Tôi nhìn nửa ly nước cam trong tay, một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Gần sang năm mới rồi, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Bao nhiêu món ăn như vậy, con ăn món nào mà chẳng được, nhất định phải tranh con bào ngư này với chị gái sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt không vui của mẹ, ký ức quen thuộc trong đầu ùa về.
“Mỗi người một phần, con ăn phần của mình, sao lại gọi là tranh của chị ấy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, phát hiện phần bào ngư của mình đã bị Lục Chi Dương nhanh tay gắp sang cho Giản Lộ.
Đúng vậy, dù sao từ nhỏ đến lớn cái gì tôi cũng phải nhường cho người chị gái này, chỉ vì chị ta mắc bệnh tim bẩm sinh.
Chỉ cần thứ gì tốt mà chị ta nhìn trúng, tôi đều phải ngoan ngoãn nhường lại.
Đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị tất nhiên đều phải dành cho chị ta.
Còn những thứ chị ta không muốn ăn, dù chỉ ngửi thấy mùi cũng không được.
Và lần nào cũng vậy, cô chị gái này của tôi sẽ chớp chớp đôi mắt vô tội, xin lỗi tôi giống như một đóa sen trắng thuần khiết.
Lâu dần, tôi cũng chỉ có thể chọn cách im lặng thỏa hiệp. Dù sao kinh nghiệm nhiều năm đã cho tôi biết, phản kháng cũng vô ích.
Tôi nhìn lướt qua những người còn lại.
Bố mẹ Lục nhìn tôi với vẻ không tán thành.
Lục Chi Dương muốn nói lại thôi.
Bố tôi cau mày, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ trách móc.
Mọi người đều thích Giản Lộ khéo hiểu lòng người.
Lúc này tôi và Lục Chi Dương đã chia tay. Trước đó, Lục Chi Dương “cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình” mà tỏ tình với Giản Lộ. Nhưng Giản Lộ nói muốn suy nghĩ đến cảm nhận của tôi nên vẫn chưa đồng ý. Vì vậy, tôi vốn không muốn đến bữa tiệc hai nhà này, nhưng kiếp trước tôi không chịu nổi bố mẹ thay phiên nhau “giảng đạo lý”, muốn tôi “hiểu chuyện”, nên đành phải miễn cưỡng đến.
“Để Tiểu Ninh ăn đi ạ.”
Giản Lộ vội vàng bưng đĩa muốn trả lại cho tôi.
Mẹ Lục giữ tay chị ta lại, vẻ mặt bình thản.
“Tiểu Ninh, hôm nay là Chi Dương mời khách, nên để nó quyết định cho ai ăn chứ, đúng không?”
Mỗi năm hai nhà Giản – Lục đều cùng nhau ăn tất niên, thay phiên nhau mời khách.
Nụ cười trên mặt Giản Lộ chợt lóe lên rồi biến mất, chị ta lại lộ ra vẻ mặt lúng túng khó xử.
Mẹ Lục vỗ vỗ tay chị ta an ủi.
Mẹ tôi tỏ vẻ bực bội: “Con cũng được rồi đấy, muốn ăn bào ngư đến vậy thì tự bỏ tiền ra gọi thêm một phần đi!”
Bố tôi kéo tay áo mẹ: “Thôi được rồi, con bé biết lỗi rồi.”
Ông ấy lại nói với tôi: “Tiểu Ninh, con cũng là người lớn rồi, nên hiểu chuyện một chút.”
Bố Lục ra mặt hòa giải, gắp cho tôi một đũa rau cải xào nấm hương: “Hôm nay đón năm mới, mọi người đều phải vui vẻ. Món rau cải xào nấm hương ở đây rất ngon, Tiểu Ninh con thử xem.”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn bác Lục ạ.”
Tôi không thích ăn rau cải, Giản Lộ cũng không thích, nhưng bố mẹ tôi thì rất thích.
Đương nhiên, trong mắt bố mẹ tôi, việc tôi có thích hay không không quan trọng, những món Giản Lộ không thích ăn đều do tôi xử lý. Tôi từ chối ăn rau cải sẽ bị bố mẹ mắng “không được lãng phí đồ ăn”.
Tuy nhiên, sau một lần tôi miễn cưỡng nuốt rau cải rồi nôn thốc nôn tháo ngay tại bàn ăn, cuối cùng họ cũng không ép tôi ăn những thứ tôi không thích nữa.
Để tỏ ra công bằng, mẹ Lục cũng gắp cho tôi một đũa thức ăn.
“Tiểu Ninh, vừa rồi dì Lục nói hơi nặng lời, con đừng giận nhé. Nhưng dì Lục cũng phải nói một câu, con lớn rồi, không thể cứ thích làm gì thì làm như vậy được.”
Tôi cũng mỉm cười gật đầu, thản nhiên nhìn đồng hồ.
Bữa ăn này còn một tiếng rưỡi nữa.
Kiếp trước, tôi ôm cả bụng ấm ức ở lại đến cuối cùng. Lúc tính tiền mới phát hiện trừ tôi ra thì điện thoại của tất cả mọi người đều “hỏng”, chỉ có thể để tôi trả tiền bữa ăn đó.
Con người sao có thể ngu ngốc đến hai lần được?
Tôi tính toán thời gian, vất vả lắm mới đợi được đến lúc nhân viên phục vụ đến gõ cửa phòng.
Tôi lập tức ôm bụng đứng dậy, mượn cớ đi vệ sinh.
Họ không nhận ra điều gì khác thường, chỉ có Giản Lộ ra vẻ rất quan tâm hỏi tôi có sao không.
Tôi nhìn con bào ngư thứ hai đã bị chị ta ăn một nửa, mỉm cười nói không sao, đi vệ sinh một lát rồi quay lại.
Lúc đến tôi chỉ mang theo một chiếc điện thoại, nên rời đi rất nhẹ nhàng.
Tôi đi thẳng ra cửa nhà hàng, lúc này chiếc xe tôi âm thầm đặt trước cũng đã đến.
Sau khi lên xe, tôi chặn số điện thoại của mấy người đó.
Kiếp này cứ để con trai cưng của mẹ Lục tự lo liệu đi, dù sao vốn là anh ta mời khách mà.
Đến khu chung cư của bố mẹ, tôi dặn tài xế đợi một lát, sau đó đi thẳng đến thư phòng.
Sau khi lục tung tìm được sổ hộ khẩu, tôi mới lên xe về căn hộ tôi thuê.
May mà kiếp trước tôi cũng còn chút đầu óc, sau khi bố mẹ sửa phòng của tôi thành phòng làm việc cho Giản Lộ, tôi đã ra ngoài thuê nhà.
Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nhìn thấy đồ đạc của mình bị chất đống lung tung trong một căn phòng nhỏ hướng Bắc.
Cả người lạnh toát, tay chân run rẩy.
Kiếp trước, tôi lý luận tranh cãi rất nhiều lần nhưng kết cục cuối cùng luôn là thất bại.
Bởi vì họ cảm thấy chỉ cần Giản Lộ sống tốt, tôi có thể hy sinh bất cứ điều gì.
Lúc đó tôi hoàn toàn thất vọng mới nhận ra trong nhà không còn chỗ cho tôi nữa.
Tôi mở trang web mua nhà, tìm thấy căn nhà trong ký ức kiếp trước, gửi tin nhắn theo số liên lạc trên đó.
Lần này sớm hơn kiếp trước rất nhiều, căn nhà tôi nhắm trúng chắc sẽ không bị người khác mua mất.


