Tôi tên thật là Diêu Tuyên, lớn lên bên cạnh ông bà ngoại.
Ông bà rất yêu thương tôi, tuy gia đình không giàu có, lại thường xuyên phải chuyển nhà nhưng ông bà chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi.
Ông bà thường kể cho tôi nghe về mẹ, nói rằng mẹ đã hóa thành ngôi sao trên trời để bảo vệ tôi.
Nhưng có một lần, khi tôi nhắc đến ba, ông ngoại im lặng thở dài, bà ngoại cũng đỏ hoe mắt.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi đến nữa, chỉ giữ thắc mắc trong lòng cho đến khi gặp Vinh Chính.
Vệ sĩ giật tôi khỏi tay ông bà, ngày đầu tiên đến nhà họ Vinh, tôi đứng ngoài biệt thự suốt đêm mà không gặp được ai.
Tôi run run trong gió lạnh, môi tím tái đến cả ý thức cũng mơ hồ.
Ngày hôm sau, thứ chào đón tôi không phải là căn phòng ấm áp, mà là những lời nhục mạ của Vinh Bảo Nhi và hình phạt của Vinh phu nhân.
Lúc đó, tôi vẫn còn những mơ mộng ngây thơ về ba.
Nhưng người đàn ông đó đã tự tay bóp nát nó.
Khi tôi nhìn ông ta với ánh mắt đầy hy vọng, ông ta đang cười nịnh bợ Vinh phu nhân.
Người đầu tiên bị tước đoạt là mẹ tôi.
Ông ta ép tôi quỳ xuống trước Vinh phu nhân, liên tục ấn đầu tôi xuống bậc thềm đá cẩm thạch cứng ngắc.
Rồi ông ta nói với tôi rằng, đó mới là mẹ tôi, nhưng tôi chỉ được gọi bà ta là phu nhân.
Mãi đến khi trán tôi bị rách da chảy máu ông ta mới dừng lại khi nghe thấy bà ta nói “Đừng để con bé chết”.
Sau đó, ông ta ném tôi vào căn phòng tối tăm nhất để tự sinh tự diệt.
Tôi khó nhọc thở trong căn phòng chật hẹp, nhìn ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu lên những hạt bụi bay lơ lửng.
Rồi sau đó, cái tên của tôi bị tước đoạt.
Tôi bị đổi tên thành Vinh Miễu.
Sự phản kháng của tôi chỉ đổi lấy một cái tát tai vang dội.
Người đàn ông đã cướp tôi về nói với tôi rằng, đó chính là số phận của tôi.
Tôi chỉ là công cụ để trút giận cho Vinh phu nhân và Vinh Bảo Nhi.
Thứ tôi nhận được nhiều nhất là những cây kim giấu trong quần áo và lưỡi dao lam giấu trong cơm.
Đã từng có người giúp việc thương hại tôi, lén cho tôi cơm ăn, bôi thuốc cho tôi.
Nhưng tất cả bọn họ đều bị đuổi việc, không có ngoại lệ.
Rất nhanh sau đó, tôi trở thành người vô hình trong căn biệt thự.
Chỉ khi nào Vinh phu nhân và Vinh Bảo Nhi không vui, tôi mới bị lôi ra để hứng chịu cơn thịnh nộ của họ.
Tháng thứ hai ở nhà họ Vinh, tôi được phép đến trường.
Tôi tưởng rằng đó là nơi bình yên nhưng hóa ra đó lại là một địa ngục khác.
Ngay ngày đầu tiên đến trường, thân phận của tôi đã bị Vinh Bảo Nhi loan truyền khắp nơi.
Không ai nói chuyện với tôi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Tôi bị cô lập, bị bắt nạt, bị Vinh Bảo Nhi và đám người đi theo ức hiếp.
Sách vở và bàn học đầy những lời nhục mạ, quần áo đồng phục bị cắt nát, và cả những con côn trùng giấu trong ngăn bàn đã tạo thành cơn ác mộng của tôi.
Bọn họ nói, tôi chỉ xứng đáng sống trong cống rãnh.
Từ tiểu học đến trung học, tôi luôn sống trong bóng tối.
Trong lúc đau đớn nhất, tôi đã vô số lần nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh.
Nhưng ông bà ngoại vẫn còn sống, tôi không thể để hai người phải chịu nỗi đau mất người thân.
Khi Vinh Bảo Nhi cắt nát bộ quần áo cuối cùng bà ngoại làm cho tôi, tôi tự nói với mình:
Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi lồng giam này, trả lại tất cả những gì tôi phải chịu cho nhà họ Vinh.
Chỉ là phải kiên nhẫn hơn, cố gắng hơn một chút để có thể nhìn thấy một chút ánh nắng từ cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ, tôi đã vật lộn với cuộc sống như thế này trong tám năm qua.
Mãi đến khi tốt nghiệp trung học, chú Triệu tìm được tôi, hỏi tôi có muốn rời đi không.
Trong ánh mắt cảnh giác của tôi, chú kể cho tôi nghe chuyện xưa của thế hệ trước.


