Tô Thiển Ly được đưa về Ngọc Ly Các trong đêm mưa.
Vương ma ma và Hầu Kỳ nhìn thấy vết máu trên quần áo Tô Thiển Ly đã sợ vỡ mật. Bọn họ hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Các nàng rơi nước mắt lã chã, cả người run như cái sàng, vào lúc này vô cùng hoang mang lo sợ.
Thị Thư đành phải phân phó mọi người. Nào là đun nước ấm, nào là tìm khăn khô rồi tìm quần áo sạch sẽ. Lúc này, những nha hoàn khác mới khôi phục tinh thần, ra ra vào vào, vội đến mức chân không chạm đất.
Hạ Lâm băng bó vết thương cho Tô Thiển Ly, thấy nàng đỡ sốt hơn một chút mới rời khỏi Ngọc Ly Các.
Đã qua giờ sửu nhưng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách không ngừng.
Mọi người lo lắng hãi hùng suốt một ngày hai đêm, thấy Tô Thiển Ly tốt hơn mới nhận ra bản thân đã có chút không chịu nổi, người tựa người nằm ngủ gật.
Không biết qua bao lâu, Tô Thiển Ly mơ mơ màng màng mở mắt ra, ậm ừ nói muốn nước uống.
Vừa hạ sốt, nàng cảm thấy trên người mình dính nhớp, toàn thân không còn sức lực.
Hơn nữa thuốc phát huy tác dụng, nàng chỉ cảm thấy mí mắt nặng như ngàn cân, làm thế nào cũng không thể mở mắt ra.
Không biết qua bao lâu, trước mặt tối sầm lại, hơi ẩm nồng đậm kèm theo hương thơm thoang thoảng mát lạnh ập vào trước mặt.
Loại hương thơm mát này, nàng chỉ cần ngửi qua một lần đã không quên được.
Nàng biết đó là ai.
Trong lòng Tô Thiển Ly thầm cười bất lực, sao nàng lại mơ thấy hắn chứ?
Ngay sau đó, cả người được một cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng lên, một cái chén nhỏ đặt bên môi nàng.
Cái chén lạnh lẽo để sát khuôn mặt nóng ran khiến nàng giật mình một cái, cơ thể không khỏi run lên.
Nàng chỉ cảm thấy cánh tay trên lưng lại siết chặt thêm một chút.
Nàng của lúc này như con cá khô gặp nước suối mà mở miệng theo bản năng, ngay sau đó, một dòng nước mát lạnh chảy vào lục phủ ngũ tạng, cả người tỉnh táo hơn một ít.
Chịu đựng cơn đau đớn trên người, nàng cố gắng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt của Tô Thiển Ly là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú.
Nhưng gương mặt đó quanh năm chỉ có một biểu cảm làm người ta run sợ, khiến mọi người thường xuyên xem nhẹ dung mạo như thiên tiên của hắn.
“Điện… Hạ…!”
Tô Thiển Ly mở miệng, giọng nói khàn khàn truyền ra, vừa khô khan vừa khàn khàn, không còn trong trẻo như ngày xưa.
Lý Tông Diệp còn chưa lên tiếng, tay phải lướt qua những sợi tóc trên mặt nàng, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt ấy.
Bàn tay của hắn cũng giống như con người của hắn, lành lạnh, khi để trên khuôn mặt nóng bỏng của nàng lại khiến nàng cảm thấy rất thoải mái.
Cả người Tô Thiển Ly vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt vô thức cọ cọ rồi dán vào người Lý Tông Diệp.
Vừa giống như con mèo nhỏ đang cọ cọ vào bàn tay, vừa giống như hương hoa phảng qua chóp mũi, lại giống như con cá trượt qua chân, trong lòng như có một dòng suối chảy qua.
Khiến hắn cảm thấy vừa mềm mại vừa ngứa ngáy!
Lý Tông Diệp sống mười tám năm nhưng chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ như thế này.
Cả người hắn cứng đờ, trong đầu trống rỗng. Có chút ngẩn ngơ, còn có chút không biết phải làm sao.
Đương nhiên Tô Thiển Ly không biết phản ứng của Lý Tông Diệp, nàng tự tìm vị trí thoải mái rồi dần dần nhắm hai mắt lại, mày đang nhăn sâu cũng giãn ra không ít.
Trước đó, vì Thị Họa bị thương nên kinh động đến Thái Lệ Nương.
Lợi dụng việc Tô Tiến Nghĩa xông vào từ đường, Tô Thiển Ly tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào phá chiêu đó, tự làm tổn thương bản thân để tạo hiện trường giả, vạch trần âm mưu xấu xa giữa Thái Lệ Nương và Tô Tiến Dĩnh.
Nhờ như vậy mới xoay chuyển được cục diện sau một lần hành động, chuyển nguy thành an!
Thị Thư sợ ở từ đường còn sót lại manh mối, biến thành điểm yếu để người khác hãm hại Tô tứ tiểu thư.
Thấy Tô Thiển Ly đã hạ sốt, trong lòng nàng cũng thả lỏng, dặn dò Vương ma ma và Hầu Kỳ trông coi chủ tử, sau đó nàng ấy lặng lẽ vượt qua bức tường, giây lát sau bóng dáng đã biến mất.
Nàng cẩn thận kiểm tra lại từ đường một lượt, may mắn không sót lại thứ gì.
Trong lòng nàng còn bận tâm đến Tô Thiển Ly nên không dám dừng lại, vội ra khỏi từ đường rồi vòng về.
Nàng phi thân lướt qua bức tường, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng chợt phát hiện ở Ngọc Ly Các có gì đó không bình thường.
Thị Thư lập tức rút đoản đao ở bên eo ra, vươn người nhảy lên chỗ lan can lầu hai.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt nàng. Trước lúc nàng định ra chiêu thì người đó đã ra hiệu, sau đó lại biến mất không còn tung tích.
Ám vệ của Vương phủ?
Điện hạ đang ở trong phòng…
Không xong rồi, Vương ma ma và Hầu Kỳ còn ở đó!
Thị Thư giật mình, lập tức bay vào trong phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh Tần vương điện hạ đang ôm Tô tứ tiểu thư, hai người còn dựa sát vào nhau.
Đường đường là Tần vương điện hạ mà ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử, chuyện này đã không ổn rồi.
Càng không ổn hơn chính là hai người còn dựa sát vào nhau, thân mật như vậy đã sớm vượt qua ranh giới lớn nhất giữa nam và nữ!
Nếu việc này truyền ra ngoài, có thể nghĩ ra hai người phải đối mặt với những tin đồn bịa đặt như thế nào.
Đang lúc Thị Thư do dự có nên liều chết nhắc nhở Lý Tông Diệp hay không, Vương ma ma đang ghé vào cạnh bàn nói mớ một tiếng, bà lẩm bẩm:
“Hầu Kỳ, đừng… Ngủ nữa. Cẩn… thận, tiểu thư muốn uống nước kìa!”
Nói xong, Vương ma ma xoa mắt, duỗi thẳng eo.
Lúc này, bà chỉ cần quay người lại sẽ thấy Tần vương điện hạ và tiểu thư của bọn họ đang ở cạnh nhau!
Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, Thị Thư không dám tưởng tượng!
Chỉ chớp mắt sau, nàng đã phóng người lên, một chưởng chém xuống làm tắt nến. Chỉ nghe thấy một tiếng “phù”, cả căn phòng đều tối đen như mực.
Vương ma ma giật mình, bà lập tức tỉnh táo, lập tức cảnh giác gọi Hầu Kỳ dậy.
“Ma ma, Hầu Kỳ tỷ tỷ ngủ rồi, gió làm tắt nến, ngài đừng nhúc nhích, cẩn thận kẻo ngã. Để nô tỳ đốt đèn lên trước!”
Thị Thư có võ công cao cường, có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối.
Vương ma ma nghe được giọng của Thị Thư, tấm lưng căng cứng lập tức thả lỏng lại, bà vịn mặt bàn rồi ngồi xuống lần nữa.
Gánh nặng trong lòng Thị Thư được buông lỏng, nàng giả vờ sờ soạng bước về nơi có cây đèn.
Nhìn thoáng qua Lý Tông Diệp, hắn vẫn không nhúc nhích, không có ý định rời đi.
Thị Thư không còn cách nào, đành phải giơ tay lên quẹt qua đế đèn.
Chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, sau đó giọng nói của Thị Thư cũng vang lên: “Hỏng rồi, nô tỳ chạm vào làm đổ cây đèn. Trong phòng tiểu thư chỉ có một cây đèn này…”
“Không sao, ta đến phòng trực lấy một cái khác!”
Nói xong, Vương ma ma vừa ngáp vừa đứng dậy, định sờ soạng đi ra ngoài.
Nhưng bà đi nhầm hướng, bước thẳng về phía giường ngủ.
Trong lòng Thị Thư thầm giật mình, nàng bay ngay qua đó đỡ lấy cánh tay của Vương ma ma.
“Ma ma cẩn thận dưới chân, tuổi ngài đã lớn rồi, ngã một cái cũng không phải chuyện đùa đâu!”
“Đúng vậy. Ài, già rồi, không dùng được nữa!”
“Nào có, tiểu thư ỷ vào ngài nhất, ngài nhất định phải khỏe mạnh!”
Nhắc tới Tô Thiển Ly, trong lòng Vương ma ma lại mềm nhũn, thở dài một tiếng. Nhờ Thị Thư nâng đỡ, bà sờ soạng đi ra ngoài.
Bà vừa bước được một bước đã nghe thấy một tiếng “ưm” của Tô Thiển Ly đang ở trên giường cách đó vài bước: “Điện hạ, ta đau quá…”
Bước chân của Vương ma ma dừng lại, bà lập tức quay sang hướng phát ra âm thanh: “Tiểu thư, điện hạ gì? Ngài làm sao vậy? Miệng vết thương rất đau à?” Trong giọng nói của bà chứa đầy nỗi lo.
Lúc này cả người Thị Thư đều ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn Tần vương điện hạ cúi đầu, dùng môi ngăn lại môi đỏ của Tô tứ tiểu thư.
Chỉ thấy một tay hắn đặt sau cổ Tô Thiển Ly, tay khác cầm lấy cánh tay bị thương của nàng, sau đó hôn xuống đôi môi đỏ mọng, cứ như đang nhấm nháp mỹ vị nhân gian ở chốn không người.
Trong đầu Thị Thư nổ bùm một tiếng, cả người ngây ngốc tại chỗ, trong chốc lát không suy nghĩ được gì.
Nàng sớm không phát hiện ra Vương ma ma đã thoát khỏi sự nâng đỡ của mình, bà đang sờ soạng đi về hướng chiếc giường.
Đột nhiên Lý Tông Diệp vung tay, sa mành lập tức rơi xuống, vừa lúc lướt qua gò má của Vương ma ma.
Lúc này Vương ma ma mới lấy lại tinh thần, gọi Thị Thư một tiếng: “Gió lớn quá, mành bị thổi rơi ra rồi. Thị Thư, đỡ ta một chút, mau đóng cửa sổ lại. Đừng để gió thổi khiến tiểu thư bị bệnh nặng thêm!”



 
            