Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 11

Phần 11

8:20 sáng – 10/10/2025

Ngữ khí và cách xưng hô quen thuộc, cuối cùng đã đánh thức ký ức tôi.

 “Anh là cái người cao lớn bị đánh đó!”

Năm tôi 8 tuổi, tôi có đến ở nhà nhà cậu.

Năm đó bố mẹ tôi ly dị, và mỗi người có một gia đình mới.

Cậu thương tôi không có người chăm sóc, nên đưa tôi về nhà.

Cậu và mợ là người tốt nhất trên đời, chăm sóc tôi rất tốt

Nhưng tốt đến đâu cũng không phải máu mủ.

Chị họ làm sai sẽ bị đánh, sẽ bỏ nhà đi, sẽ vì mặc ít quần áo mà bị bố mẹ mắng.

Nhưng cùng lúc đó, tính cách của chị ấy càng kiêu căng.

Còn tôi thì luôn ngưỡng mộ.

Khi tôi quá nhớ bố mẹ, tôi sẽ trốn học.

Tôi chui ra khỏi lan can bị hỏng của trường và đi lang thang bên đường.

Cũng chính là trong một buổi chiều trốn học, tôi quen cậu bé cao lớn đó.

Cậu ấy rất cao, nhưng lại bị một đám nhóc nhỏ hơn vây đánh.

Tôi không trơ mắt nhìn được. La hét gọi thầy giáo, dọa cho đám xấu đó bỏ chạy.

Sau đó tôi hỏi cậu ấy sao lại bị người ta bắt nạt, có phải đánh không lại hay không.

Cậu ấy nói đánh được, nhưng sau khi đánh thắng, đám trẻ đó sẽ đến nhà mách phụ huynh, bố của cậu công việc rất bận, sẽ không quản cậu ấy.

Khóe miệng cậu ấy có vết máu, rõ ràng cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng lại trông rất đáng thương. Đáng nói thì bụng lại kêu ục ục.

Nghĩ trước sau, tôi đã đem viên đường mà tôi tiết kiệm rất lâu, chia cho cậu ấy một nửa.

Mắt của cậu ấy sáng lên, ăn như hổ đói, và sau đó thề với tôi, nói rằng cậu ấy nhất định sẽ báo đáp, mua cho tôi rất nhiều đường hơn.

Trước khi chúng tôi từ biệt, cậu ấy hỏi tôi sống ở đâu, tên là gì.

Tôi nói với cậu ấy tên của mình.

Nhưng lúc nhắc địa chỉ, tôi lại nghĩ ra vấn đề khác.

Cậu và mợ không biết tôi trốn học, càng không biết tôi kết bạn mới, nếu người này đến nhà đưa đường cho tôi, vậy không phải bị lộ rồi sao?

Cho nên tôi đã nói dối, nói mình ở gần trường, ngôi nhà cao nhất ở đó.

Dù sao, ngày nào tôi cũng phải đến trường, rồi sẽ gặp mặt nhau.

Sau này, chúng tôi trở thành bạn bè.

Cậu ấy nói với tôi việc bố mẹ cãi nhau, trò chơi mới của bạn cùng bàn, tôi cũng nói cho cậu ấy tôi rất nhớ nhà, bảo cậu ấy học hành thật tốt, đừng để tâm đến những lời chỉ trích của người khác.

Chỉ là sau này, công việc của cậu tôi thay đổi, cần phải chuyển nhà, tôi cũng phải chuyển trường.

Mà tôi cũng không ngờ, lần gặp lại cậu ấy lại ở tình huống như thế này.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, cũng có chút kỳ lạ, hỏi, “sao cậu lại nhận ra tôi vậy? Có điều, thời gian lâu như vậy rồi, sao cậu lại vẫn nhớ tôi.”

Hứa Thành bối rối, giải thích rằng, “cậu còn nhớ tôi nói sẽ báo đáp cậu không, thực ra sau hôm đó tôi vẫn luôn tiết kiệm tiền, vì để mua đường cho cậu, tôi đã đập vỡ hết mấy con lợn đất, chạy qua tất cả các siêu thị và quầy bán hàng rong.”

 “Nhưng khi đem đường cho cậu thì mới biết cậu cho tôi địa chỉ giả, vì thế chỉ có thể để trống vở, đem theo túi đường đi tìm cậu khắp nơi, nhưng sau đó bị thầy giáo phát hiện, thầy nói với bố của tôi, nên tôi đã bị đánh một trận, túi đường cũng bị vứt đi. Đợt đó tôi đã khóc rất nhiều ngày, cậu nói xem, làm sao có thể quên được.”

Tôi không ngờ lần gặp năm đó, lại có sự tiếp diễn như thế này.

Tôi có hơi áy náy, gượng cười và nói xin lỗi với cậu ấy, “xin lỗi, sau đó tôi chuyển nhà rồi.”

“Không được, chuyện này đã để lại cho tôi thượng hại rất lớn, tôi không thể tha thứ cho cậu như vậy được.”

 “Ò, vậy cậu báo cảnh sát đi.”

Hứa Thành sửng sốt trước phản ứng đột ngột của tôi, sau đó cậu ấy cười to. Còn tôi thấy cậu ấy như vậy, phiền muộn vốn chất đống trong ngực cũng tiêu tán không ít.