Skip to main content

Trang chủ Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Đứa Con Riêng Phần 21

Phần 21

3:20 chiều – 01/10/2025

Tôi đưa ông bà ngoại đến nhà tù thăm Vinh Chính.

Ông ta bị nhà họ Lý và lão già kia cùng nhau đưa vào tù.

“Miễu Miễu, Miễu Miễu, ba là ba của con đây, con cứu ba với.”

Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt hèn hạ.

“Tôi tên là Diêu Tuyên, đừng gọi nhầm.”

Ông ta khóc lóc thảm thiết trong đó còn tôi chỉ cảm thấy hả hê.

Tôi chôn cất ông bà ngoại và mẹ cùng nhau, cùng chú Triệu đi tảo mộ, sau đó lên máy bay rời đi.

Tôi phải đi hoàn thành buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của mình.

Trước đó, tôi đã tham gia một phiên tòa.

Thời Minh đã bị bắt, bị truy tố tội lừa đảo.

Chú Triệu không muốn rời đi, một mình mua một căn nhà nhỏ gần nghĩa trang, thỉnh thoảng đến thăm mẹ.

Sau đó, tôi tốt nghiệp thành công, tiếp tục học lên cao, nghiên cứu công nghệ mã hóa gen.

Mọi thông tin tôi biết về nhà họ Vinh đều đến từ việc liên lạc thường xuyên với chú Triệu.

Vinh Bảo Nhi lại cặp kè với một cậu ấm khác nhưng chẳng được bao lâu lại bị đá một lần nữa.

Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, không thể sống thiếu đồ hiệu, thích ăn chơi hưởng lạc nhưng lại không có khả năng kiếm sống nên chỉ có thể bám víu vào hết người đàn ông giàu có này đến người đàn ông giàu có khác.

Ban đầu, rất nhiều người vì thân phận trước đây của cô ta mà sẵn sàng qua lại với cô ta một thời gian coi như là tìm kiếm sự mới lạ và chuyện phiếm.

Nhưng tuổi tác của cô ta ngày càng lớn, danh tiếng ngày càng tệ, “bạn trai” tìm được cũng ngày càng kém cỏi.

Cuối cùng, cô ta bị tất cả mọi người ghét bỏ, thảm hại đến mức phải đi làm tiếp viên trong quán bar.

Vinh phu nhân già đi rất nhanh.

Bà ta sống cuộc sống quý bà mấy chục năm, chưa từng đi làm nhưng vì muốn nuôi sống bản thân và con gái mà bà ta đã định đi tìm việc.

Thế nhưng tính cách của bà ta cũng giống như Vinh Bảo Nhi, trước đây đã đắc tội với rất nhiều người.

Bây giờ sa cơ lỡ vận, không ít người gây khó dễ cho bà ta khiến bà ta mất việc mấy lần, chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc với mức lương thấp.

Bà ta không muốn Vinh Bảo Nhi sa đà vào cuộc sống ăn chơi trụy lạc nhưng lại không thể cho cô ta cuộc sống mà cô ta mong muốn.

Cuối cùng, hai người mẹ con oán trách lẫn nhau, không còn giữ được tình cảm mẹ con hòa thuận như trước kia nữa.

Còn Vinh Chính, ông ta bị người ta đánh gãy một chân trong tù, sau khi ra tù thì lang thang đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, còn phải tranh giành địa bàn với những người ăn xin khác.

Những chuyện này, tôi chỉ nghe như chuyện cười mà thôi.

Sau khi về nước, tiễn chú Triệu lần cuối, mối liên hệ giữa tôi và nhà họ Vinh đã hoàn toàn chấm dứt.

Nhìn lại quá khứ, giống như một cơn ác mộng.

May mà cuối cùng tôi cũng đã thoát ra.

(Hết)