Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Tỉnh Ngộ Rồi Phần 2

Phần 2

7:08 sáng – 05/10/2025

Đến ngày hẹn xem nhà, tôi tới điểm hẹn gặp chủ nhà và môi giới đúng giờ.

Người môi giới đến từ sớm, anh ta nói với tôi chủ nhà còn một lúc nữa mới đến.

Xem ra người môi giới rất muốn chốt đơn này, liên tục nói bên tai tôi những điểm tốt của căn nhà. Tôi cũng muốn nhanh chóng chốt đơn, nhưng để mặc cả xuống giá thấp hơn, tôi vẫn tỏ vẻ không quá quan tâm.

Dù sao có thể tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm.

“Xin lỗi, tôi đến muộn, đây là cô Giản phải không?”

Một giọng nói dễ nghe và rất quen thuộc vang lên, tôi chỉnh lại nét mặt, nở một nụ cười rồi quay người lại. Nhưng vừa nhìn thấy người đến, nụ cười của tôi liền cứng đờ.

Ai có thể nói cho tôi biết tại sao chủ căn nhà này lại giống hệt Tần Mục Sinh – sếp tổng công ty hiện tại của tôi không?

Mà hôm nay tôi lại xin nghỉ ốm…

Người môi giới thấy tôi quen Tần Mục Sinh thì càng nhiệt tình hơn, có lẽ cảm thấy hy vọng chốt đơn lớn hơn rồi.

Tôi lúng túng chào hỏi Tần Mục Sinh, trong lòng nghĩ có thể hôm nay ký xong hợp đồng, ngày mai sẽ mất việc.

Tuy nhiên, sau khi xem xét thực tế, tôi càng cảm thấy căn nhà này rất tốt. Vậy nên vẫn mặt dày đối diện với nụ cười ôn hòa của Tần Mục Sinh, bày tỏ ý định mua nhà.

Ngoài dự đoán của tôi, Tần Mục Sinh lại đồng ý giảm 10% so với giá ban đầu. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ đối với tôi, tôi cũng không còn lo lắng nữa, lập tức ký hợp đồng.

Sau khi tiễn môi giới đi, tôi vội vàng giải thích và xin lỗi Tần Mục Sinh.

“Xin lỗi sếp, tôi không cố ý trốn việc. Chỉ là căn nhà này của anh quá tốt, giá cả cũng hợp lý, tôi sợ…”

Tần Mục Sinh khẽ mỉm cười.

“Không sao, tôi cũng trốn việc mà.”

Tôi không khỏi nghĩ thầm trong bụng, anh là ông chủ lớn, sao có thể giống với nhân viên quèn như chúng tôi được?

“Đúng rồi, cô Giản. Vừa hay đúng giờ ăn trưa, cùng dùng bữa nhé?”

Thật ra tôi không muốn đi ăn với sếp ngoài giờ làm việc, nhưng đã nhận ơn của người ta rồi, tôi đành phải tươi cười đồng ý.

“Vâng, sếp cứ gọi tôi là Giản Ninh là được rồi.”

“Được, vậy cô cũng đừng gọi tôi là sếp nữa, cứ gọi là Mục Sinh đi.”

Tôi tỏ vẻ khó xử.

Tần Mục Sinh lại cười: “Cô gọi tôi là sếp khiến tôi có cảm giác như đang làm việc 24/24 vậy, ảnh hưởng đến tinh thần lắm.”

Tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Vì Tần Mục Sinh đã giảm giá cho tôi nhiều như vậy, ban đầu tôi định mời bữa này. Nhưng vừa thấy anh ấy dẫn tôi đến một nhà hàng tư nhân có tiếng và giá cả cũng rất cao trong thành phố, tôi đành phải nuốt lời mời lại.

Tuy nhiên trong lúc chờ lên món, tôi vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Ờ sếp… sao anh lại giảm giá cho tôi 10% vậy?”

Tôi vẫn không thể gọi thẳng tên sếp mình.

“Vì cô nhanh gọn dứt khoát.” Tần Mục Sinh rót trà vào cốc, “Tôi rất ít khi tự mình xử lý việc mua bán nhà, trước đây tôi tự mình xử lý một lần, đối phương khiến tôi bị ám ảnh tâm lý.”

Ít khi tự mình xử lý?

Xem ra tài sản của anh ấy còn nhiều hơn tôi tưởng.

“Bây giờ yên tâm rồi chứ?”

Tần Mục Sinh cười tủm tỉm, dùng đũa chung gắp cho tôi một món ăn đặc sản của nhà hàng vừa được dọn lên.

Sau bữa ăn, Tần Mục Sinh đề nghị đưa tôi về, nhưng tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa. Đang định từ chối khéo léo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ở cửa sảnh.

“Giản Ninh!”

“Tiểu Ninh!”

Vừa nghe thấy hai giọng nói này tôi liền nhíu mày, tôi không có ý định trốn tránh mãi mãi, nhưng gặp lại Lục Chi Dương và Giản Lộ nhanh như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Giản Lộ bước nhanh đến nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Ninh, em có biết mấy ngày nay bọn chị lo lắng thế nào không? Em chặn số bọn chị, bọn chị không liên lạc được với em.” Giản Lộ liếc nhìn Tần Mục Sinh bên cạnh tôi, “Dù hôm đó người lớn có nói em thì em cũng không thể bỏ đi mà không nói một lời như vậy chứ.”

“Chỉ vì không được ăn một món ăn mà em giận dỗi đến mức này sao? Trước kia em không như vậy mà.”

Ngay lập tức, mấy nhân viên phục vụ trong sảnh đều nhìn về phía này.

Lục Chi Dương lập tức im lặng, anh ta là một nghệ sĩ piano nổi tiếng trong và ngoài nước, vẻ ngoài cũng rất điển trai, nên có khá nhiều người hâm mộ. Bình thường anh ta ra ngoài đều cải trang để tránh bị nhận ra, đi ăn cũng chọn những nơi ít người.

Anh ta hạ giọng nói với tôi: “Em vào phòng riêng với bọn anh!”

Tôi cảm thấy buồn bực, trước đây tôi đã nịnh bợ anh ta đến mức nào để anh ta nghĩ chỉ cần vẫy tay là tôi sẽ chạy đến thế này?

Tôi không để ý đến Lục Chi Dương, quay sang nói với Tần Mục Sinh: “Sếp, chúng ta đi thôi.”

Tần Mục Sinh gật đầu, ngập ngừng nhìn tôi một cái rồi đi theo.

Không ngờ hai người kia cũng không ăn nữa, mà đi theo chúng tôi đến bãi đậu xe ngầm gần đó.

Bãi đậu xe không có người, Lục Chi Dương cũng bạo dạn hơn, anh ta nắm lấy tay tôi.

Tôi nhíu mày, lớn tiếng hỏi: “Anh muốn làm gì?!”

Lục Chi Dương trầm mặt: “Đưa em về gặp bác Giản.”

Giản Lộ chắn trước mặt Tần Mục Sinh đang định ngăn cản Lục Chi Dương.

“Anh là sếp của Tiểu Ninh à? Xin anh đừng xen vào, đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và em ấy…”

“Nếu đã là chuyện riêng của các cô với cô ấy, vậy cô ấy có quyền quyết định tôi có thể xen vào hay không chứ?”

Nói xong, Tần Mục Sinh bước qua Giản Lộ đi về phía tôi.

Lục Chi Dương vẫn nắm chặt tay tôi không buông. “Lục Chi Dương, tay này của anh là để chơi đàn phải không? Nếu anh không muốn chơi đàn nữa, tôi có thể giúp anh.”

Vừa dứt lời tôi liền giơ điện thoại lên, chĩa vào bàn tay đang nắm tay tôi của anh ta.

Lục Chi Dương thực sự sợ tay mình bị tôi đập cho hỏng.

Trong mắt anh ta lóe lên một tia hoảng loạn, vô thức buông tay ra, nhìn tôi với vẻ mặt không dám tin.

Lục Chi Dương có vẻ rất sốc, dù sao trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi còn coi trọng bàn tay của anh ta hơn cả bản thân anh ta. Tay anh ta chỉ hơi sứt sẹo một chút thôi, tôi đã lo lắng không chịu được.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là đồ ngu.

Tôi không muốn dây dưa với họ nữa, trực tiếp nhờ Tần Mục Sinh: “Phiền anh đưa tôi về nhà, sếp… Mục Sinh.”

Tần Mục Sinh cười: “Tôi mới ngoài ba mươi, chưa già đâu, đi theo tôi.”

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng đuổi theo.

Giản Lộ chặn tôi lại: “Tiểu Ninh, em đừng như vậy, em có biết hôm đó sau khi em đi đã xảy ra chuyện gì không?”

Chuyện mấy người không có tiền thanh toán chứ gì?

Quả nhiên Giản Lộ nói: “Hôm đó xảy ra sự cố, điện thoại của chị và Chi Dương đều không dùng được, bố mẹ hai bên cũng không biết thanh toán điện tử…”

Tôi cười khẩy: “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Hôm đó tôi gần như chẳng ăn gì cả, không thể bắt tôi trả tiền được. Nói đúng ra thì chị nên là người thanh toán mới phải.”

Giản Lộ cắn môi: “Chị, điện thoại của chị hết pin…” “A Ninh, ” Tần Mục Sinh mở cửa chiếc Bentley, “Lên xe nào.”

“Được!” Tôi nhanh chóng đồng ý, tiến lên mở cửa bên kia rồi ngồi vào.

Sau khi Tần Mục Sinh ngồi vào ghế lái, anh ấy khởi động xe, xoay vô lăng lái ra ngoài.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai người kia định đuổi theo chặn xe. Nhưng đột nhiên Giản Lộ ôm ngực, khom người xuống, Lục Chi Dương vội vàng ôm lấy chị ta.

Lên cơn đau tim à? Cũng không biết là thật hay giả.

Tuy trái tim của cô chị gái thân yêu này không tốt, nhưng nếu nói vài lời đã kích thích chị ta lên cơn đau tim, tôi không tin.