Lâm Thanh Tụng cảm thấy mất cân bằng tâm lý, tại sao cùng bị mắng như nhau mà Dư Trụ vẫn có thể giữ thể diện.
Trong văn phòng yên tĩnh, Lâm Thanh Tụng hai tay chắp sau lưng cúi đầu đứng trước điều hòa, gió mát lùa vào cổ áo, cô rụt cổ lại, cảm thấy hơi lạnh nên lùi về sau vài bước.
Có lẽ là nhận ra được động tĩnh của cô, giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía cô nhìn một cái rồi ;aok quay đi: “Thế nên em thật sự đến quán net chơi game à?”
Bên kia bàn làm việc có một học sinh nam, dáng người cậu rất cao, chiếc quần học sinh rộng và dài trên người cậu cũng chỉ giống như quần lửng. Bóng đèn sợi đốt từ bên cạnh hắt sang, cậu gật đầu đáp lại câu hỏi, khuôn mặt vốn đã đẹp trai nhờ ánh sáng mà lộ rõ đường nét.
“Đúng ạ.”
Nghe thấy lời khẳng định này, Lâm Thanh Tụng nhướng mày.
Dư Trụ bị lãnh đạo nhà trường đột kích quán net đưa về, lúc cậu bị đưa vào văn phòng, đúng lúc Lâm Thanh Tụng đang bị răn dạy nửa chừng. Lúc đó, cô vừa bị mắng vừa thầm đếm thời gian trong lòng, cô còn đang nghĩ chắc là có thể đi rồi, nào ngờ cậu vừa đi vào, cô lại bị gạt sang chỗ mát mẻ như này.
Cô Điền bị câu trả lời dứt khoát của cậu chọc tức: “Em cũng đâu phải người không biết nặng nhẹ, vừa thi chia lớp xong em đã trốn học để đi chơi game?” Nói xong, cô ấy lại liếc nhìn học sinh trước mặt một cái, giọng cũng bình thường trở lại: “Là do dạo gần đây em chịu nhiều áp lực học tập à?”
Một trong những đãi ngộ của học sinh lớp mũi nhọn chắc là trong mắt thầy cô, mọi hành động của họ đều có lý do.
Lâm Thanh Tụng thở dài, trước đó, cô Điền đã tìm cớ cho Dư Trụ ba lần rồi.
Lần đầu là hỏi cậu đến quán net có phải là để tra tài liệu không, cậu phủ nhận. Lần thứ hai hỏi cậu có phải là bạn học gọi cậu đi không, cậu phủ nhận. Câu thứ ba hỏi có phải là cậu lần đầu đi net không, cậu lại phủ nhận.
“Không có chuyện áp lực gì cả, chẳng qua là mạng ở nhà em bị hỏng chưa sửa được, ba em bảo em ra quán net chơi.” Cậu nghiêm túc lấy hai mươi tệ từ trong túi ra: “Ba em còn cho em năm mươi tệ, nói chỗ đó có thể nạp thẻ hội viên, em không nạp, đây là tiền kiếm được.”
Chậc, dũng sĩ thật sự là như thế nào? Phải nhìn anh giai Dư Trụ đây này.
Lâm Thanh Tụng nhón chân nhìn số tiền trong tay cậu, đúng lúc Dư Trụ quay sang nhìn cô, mặt không biểu cảm lè lưỡi với cậu, hơi có ý cười trên nỗi đau của người khác.
Hai người họ học cùng một lớp, đều là đứng đây nghe mắng trong giờ tự học buổi tối, nói đúng ra thì bọn họ cũng coi như chiến hữu. Nhưng Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ học cùng lớp từ năm lớp mười, đồng thời cũng từ lớp mười đã không hợp nhau, cô còn đang mong lên lớp mười một chia lớp thì cô với cậu sẽ tách nhau ra. Nào ngờ sau khi thi chia lớp xong bọn họ vẫn dính với nhau.
Có lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp.
Còn nhớ lúc đó vừa vào lớp, Lâm Thanh Tụng nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cảm xúc lập tức viết hết lên trên mặt, còn Dư Trụ… Dư Trụ chỉ liếc cô một cái rồi quay người bày sách ra bàn.
Dư Trụ là một người rất kỳ lạ, trong đầu cậu nghĩ cái gì, ngoài bản thân cậu ra thì chẳng ai biết.
“Nhưng mà cô yên tâm, em chơi game từ nhỏ đến lớn, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu.”
Có lẽ là bị Dư Trụ chặn họng quả thực không nói nên lời, cô Điền dừng lại một lúc rồi nói: “Tốt nhất là không ảnh hưởng đến việc học, nhưng em cũng phải hiểu rõ, trường học có quy tắc của trường học, vả lại, một học sinh như em đến quán net chơi game…”
“Cô yên tâm, sau này em sẽ không đi nữa.” Dư Trụ nói một cách thành khẩn.
Cô Điền vừa mới cảm thấy yên tâm được một tí, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy cậu nói tiếp: “Máy tính ở nhà của em tuần này chắc là có thể sửa xong, sau này em về nhà chơi.”
Lâm Thanh Tụng quả thực không nhịn được nữa, không để ý bật cười thành tiếng.
Ngay lúc cô bật cười thành tiếng, cô cũng ý thức được hành động này không ổn, vội căng mặt, ngay cả môi cũng mím lại.
“Buồn cười à?” Cô Điền khoanh tay.
Lâm Thanh Tụng cố làm mặt nghiêm túc, cô lắc đầu: “Không buồn cười ạ.”
“Em biết em sai ở đâu không?”
Lâm Thanh Tụng ngẩn người: “Em không làm gì sai cả.”
“Biết không làm gì sai mà còn thành thật như thế à?”
“Em cảm thấy dù sao cũng vào văn phòng rồi thì cũng nên có dáng vẻ của người bị phê bình.” Gió từ điều hòa thổi từ phía sau đến, khiến tóc của Lâm Thanh Tụng hất sang một bên, cô tiện tay vuốt phẳng rồi vén ra sau tai, nhưng lại không được gọn gàng.
Dư Trụ nhìn thấy đầu tóc cô hơi rối, muốn nhắc nhở cô nhưng lại băn khoăn tình hình, nhất thời biến thành dáng vẻ im lặng nhìn cô chằm chằm. Còn Lâm Thanh Tụng hoàn toàn không để ý đến, cô tự mình tiếp tục nói: “Nhưng nói đến chuyện này, ngoài chuyện chỉ đi học muộn một tí ra thì em cảm thấy em không sai gì cả.”
Cô Điền cầm chén trà lên nhấp một ngụm: “Được, nếu đã như vậy, thì cô sẽ không nói chuyện em đến lớp tự học buổi tối muộn nữa. Cô cũng sẽ không nói hành động vừa rồi của em không đúng, em có tinh thần chính nghĩa, rất tốt, mấy đứa trẻ ở độ tuổi này nên như thế. Nhưng lần sau nếu em còn gặp phải kiểu bạo lực học đường gì đó, cô hy vọng em có thể đến phòng bảo vệ tìm bảo vệ, chứ không phải tự mình răn dạy rồi đánh nhau với người ta.”
“Tình huống lúc đó rất gấp, nếu em thật sự đi tìm bảo vệ thì e là không kịp.” Lâm Thanh Tụng lời lẽ đanh thép: “Với cả em cũng không chịu thiệt, không phải em đánh thắng à?”
Cô Điền vốn nên tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự hào lại có chút buồn cười của học sinh nữ: “Tự hào lắm à?”
“Cũng không hẳn, em cảm thấy em vẫn có thể biểu hiện tốt hơn thế.”
Khác với những học sinh khác, bởi vì ba mẹ của Lâm Thanh Tụng cũng là giáo viên. Nên từ bé cô đã không sợ giáo viên, cộng thêm thành tích của cô cũng không tệ. Nên lúc nói chuyện với thầy cô cũng không có cảm giác sợ hãi mấy, thường là nghĩ đến cái gì là nói cái đó.
Rất nhiều người cảm thấy học sinh lớp mũi nhọn thì đều có nền nếp đàng hoàng, dáng vẻ của con nhà gia giáo, sẽ không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn bên ngoài, chỉ chú tâm học tập để thi đại học. Nhưng trên thực tế, trẻ con thì đều giống nhau, trẻ con thì chính là trẻ con. Cô Điền nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy vừa yêu vừa ghét hai học sinh này. Cô ấy thở dài: “Nhưng một đứa con gái như em…”
“Chính vì em là con gái.” Lâm Thanh Tung ưỡn ngực: “Cô nhìn đi, những người bị bắt nạt đó cũng là con gái mà. Em từng đọc rất nhiều bản tin nguy hiểm, suy bụng ta ra bụng người, khi gặp những chuyện đó em cảm thấy em nên bảo vệ bọn họ.”
Cô nói một cách oai phong lẫm liệt, cằm hơi hếch lên, không hề giống như đang bị phê bình, người không biết nhìn thấy e là còn tưởng cô đang tham gia đại hội tuyên dương.
“Cô nói là một đứa con gái như em, ở trong tình huống đó, bản thân em cũng không an toàn. Lần này em đánh thắng, thế lần sau thì sao? Lỡ mà em xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào, người nhà em sẽ lo lắng ra sao?”
Bị mấy câu này tóm gọn, Lâm Thanh Tụng cau mày: “Đúng là em chưa từng nghĩ đến.”
Ở độ tuổi còn dồi dào sức lực thì đều nghĩ bản thân là siêu anh hùng, có thể cứu được cả thế giới và vũ trụ.
Ai sẽ nghĩ đến hậu quả, ai sẽ sợ những thứ đó chứ?
Thấy cô cúi đầu, cô Điền mỉm cười. Cô bé này tuy cố chấp nhưng cũng không ngang bướng, vẫn chịu nghe người khác nói.
“Được rồi, hai em về hết đi, tự mình ngẫm lại mọi chuyện.”
Lúc Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ đi ra, đúng lúc tiếng chuông tan học của lớp tự học buổi tối vang lên.
Sau khi ra khỏi cửa văn phòng, một luồng khí nóng ập vào người, chẳng mấy chốc lớp học yên tĩnh truyền đến tiếng nói chuyện. Lâm Thanh Tụng thò đầu ra ngoài, lúc ngửi mùi lá cây cùng lúc nhìn thấy căng tin bên dưới chật kín người.
“Chậc, tầng hai hoạt động nhanh thật.”
Thảo nào mỗi lần mua đồ ăn vặt cô đều phải xếp hàng.
Đang lúc cảm thán quãng đường lên căng tin tầng bốn xa cỡ nào rồi không dễ dàng ra sao, Lâm Thanh Tụng đột nhiên nghe thấy người bên cạnh phát ra tiếng chẳng có nghĩa gì, nhưng lại bị lý giải thành thanh đơn vô số nghĩa.
Cô quay đầu, người bên cạnh còn không thèm liếc nhìn cô, chỉ bĩu môi.
“Liều lĩnh dại dột.”
Xung quanh rất ồn, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng học, tựa vào lan can trêu đùa, nhưng bên cạnh bọn họ không có ai đáp lời. Lâm Thanh Tụng nhìn quanh một vòng rồi lại quay sang nhìn cậu.
“Nói ai đấy?” Cô cau mày chỉ vào mặt mình: “Tớ hả?”
Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục đi.
Lâm Thanh Tụng vô cùng để ý, nhưng lại học theo dáng vẻ của cậu giả vờ lạnh lùng, cô luôn cảm thấy nếu thể hiện ra tức giận thì chính là thua.
Thế là cô hừ lạnh một tiếng: “Tớ thấy có vài người chính là…”
Dư Trụ nghiêng mặt, chỉ có thể nhìn thấy tóc của cô, khóe miệng cậu giật giật: “Lùn quá nghe không rõ.”
Lâm Thanh Tụng tức đến mức con hổ trong người cũng xông ra ngoài, cô gần như nhảy đến trước mặt cậu: “Này có phải cậu không biết dám làm việc nghĩa là gì không?”
Dư Trụ cho tay vào túi, nhìn thẳng bước đi, cậu có dáng người cao, bình thường lúc nhìn thẳng về phía trước thì trong tầm mắt đều không nhìn thấy cô.
Các học sinh xung quanh tụm năm tụm ba quay qua hóng hớt, có người còn che giấu, cũng có người cười cười nhìn thẳng, còn phát ra những tiếng đùa giỡn mập mờ, hoàn toàn không chừa lại chút thể diện nào.
Tai Lâm Thanh Tụng đỏ bừng, Dư Trụ lại coi như không nhìn thấy.
Cậu trực tiếp đi vòng qua cô, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm một câu: “Lại còn hoang tưởng.”
Cậu vừa dứt lời, Lâm Thanh Tụng đồng thời như nhìn thấy phiên bản mini của chính mình biến thành nhân vật phản diện Pixel trong The King of Fighters, bị Dư Trụ phiên bản mini đá ngã xuống đất. Tiếp đó, cô nghe thấy tuyên bố hùng hồn — KO.
Thua rồi.
2.
Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng một trước một sau quay về lớp học.
Lúc Dư Trụ đi vào cửa, bạn thân đi đến khoác vai cậu: “Này, sao thế, tâm trạng tốt thế à?”
“Rõ ràng lắm à?” Dư Trụ sờ mặt.
Lâm Thanh Tụng vào lớp sau cậu lại trái ngược hoàn toàn.
Lúc Lâm Thanh Tụng tức giận có thói quen hít một hơi thật sâu rồi im lặng, thi thoảng lúc không chú ý, mỗi lần thở ra má cô sẽ phồng lên. Sau khi phát hiện ra điểm này thì các bạn cùng lớp rất thích chọc cô tức giận, nói dáng vẻ lúc tức giận của cô rất thú vị, hoàn toàn khôi phục hình dạng đúng chuẩn một con cá nóc.
Còn bây giờ, Lâm Thanh Tụng bị Dư Trụ chọc tức.
Trùng hợp là lúc này lớp học đang rất ồn ào, Lâm Thanh Tụng đi vào, lập tức có một bạn học chú ý đến cô.
“Này này này! Cá nóc con lại xuất hiện rồi!”
Lâm Thanh Tụng tiện tay cầm một quyển vở lên làm ra vẻ định ném về chỗ người đó: “Cậu mới là cá nóc! Ngày nào cậu cũng giống cá nóc! Bây giờ cậu chính là cá nóc!”
“Chao ôi, hung dữ quá cơ.” Bạn học nam đó dai vô cùng, cậu ta ôm tim kéo tay người anh em bên cạnh: “Tớ sợ quá, cậu có sợ không?”
Người bên cạnh cũng thích gây chuyện, cậu ta vô cùng phối hợp: “Tớ cũng sợ quá, làm sao giờ? Tớ sợ cá nóc nhất đó.”
Lâm Thanh Tụng náo loạn với họ một hồi, thấy không nói lại được, cô cười lạnh một tiếng thầm rủa trong đầu bọn họ bị tiêu chảy, sau đó nghiến răng quay về chỗ ngồi, một mình kìm nén tức đến mức đá chân dưới gầm bàn.
Dư Trụ ngồi cùng một hàng dọc với cô, ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, nếu lấy vị trí cửa sổ làm mốc thì giữa bọn họ cách ba người. Nhưng may mà bây giờ ba người đó đều không ngồi chỗ của mình. Lâm Thanh Tụng cảm thấy quay đầu thì không có sức uy hiếp, nên lấy gương ra soi phía sau, định dùng khúc xạ từ gương để thực hiện giết người bằng ánh mắt, nhưng Dư Trụ vừa ngồi xuống đã bắt đầu làm bài tập, hoàn toàn không chú ý đến.
Ánh đèn đêm ngoài cửa sổ và ánh đèn trong lớp học phản chiếu một nửa lên người cậu, rèm ở giữa bị gió thổi bay mấy lần, cậu không để ý đến ai, chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, trông có vẻ rất tự nhiên.
Lâm Thanh Tụng buồn bực một lúc lâu, ném chiếc gương vào trong cặp, nằm bò trên bàn, hai tay cầm lấy hai chiếc bút bắt đầu đánh nhau.
Nhưng cô không biết rằng, Dư Trụ ngước mắt lên nhìn về phía cô một lúc lâu, trên mặt còn có ý cười.
Tuy đang là mùa hè oi bức, nhưng đến tối vẫn hơi mát. Gió thổi từ bên ngoài vào mang theo chút mát lạnh, còn ngửi thấy mùi kem.
Dư Trụ thò tay vào túi, lấy ra tờ hai mươi tệ.
Cô rất để ý người khác nói về chiều cao của cô, câu vừa rồi của cậu có phải hơi quá đáng không? Hay là mời cô ăn kem nhỉ, dù sao cô cũng thích ăn cái này mà.
Cậu suy nghĩ rồi gật đầu, nhìn đồng hồ, vẫn còn sáu phút nữa là đến tiết tự học buổi tối, vẫn kịp.
Trước giờ Dư Trụ luôn là người thuộc phái hành động, nói làm gì là làm cái đó, cậu chạy rất nhanh, đi lên đi xuống một vòng mang kem về cũng chỉ mất ba phút, chẳng qua trên người đổ hơi nhiều mồ hôi.
Cậu giả vờ vô ý đứng trước bàn học của Lâm Thanh Tụng gõ lên bàn.
“Gõ cái gì mà gõ? Cậu không có bàn à?” Lâm Thanh Tụng cầm bút chọc cậu: “Về chỗ của cậu đi.”
Dư Trụ chỉ coi như không nghe thấy, chỉ hô lên một câu với cả lớp: “Tổ chúng ta đâu?” Sau tiếng hô này, lập tức có mấy người đi đến.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm chiến thắng kháng chiến chống Nhật trong lịch sử, ăn mừng tí đi.” Dư Trụ nghiêm túc đọc lời thoại chẳng liên quan đã chuẩn bị trước lúc ở cầu thang, đặt túi kem lên bàn Lâm Thanh Tụng: “Mọi người chia ra đi.”
Lý do chia kem rất kỳ lạ.
Nhưng kem đặt ở đây, ai thèm quan tâm lý do làm gì?
Lâm Thanh Tụng nhanh tay, cầm chiếc trên cùng có vị mà cô thích ăn, nhưng lại không nói “cảm ơn tổ trưởng” với bọn họ, chỉ làm khẩu hình “cảm ơn”. Thật ra cơn tức của cô đã tiêu tan rồi, nhưng lại muốn ăn kem, mà ăn đồ của người ta không cảm ơn thì cũng không hay cho lắm, chỉ để lại một câu kỳ cục như vậy, cô cũng mặc kệ người ta có nhìn thấy hay không, quay lưng lại bắt đầu ăn.
Lúc này tổ khác đều kêu lên.
“Tổ một lại mời ăn vặt kìa, từ lúc chia lớp đến giờ đã bao nhiêu lần rồi?”
“Nhìn tổ trưởng người ta rồi lại nhìn tổ trưởng chúng ta, có thể có tính tự giác tí được không!”
Cũng có những giọng nói khác: “Này, hôm nay đúng thật là kỷ niệm chiến thắng kháng Nhật, Dư Trụ học lịch sử khá đấy, sao không học bên xã hội nhở?”
Lâm Thanh Tụng đang ngậm nho trong kem, vừa nghe thấy câu này nóng lòng muốn lập tức phụ họa vài câu.
Đúng thế, cậu học xã hội tốt như vậy, học xã hội thì không cần chung lớp với cô nữa.
“Này, cho tớ một miếng.”
Lâm Thanh Tụng đang ăn thì Tần Bắc Chi đi tới bám lấy vai cô muốn cắn một miếng kem.
Tần Bắc Chi cắn một miếng là cắn mất một nửa cây kem.
Lâm Thanh Tụng vô cùng không vui: “Cậu cắn to quá đấy!”
“Thế lần trước cậu cắn một miếng của tớ thì sao?” Tần Bắc Chi bị lạnh đến mức nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại thành một đoàn, nhưng dù là như thế, cô ấy cũng không quên nói: “Phúc lợi của tổ các cậu cũng tốt quá rồi đấy? Lúc thì khoai tây chiên lúc thì kem, lần sao thi tớ phải giành chỗ ngồi mới được.” Cô ấy quay đầu đếm chỗ ngồi: “Vào top sáu, tớ cảm thấy tớ rất có hy vọng.”
Lâm Thanh Tụng đẩy vai Tần Bắc Chi: “Vậy cậu mau qua ngồi, tớ đợi cậu.”
“Không thành vấn đề! Không phải tớ nói chứ, Dư Trụ đúng là hào phóng…”
Lâm Thanh Tụng cắn miếng kem, trong lòng thầm nghĩ: [Cậu ta đang dùng vật chất để mua lòng người, dùng danh nghĩa ngày lễ để lấy lợi ích, đây là thất thoát tài sản nhà nước.] Nhưng dù sao chỗ thất thoát đó cũng đến bụng cô, với cả ‘ăn của người miệng mềm, lấy của người tay ngắn’ (*), cô cũng chỉ đọc câu này trong lòng một lần, ngoài miệng hừ vài tiếng, không phản bác lại nhiều.
(*) Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
“Thế nên các cậu rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Tần Bắc Chi tò mò: “Tớ thấy cậu ấy cũng không tệ, cũng đâu có khó hòa hợp, sao các cậu cứ đụng là cãi nhau thế?”
Lâm Thanh Tụng đang muốn trả lời cô ấy thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tần Bắc Chi vội chạy về chỗ của mình, còn Lâm Thanh Tụng cũng nhanh chóng nhét hết kem vào miệng. lạnh đến mức hít sâu một hơi, hai tay cào loạn vào quần, khó khăn lắm mới nuốt xuống hết được, đầu lưỡi đã không còn cảm giác nữa rồi.
Ở phía sau cô, Dư Trụ quay bút nhìn thấy cảnh này, cậu khẽ cười, cô nhóc này đúng là rất buồn cười.
Nhưng mà lần sau vẫn nên tiếp tục mua khoai tây chiên thì hơn.
3.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, bạn họ vừa nghỉ lại túm năm tụm ba kết bạn cùng nhau về ký túc xá. Còn học sinh ngoại trú như Lâm Thanh Tụng đang cùng Tần Bắc Chi lưu luyến không rời, sau khi chào tạm biệt mới đi về hướng ngược lại.
Dư Trụ đứng trên cầu thang nhìn dáng vẻ này của họ thì hơi khó hiểu. Không phải chỉ là tan học thôi à? Chỉ cách mấy tiếng nữa lại vào học rồi, sao ngày nào bọn họ cứ như đóng phim thế? Mỗi lần đi về cứ như sắp xa cách đến nơi ấy.
Đèn đường ở đoạn lên dốc rất sáng, lúc đi trên đường, ánh sáng trên đầu chiếu rọi bóng của từng người rất dài. Lâm Thanh Tụng cũng không nhìn ai, giống như chỉ có thay đổi lúc ngắn lúc dài mới thú vị.
Đang đi, cô đột nhiên dừng lại.
Đây là lúc cái bóng dài mà rõ ràng nhất, cô dừng lại chụp một tấm ảnh đăng lên trang mạng xã hội Dongtai: Nếu mà mình cao được như này thì tốt.
Vừa đăng xong, phía sau truyền đến tiếng chuông nhắc nhở.
Lâm Thanh Tụng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Dư Trụ đang cầm điện thoại. Chẳng qua cậu vừa mới mở khóa đã nhìn thấy người phía trước quay đầu lại, cậu dừng lại, ánh mắt lảng tránh trong phút chốc, cũng không nhìn điện thoại nữa, lập tức nhét lại vào túi, lúc ngẩng đầu lại lần nữa, lại khôi phục dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng.
Người này quả nhiên rất kỳ lạ, Lâm Thanh Tụng nghĩ. Với lại biểu cảm lúc nãy của cậu ta quả thực rất đáng nghi, trong nháy mắt, cô gần như nghi ngờ Dư Trụ đã làm chuyện gì đó hổ thẹn với lòng.
“Chụp bóng à?” Nếu đã nhìn thấy rồi, cũng chẳng muốn đi theo sau cô nữa, Dư Trụ tiến lên sóng vai đi cùng với cô.
Lâm Thanh Tụng tìm cách so chiều cao với cậu, ho nhẹ một tiếng: “Tiện tay chụp thôi.”
Đêm nay trời quang, sao sáng rõ ràng, bóng trên mặt đất hòa thành một đôi.
Ngoài giận Lâm Thanh Tụng, Dư Trụ cũng không nói gì nhiều, Lâm Thanh Tụng lại không thích nói chuyện với cậu, hai người không nói gì đi cùng nhau, bầu không khí bỗng chốc hơi ngượng ngùng. May mà trường học không lớn, đi vài bước là đến chỗ để xe đạp.
Lâm Thanh Tụng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô chạy qua đó, đang định mở khóa thì mới phát hiện ra sáng nay cô quên khóa. Cô giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị trộm.
Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm, cô lại nhìn thấy đuôi xe đạp của mình bị khóa chung với một chiếc xe khác vào lan can sắt.
Lâm Thanh Tụng ngẩn ra: “Hể?”
“Ai mà lại nhàm chán thế này?” Cô ngồi xổm xuống kéo khóa mấy lần.
Không ngờ, Dư Trụ lại thong thả đi tới.
“Nhường tí.”
Trên mặt Lâm Thanh Tụng tỏ vẻ kỳ lạ lui sang bên cạnh mấy bước.
Sau đó cô nhìn thấy Dư Trụ lấy chìa khóa mở chiếc khóa đó ra, tách xe đạp vốn đang khóa chung với nhau ra. Động tác liên tiếp này của cậu vô cùng lưu loát, tự nhiên như nên như thế. So sánh thì rõ ràng là Lâm Thanh Tụng đang chuyện bé xé ra to.
Cô bị cậu lừa một lúc lâu, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
“Chờ đã.” Lâm Thanh Tụng đẩy xe đi theo cậu: “Cậu khóa của tớ làm gì?”
Khóa của cậu gì cơ? Dư Trụ nghe mà muốn bật cười, khóe miệng vô thức nhếch lên một tí.
Cậu nhìn qua nhìn lại xe đạp của cậu và cô: “Sáng nay tớ thấy cậu không khóa xe, đúng lúc nhớ đến tuần trước chỗ này mất hai cái xe đạp. Cũng tức là tớ chỉ tiện tay làm một việc tốt mà thôi, không cần cảm ơn tớ quá đâu.”
“Vậy sao lúc trên lớp cậu không nói với tớ?”
Dư Trụ nhún vai: “Quên mất.”
Quên mất?
Lâm Thanh Tụng ngoài mặt giả vờ tươi cười: “Thế thì cảm ơn cậu.”
“Đã nói không cần cảm ơn rồi.” Dư Trụ leo lên xe đạp, đạp rất chậm: “Nhưng mà tớ biết cậu khách sáo. Thế này đi, nếu quả thực cậu thấy ngại, muốn báo đáp tớ, sáng mai mang cho tớ hai cái bánh bao là được.”
Lâm Thanh Tụng lẩm bẩm trong lòng cái tên này sao cứ muốn lừa bữa sáng của cô thế, cô không tình nguyện gật đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng ăn của người ta nhiều như thế rồi, cũng đâu thể ăn không mãi được.
Cô vừa đạp xe vừa tính, quay đầu hét lên một câu với cậu: “Uống sữa đậu nành không?”
Ánh sáng vàng ấm áp từ trên chiếu xuống người cô, đồng phục học sinh màu trắng được ánh sáng nhuộm thành màu vàng cam cháy, tóc đuôi ngựa của cô được bỏ ra sau gáy, tóc mai bên tai vẫn chưa vén gọn. Sau một buổi tự học buổi tối, cuối cùng Dư Trụ cũng tìm được cơ hội thích hợp để nhắc nhở cô.
“Này, tóc cậu rối rồi.”
“Tóc?” Lâm Thanh Tụng không để ý: “Dù sao về nhà cũng phải tháo ra, mặc kệ đi. Rốt cuộc cậu có uống sữa đậu nành không?”
Dư Mặc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo lần nữa: “Tháo ra? Về nhà là cậu xõa tóc ra à? Thế hôm sau phải làm sao, chải lại à?”
“Chứ sao nữa?”, “Cậu phiền quá đấy.”
Lâm Thanh Tụng trợn mắt, lười để ý đến cậu.
Mà lúc này, Dư Trụ trả lời cô: “Nếu tiền tiêu vặt còn đủ thì cho tớ một cốc.”
Lâm Thanh Tụng cũng không quay đầu, chỉ giơ một tay ra hiệu ok với cậu.
Nhà bọn họ cũng không xa, có đoạn đường dài giống nhau. Giờ tan học của buổi tự học buổi tối của lớp mười một không tính là sớm, để mau chóng về nhà, bọn họ đều đi con đường nhỏ gần hơn.
Con đường này không rộng, trên đường cũng ít người. Thi thoảng thời tiết xấu, xung quanh yên tĩnh, họ đạp xe sát nhau giống như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ. Dư Trụ nắm lấy tay lái xe, trong đêm tối ngước mắt lên nhìn, cách đó không xa là Lâm Thanh Tụng đang ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng.
Chỉ là, có lẽ chỉ có một mình cậu mới cảm thấy như vậy.
Đi vòng qua cột đèn, rẽ vào góc đường, một người đàn ông bước ra khỏi quán thịt nướng ven đường.
Người đàn ông cao lớn, bước đi lảo đảo không vững giống như uống say. Anh ta không đi được, dứt khoát ngồi ở bên đường nghỉ ngơi, vừa nhìn quanh đã thấy Lâm Thanh Tụng đang ngâm nga. Cũng không biết là do con ma men hay mắt anh ta bị làm sao, anh ta nhìn cô chằm chằm không hề dời ánh mắt, Lâm Thanh Tịnh lại không hề phát giác ra.
Dư Trụ khẽ cau mày, siết chặt tay lái hơn chút, dưới chân tăng tốc độ. Chiếc xe vốn đang thong thả đi theo sau Lâm Thanh Tụng nhanh chóng lao tới, che khuất tầm nhìn của người đàn ông.
“Sao cậu lại chạy đến bên cạnh tớ rồi?”
Lâm Thanh Tụng quen với việc Dư Trụ đạp xe chậm, hiếm khi thấy cậu đạp song song với mình.
Lúc này bọn họ đã cách người đàn ông một đoạn khá xa. Dư Trụ vô thức quay đầu lại, người đàn ông đó vẫn ngồi trên đất, không tiếp tục nhìn Lâm Thanh Tụng nữa.
Sắc mặt Dư Trụ không thay đổi: “Vừa nãy xuống dốc, quán tính lớn quá nên trượt xuống.”
Đi qua đoạn đường này, cậu lại đi theo sau cô.
Chỉ là một tình tiết nhỏ, Lâm Thanh Tụng cũng không phát hiện ra gì cả.
Trên con đường nhỏ, Dư Trụ giống như cất giấu một bí mật. Cậu khẽ cười với cô, trên mặt có chút hài lòng, giống như đã làm được gì đó.
Băng qua thêm một con đường, bọn họ tách nhau ra, trước khi tách ra, Dư Trụ hô lên một tiếng “mai gặp”.
Lâm Thanh Tụng quay lưng lại vẫy tay với cậu: “Ngủ ngon.”
Cô hô lên rồi rẽ vào góc cua rồi biến mất, còn Dư Trụ đạp phanh dừng ở góc cua.
“Cứ thế mà đi à, có lương tâm không thế hả? Có biết vừa nãy tớ cứu cậu không hả?”
Giọng cậu không lớn, thay vì phàn nàn thì càng giống như nói cho chính mình nghe hơn, là đắc chí mà chàng trai quyết định giấu đi nhưng lại không kìm được mà để lộ một chút ở nơi không người.
Bóng cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió, con mèo trắng gầy gò nhảy qua hai bức tường. Ánh đèn ban đêm mờ mịt nên chàng trai chỉ dừng ở bên đường một lúc rồi rời đi, xung quanh yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa truyền đến.
Còn một vài tâm sự cũng dần tan đi theo gió, không ai nghe thấy.


