Người đàn ông dừng lại một lúc lâu, mới bình tĩnh lại rồi bắt đầu dạy cô.
Lê Thất nghiêm túc lắng nghe, học anh nghịch điện thoại, vừa học hai mắt cô lại càng phát sáng, cảm giác vừa thú vị lại mới lạ.
“Biết cách dùng rồi sao?” Kỳ Mặc Nghiêu hơi quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ của cô phóng đại phản chiếu trong mắt anh, anh lại hơi khựng lại, âm thầm thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía bàn tay trên bàn, đầu ngón tay trắng nhạt điểm đỏ.
“Biết sơ rồi, tôi dùng một lần cho anh xem.” Lê Thất cười rạng rỡ cầm điện thoại, sợ anh không nhìn thấy màn hình nên đưa hai tay lại gần anh, để anh xem cô học như thế nào.
Các ngón tay nhanh chóng nắm bắt những yếu tố cần thiết khi dùng điện thoại, thao tác vô cùng mượt mà.
“Thế nào?” Lê Thất nghiêng đầu hỏi hắn, đôi mắt xinh đẹp lấp lóe ánh sáng, chờ anh khen ngợi.
Ánh mắt người đàn ông không chút dấu vết rời khỏi tay cô, dường như sự chú ý không hề tập trung vào màn hình điện thoại.
“Ừm, học được đấy.” Kỳ Mặc Nghiêu trầm giọng nói.
Cô cố nở nụ cười xinh đẹp, ý cười tràn ngập đôi mắt trong veo, anh thật tốt, điện thoại rất đắt nhỉ? Cô âm thầm hạ quyết tâm phải cố gắng kiếm tiền nhanh chóng trả cho anh.
Lúc này, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, thư ký Lý mở cửa mang tài liệu đến bàn làm việc của sếp Kỳ.
“Sếp Kỳ, cái này…” vừa nhấc chân đi vào, lời chưa nói ra hết đột nhiên dừng lại.
Trước bàn làm việc, sếp Kỳ dựa sát gần Lê Thất, Lê Thấy giơ điện thoại lên cho anh xem, miệng còn thì thầm to nhỏ với sếp Kỳ, sếp Kỳ lại không hề thấy tỏ ra tức giận hoặc không thích.
Thư ký Lý: “!”
Xung quanh hai người này như có bong bóng hồng bay bay, thư ký Lý nhìn mà thấy ngượng ngùng, sáng nay cãi nhau, bây giờ chắc là đã làm hòa rồi, mấy cặp tình nhân thường thích chơi mấy trò này.
Trong đầu nhảy số ra tình tiết thể loại phim thần tượng nhàm chán, thư ký Lý cảm thấy ngọt ngào.
Lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại, trước tiên không làm phiền cặp đôi này, đợi lát nữa rồi đến vậy, khó mà tưởng tượng được cây vạn tuế như sếp Kỳ cũng biết nở hoa rồi.
Phòng làm việc chủ tịch.
“Thanh toán khi mua đồ thì cứ đưa mã QR này hoặc là cô mở chỗ quét ra, quét mã QR của cửa hàng rồi nhập mật khẩu vào.” Kỳ Mặc Nghiêu dạy cô trả tiền như thế nào.
Lê Thất học rất nhanh, anh giảng qua một lần là biết, không thể không cảm thán bây giờ còn có thể trả tiền như thế này, anh còn nói với cô có thể quẹt thẻ, còn đưa cho cô một tấm thẻ nữa.
Cô không biết trong thẻ của Kỳ Mặc Nghiêu có bao nhiêu tiền, định lúc mở quầy xem bói ra sẽ dùng giọng nói truyền vào công cụ tìm kiếm của điện thoại để tìm hiểu tiền của thời đại này.
Hôm nay làm phiền anh cũng lâu rồi, Lê Thất có mặt dày cỡ nào cũng hiểu không thể làm phiền anh nữa.
“Vậy anh làm việc đi, tôi đi đây.” Cất điện thoại vào túi, cô tràn ngập tinh thần đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, không hề dài dòng.
Kỳ Mặc Nghiêu: “…” Im lặng nhìn cô vội vàng rời đi, ánh mắt tối sầm, giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đến chiều, nhiệt độ nóng nực của mặt trời vẫn chưa giảm, quảng trường yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng xe cộ lướt qua bên đường.
Buổi chiều khiến người ta cảm thấy lười biếng, ít người qua lại, nhưng Lê Thất tràn đầy tinh thần chờ khách tìm đến.
Chiếc cờ phướn dựng đứng thẳng tắp bên cạnh cô, người qua đường chỉ quan tâm đến vẻ đẹp kinh người của Lê Thất, căn bản không có ai chú ý đến hai cọc trúc đang dựng đứng giữa không trung.
Thỉnh thoảng có vài người liếc qua tưởng có vật gì cố định dưới cọc tre cho khỏi đổ.
Lê Thất dựng gian hàng ngày đầu tiên, lòng tràn ngập tự tin ra ngoài, đến tối lại tay không trở về.
Lúc thư ký Lý đến đón, Lê Thất có chút chán nản ngồi ở ghế sau, không làm ăn được gì cũng là chuyện bình thường, nhưng cả một ngày không có ai đến hỏi han là chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến.
Kỳ Mặc Nghiêu ngồi bên cạnh làm việc, không hề liếc qua nhìn cô một cái, đến khi xe dừng ở gần biệt thự, Lê Thất xuống xe trước anh, cầm cờ phướn trong tay có chút lạc lõng đi phía trước,
Lúc vào biệt thự, người đàn ông đã kiên định đi theo sau cô, vừa vào biệt thự, hai chiếc tai thỏ hồng hồng dựng thẳng đã rũ xuống, ủ rũ đi lên tầng.
Dáng vẻ này… khiến Kỳ Mặc Nghiêu dừng bước, cau mày nhìn về phía phòng dành cho khách trên tầng hai, cô đã đóng cửa lại, không giống mấy ngày trước muốn nói lại thôi đi bên cạnh anh.
Ánh mắt trên gương mặt lạnh lùng rơi trên cánh cửa phòng dành cho khách một lúc lâu mới rời đi, bước chân đi lên tầng hai.
Trong phòng dành cho khách, Lê Thất vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại, cô cảm thấy có chút thất vọng vì có dị năng nhưng không thể kiếm kế sinh nhai.
Nghìn năm trước tuy quầy hàng không làm ăn được, nhưng cũng có không ít người đến hỏi cô, hôm nay lại chỉ có một chàng trai xin phương thức liên lạc của cô, có thể thấy được người ta không hề để ý đến xem bói.
Lê Thất nghĩ lại, mới chỉ ngày đầu tiên mà thôi, nói không chừng mấy hôm nữa là có thể mở hàng.
Mấy ngày sau, cô lại thở dài bước vào biệt thự, ngay cả thư ký Lý cũng có thể nhận ra tâm trạng mấy ngày nay của cô không tốt lắm.
Quay về phòng, cô tự hỏi có phải cô làm gì không đúng không? Hay là chữ trên cờ phướn không đủ lớn, không đủ rõ ràng?
Mấy ngày nay không một ai đến hỏi han, Lê Thất thực sự cảm thấy nhụt chí, khuôn mặt tròn xinh đẹp đầy vẻ phiền muộn, nghìn năm trước, cô chưa từng gặp phải loại tình huống này, khiến cô chẳng còn tâm tư nào học cách nhận tiền.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Thất dựng thẳng tai thỏ lên mở cửa.
Kỳ Mặc Nghiêu đứng ngoài cửa lạnh giọng nói: “Tôi cho người làm thịt nướng, có muốn ăn thử không?”
Có lẽ là biết cô chưa từng ăn thịt nướng ở hiện đại, nên mới mời cô cùng thưởng thức.
“Thịt nướng?” Ngược lại cô thường xuyên ăn món này, nghìn năm trước xuống lúc xuống núi du lịch, với điều kiện của cô chỉ có thể tìm một vùng đất hoang trống không nướng thịt ăn, Lê Thất nướng có thể tạm ăn được.
“Ừm, thử không?” Giọng người đàn ông trầm thấp, từ tính quyến rũ.
Thật ra Lê Thất cũng không có hứng thú lắm, bởi vì cô chưa từng ăn thịt nướng được nướng ngon, nhưng Kỳ Mặc Nghiêu đã lên tiếng mời, thì cứ cùng anh đi xuống ăn vậy.
“Vậy đi thôi.”
Mười phút sau, Lê Thất hoàn toàn ăn không ngừng được, vừa uống đồ uống mà anh đưa, vừa ăn xiên nướng thơm phức.
“Thơm quá.” Cô hạnh phúc cảm thán nói.
Kỳ Mặc Nghiêu phía đối diện chỉ ăn vài miếng, chậm rãi đặt đũa xuống.
“Nói đi hôm nay có chuyện gì?” Hiếm khi anh chủ động gợi chuyện.
Đôi tai thỏ của Lê Thất dựng lên rồi lại cụp xuống, động tác ăn thịt nướng cũng dừng lại.
“Mấy ngày nay tôi đi mở quầy xem bói, nhưng chẳng có ai hỏi.”
Kỳ Mặc Nghiêu: “?”
“Mở quầy?” Anh không khỏi kinh ngạc lặp lại hai chữ này.
Cô nặng nề gật đầu: “Tôi biết xem bói, ra ngoài dựng quầy xem có thể kiếm tiền không.”
“Ý của cô là cô có thể nhìn thấy vận mệnh của mỗi người?” Kỳ Mặc Nghiêu trước giờ không mê tín, nhưng sự xuất hiện của Lê Thất khiến anh không thể không tin.
Lê Thất nghe vậy thì lắc đầu rồi lại gật đầu, tiện thể gỡ xiên nướng ra, trả lời anh rõ ràng: “Tôi có thể báo trước những chuyện lớn thông thường, ví dụ như bị thứ kỳ lạ quấn lấy, bị yêu xấu bám lấy vân vân.”
Thấy Kỳ Mặc Nghiêu yên lặng nhìn, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, tôi là yêu tốt không hại người.”
Người đàn ông im lặng một lúc không lên tiếng, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Lê Thất liếc nhìn anh vài lần, sau đó phá vỡ sự im lặng này.
“Anh yên tâm, đêm đầu tiên tôi đã nhìn qua vận mệnh của anh rồi, yêu xấu với quỷ hồn không thể tới gần anh, với lại cả đời này anh bình an thuận lợi, giàu sang phú quý.” Trước khi bám lấy anh, Lê Thất từng âm thầm đoán mệnh cho anh nên mới yên tâm dựa vào anh.
Kỳ Mặc Nghiêu không coi trọng lời cô nói, chỉ quay lại chủ đề chính: “Chỉ vì không có ai đến hỏi thôi à?”
Cô không hiểu câu hỏi ngắn gọn này, có lẽ là do anh thấy được tâm trạng của cô không ổn lắm.
Lê Thất gật đầu nhẹ: “Nghìn năm trước, dù như nào thì cũng vẫn có người đến hỏi.”
“Bây giờ người ta không mê tín, nguyên nhân không phải do cô.” Giọng nói trầm thấp mang ý an ủi rõ ràng.
“Thật ư?” Nếu đúng như anh nói thì chẳng phải việc làm ăn của cô sắp thất bại rồi?
“Ừ, nếu cô muốn làm việc thì tôi sẽ cho người sắp xếp.” Kỳ Mặc Nghiêu nói.
Lê Thất lập tức xua tay từ chối, sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh nữa.
“Không cần không cần, để tôi thử lại.” Cô không muốn dễ dàng từ bỏ, càng không muốn để anh ra tay giúp đỡ.
Thấy cô đã hạ quyết tâm, Kỳ Mặc Nghiêu cũng không khuyên nữa, lặng lẽ gửi thêm một khoản tiền vào trong thẻ của cô.
Đương sự Lê Thất lại không hề biết gì, vẫn đang xoắn quýt nên dùng cách gì để người ta tin mà không dọa người ta sợ.


