Đến bệnh viện chụp phim tôi mới biết mình bị tổn thương gân, suýt chút nữa là đứt gân, tay phải của tôi gần như không thể cử động được.
Có lẽ vì trên đường đi tôi không hề kêu đau, nên khi nghe thấy mức độ nghiêm trọng như vậy, Bùi Khải nhìn tôi với ánh mắt có chút phức tạp.
“Cậu về đi.”
Tôi kịp thời cắt ngang ánh mắt khiến tôi khó chịu của anh ta, giả vờ mạnh mẽ nói tiếp: “Tôi tự lo được.”
Đúng là tôi có thể tự lo được cho mình, nếu không phải vì năm trăm nghìn đó, tôi thậm chí còn muốn anh ta đi ngay lập tức, nhưng bây giờ thì không được.
Kế hoạch tiến hành đến bước này là điều tôi không ngờ tới, nhưng trong toàn bộ quá trình cũng cần có những phân đoạn “làm ấm” để lót nền – cơ hội này đến rất khéo.
Tránh để sau này tôi phải cố tình dàn dựng.
Bùi Khải tuy lạnh lùng nhưng bây giờ tôi là bạn của anh ta, lại còn bị thương vì anh ta, tôi càng tỏ ra yếu đuối, anh ta càng cảm thấy áy náy.
Quả nhiên, sau khi nghe tôi nói, anh ta im lặng một lúc rồi từ chối: “Lát nữa cậu còn phải đi chụp phim, bây giờ cậu xin phép giáo viên nghỉ trước đi, tôi đi mua cơm cho cậu.”
Nói xong liền anh ta rời khỏi phòng bệnh, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi nằm trên giường nhìn bàn tay phải bị băng bó như cái kén rồi lại giơ bàn tay trái chỉ run rẩy khi quan sát kỹ mới thấy, có chút muốn bật cười.
Lần này coi như là đối xứng rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt hai tay xuống, nhìn chằm chằm những con chim sẻ đang rỉa lông cho nhau trên cột điện ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại nhắm mắt lại.
Chắc khoảng một tháng nữa, tôi chỉ định dành thêm một tháng để “công lược” Bùi Khải.
Tôi không cần anh ta yêu tôi, cũng không cần anh ta phải một lòng một dạ với tôi.
Tôi chỉ cần một chút dư luận, đủ để mẹ anh ta biết đến tôi là đủ rồi.
Dưới sự kiên trì của tôi, chúng tôi chụp phim xong ở bệnh viện liền trở về trường.
Bùi Khải vốn không giỏi giao tiếp với con gái, thấy tôi kiên trì như vậy, chỉ im lặng một lúc rồi đứng dậy làm thủ tục xuất viện.
Ngày diễn ra cuộc thi tranh luận càng ngày càng gần, những ngày sau đó chúng tôi gần như đều tập trung ở câu lạc bộ.
Bùi Khải và tôi vẫn thường xuyên ra về muộn nhất, nhưng khác với trước đây, bây giờ sau khi thảo luận xong, anh ta sẽ dẫn tôi đi ăn cơm bên ngoài.
Tay trái của tôi trước đây từng bị thương, bình thường chỉ cần không dùng sức thì gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng chỉ cần hơi dùng sức, thậm chí một động tác đơn giản như giơ tay lên cũng sẽ run rẩy.
Lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, tôi giống như một bệnh nhân Parkinson, cơm run bắn tung tóe, chỉ là không vào miệng tôi.
Tôi bình tĩnh đặt thìa xuống.
Ông chủ quán ăn phía sau thích hóng chuyện cuối cùng cũng lên tiếng, sau lưng chúng tôi liên tục bình luận về việc Bùi Khải là bạn trai của tôi mà lại vô tâm như vậy.
Bùi Khải không quan tâm đến những điều này, mà chỉ hơi ghét bỏ phủi đi hạt cơm bắn vào người, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, nhận lấy chiếc thìa đưa đến bên miệng tôi, dưới ánh mắt tán thưởng của ông chủ quán, anh ta thản nhiên nói: “Như vậy sẽ nhanh hơn.”
Một lần quen, hai lần quen, sau đó giữa chúng tôi đã trở thành thói quen.
Thời gian năm ba đại học tương đối tự do, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau học ở phòng tự học, lúc nghỉ ngơi thì đọc tiểu thuyết, đọc thơ. Chúng tôi đọc từ Rabelais đến Gogol, từ Sappho đến Borges, chia sẻ quan điểm của mình với nhau.
Buổi tối đôi khi bận quá, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau tản bộ dưới ánh đèn, cùng nhau làm bài tập nhóm trong các môn học chung.
Sau này khi đọc nhật ký của Bùi Khải, tôi mới biết được rằng so với đoạn tình yêu ngắn ngủi và vớ vẩn giữa chúng tôi, khoảng thời gian này mới là khiến anh ta động lòng nhất – không có cảm giác đau đớn khi lo được lo mất, chỉ có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Chỉ là lúc ấy, anh ta không hiểu cảm giác động lòng, lầm tưởng rằng đây chỉ là cảm giác nên có giữa những người bạn. Mãi đến sau này, khi bị tôi kích thích, ép buộc phải đưa ra lựa chọn tiến tới hay lùi bước, anh ta mới phát hiện ra rằng bản thân mình thực sự khao khát mối quan hệ như thế nào.
Mặc dù có một vài chữ bên trên bị nhòe do vết nước, nhưng vẫn có thể thấy rằng anh ta vừa căm ghét những việc tôi làm, vừa yêu tôi đến mức không thể dứt ra được.
Đó là chuyện của sau này, nhưng lúc này, mối quan hệ của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn mới.
Không biết bằng cách nào mà chuyện lần trước lại được lan truyền thành tôi đã ra tay nghĩa hiệp cứu Bùi Khải, nên chúng tôi đã trở thành bạn tốt.
Giao diện trò chuyện của chúng tôi không còn chỉ đơn giản là gửi tài liệu nữa, mà còn chia sẻ một vài điều thú vị, sau đó hẹn nhau ngày hôm sau sẽ cùng đến đâu đó để tự học. Trong buổi thảo luận, khi gặp phải một lập luận buồn cười nào đó mà ai đó đưa ra do thiếu ngủ, tôi cũng sẽ lén lút nháy mắt với anh ta, còn anh ta thì mím môi, giả vờ lạnh lùng nhưng thực ra là đang lén cười.
Nếu Bùi Khải có một thanh tiến độ, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đã hoàn thành được một nửa rồi.
Trong văn học, người ta rất chú trọng đến xung đột, trước khi đến cao trào, vài chương, thậm chí là vài chục chương đều là những bước đệm.
Trong vở kịch mà tôi viết, đoạn cao trào sắp đến gần, Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, và để kiểm tra xem liệu đã đến lúc kích hoạt điểm mấu chốt hay chưa, chúng tôi cần một vài sự việc để thăm dò và làm chất xúc tác.


