Skip to main content

Trang chủ Bóng Hình Không Thể Với Tới Phần 1

Phần 1

3:57 chiều – 29/09/2025

Tôi công khai tán tỉnh sếp của mình hơn một năm rồi, không biết anh không nhận ra hay là không thích tôi, cứng đầu không cắn câu.

Hôm nay, đi thang máy cùng anh, thang máy gặp sự cố.

Anh mắc chứng sợ không gian kín…

Giang Dũ đứng bên cạnh nghe tôi báo cáo lịch trình hôm nay, đột nhiên, thang máy kêu “rầm” một tiếng, đèn nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn, chúng tôi rơi xuống một tầng.

Tôi nắm vào tay vịn đứng dậy, hỏi: “Bị hỏng rồi?”

Đáp lại tôi chỉ có tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp.

Giang Dũ, là đàn anh khóa trên của tôi, cũng là người tôi theo đuổi sau khi tốt nghiệp, làm thư ký của anh hai năm, anh vậy mà không nhận ra tôi là cô em khóa dưới cùng ngành, có thể thấy, anh mù mặt tới mức nào.

Tôi tán anh rất lâu rồi, sợ bị sa thải nên cũng không dám lộ liễu quá, không ngờ cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này.

Giang Dũ thở hổn hển, không nói nên lời, nhưng trong bóng tối lại lao tới, ôm chặt lấy tôi.

Tôi: “…”

Cơ hội trời cho.

Tôi đang định vỗ vỗ lưng anh, thể hiện nét dịu dàng quyến rũ của mình, để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, sau đó mới phá được lớp phòng thủ trong lòng anh, không ngờ… chân Giang Dũ mềm nhũn, ôm tôi từ từ khụy xuống…

Ơ, ơ…

Tôi đang ngơ ngác vì mọi chuyện không giống như tôi tưởng tượng, Giang Dũ đau đớn rên lên một tiếng, dùng sức kéo mạnh.

Anh kéo váy của tôi xuống tận giày cao gót.

Khi thang máy bị người ta dùng sức cạy mở, tôi bất chấp hình tượng mà cởi áo khoác của Giang Dũ ra quấn quanh mình, sau đó ôm chặt lấy anh.

Giang Dũ hít thở không khí trong lành, được người ta kéo ra ngoài, sau khi nhìn rõ miếng vải trong tay, tôi thấy vẻ mặt “Cả đời này vậy mà mình lại có ngày hôm nay” của anh, ngay cả giày cao gót của tôi anh cũng không dám nhìn.

“… Anh không định trả lại cho tôi sao?” Tôi cúi đầu, cố gắng giữ giọng điệu tao nhã.

Giang Dũ mím môi, liếc nhìn tôi một cái, lấy điện thoại ra…

Chuyển khoản hai vạn tệ cho tôi.

“Tôi sẽ mang quần áo đi giặt, phí giặt khô sẽ thanh toán sau.” Anh nói ngắn gọn, chỉnh lại cổ áo, uống một ly cà phê rồi chuẩn bị cho cuộc họp online xuyên đại dương vào buổi chiều.

Quả thật người này không phải người.

Mười phút trước anh còn mạnh bạo lột váy của một người phụ nữ trong thang máy, mười phút sau anh đã bình tĩnh giao một đống công việc cho tôi.

“Thư ký Đường, cô vào đây làm bao lâu rồi?” Kết thúc cuộc họp, Giang Dũ vừa uống cà phê vừa hỏi tôi một câu.

Lưng tôi lạnh toát.

Còn tính toán trong sạch gì nữa, bát cơm của tôi sắp không giữ nổi rồi.

“Vào Giang Thị được ba năm sáu tháng mười ngày, lên tầng cao nhất còn thiếu ba mươi bảy ngày nữa là tròn hai năm.” Tôi liếc anh một cái, đưa một ly cà phê nóng, “Giám đốc Giang, cà phê lạnh không tốt cho dạ dày.”

Không biết câu trả lời của tôi có đạt yêu cầu hay không, Giang Dũ dừng tay trên ly cà phê hai giây, cuối cùng vẫn không chạm vào.

Vào lúc hai giờ sáng, khi tôi đang ngủ say sưa, cuối cùng cũng xác định được rằng lần này Giang Dũ sẽ không sa thải tôi chỉ vì tôi biết được bí mật của anh.

Bởi vì khi tôi đang mơ màng ngủ, lấy điện thoại ra thì nghe thấy anh dùng giọng điệu lạnh lùng thường ngày ra lệnh cho tôi: “Chuyến bay từ Anh về, bốn giờ đến, là nữ, đón cô ấy về nhà.”

Tôi nhìn đồng hồ, lại kiểm tra mức lương hàng tháng của mình, bật người xuống giường.

Ông sếp chết tiệt!