video.
Cau mày, “sao lại là anh.”
“Anh mua chuộc khách sạn, ép họ tiết lộ địa chỉ của tôi?”
Anh ta lại lắc đầu, “không có, họ không nói.”
“Cho nên anh mới gửi hàng đến khách sạn, bảo shipper ném đó rồi chạy đi, muốn xem họ xử lý thế nào, sau đó họ quả nhiên gọi điện cho em, lúc tìm shipper anh đã lén nghe thấy địa chỉ.”
…
Trải nghiệm này quá nhiều thăng trầm, khiến tôi nghe xong nhất thời không biết nên báo cảnh sát tố cáo anh ta quấy rối, hay là nên khen anh ta lợi hại.
Nhưng ngay khi tôi đang nghĩ nên nói thế nào để đuổi anh ta đi, thì mắt anh ta nhắm lại, sau đó ngã thẳng vào người tôi. Tội bị dọa sợ. Theo bản năng uốn đỡ anh ta, nhưng lực không đủ, chỉ làm chậm lại lực ngã của anh ta. Anh ta trực tiếp ngã vào nhà.
Mũ bị rơi ra, nhờ ánh sáng trong nhà, tôi mới phát hiện mặt anh ta đỏ bừng bất thường, cổ tay mới tiếp xúc một thời gian ngắn lúc nãy, cũng bỏng đến dọa người.
Người này đang sốt. Anh ta nằm trên thảm, nhưng vẫn đang cố gắng đứng lên.
Dường như do sốt cao, mắt anh ta ửng đỏ có nước, giọng nói khàn nhỏ, đang nói cái gì đó. Tôi đến gần mới nghe rõ, anh ta nói là, “xin lỗi, anh làm hỏng chuyện rồi.”
Và vào lúc tôi không biết nên làm thế nào với anh ta, thì lại nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang.
Sau đó, Hứa Thành thở hồng hộc xuất hiện ở cửa.
“Trình Uyển, cậu không sao chứ, gọi điện thoại cho cậu không được, nhưng tôi nghe nói gần đây có chuyển phát nhanh lừa bịp, chính là đặc biệt lừa cô gái sống một mình…”
Qua cánh cửa mở rộng, Hứa Thành đầu tiên nhìn Chu Nhiên đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, rồi lại nhìn tôi ngồi bên cạnh.
Lúc này, cậu ấy mới mờ mịt nói, “đây là, sao vậy?”


