Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 8

Phần 8

12:33 sáng – 21/09/2025

Cầm rượu tế cố nhân, khuây khoả nỗi bi thương.

Là cố nhân như thế nào mà chỉ có thể trong đêm mưa gió như thế này, một mình rải rượu tế bái?

Khi còn sống mang tội, sau khi chết không có bia mộ.

Hắn quay đầu lại trong ánh sáng mờ ảo, đánh giá ta một lát rồi đột nhiên nói: “Hôm nay nàng mặc màu trắng, so với ngày thường quả thực khác biệt.”

Ngày thường ta mang danh Yêu phi cho nên xiêm y và trang điểm đều lộng lẫy, diễm lệ còn hôm nay lại mặc một bộ áo trắng, tóc mây vấn nhẹ bằng một cây trâm bạc, trang sức duy nhất chính là ngọc bội tua rua Cấm Bộ bên hông. Quả thực là khác biệt, cũng khó trách Vân Diễn sinh nghi.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, tự rót tự uống: “Thiếp vừa từ Ngọc Trúc trì tắm về, xin điện hạ thứ tội cho thần thiếp thất lễ.”

Dường như Vân Diễn đã sớm quen với bộ dạng khẩu thị tâm phi, đại bất kính như thế của ta, chỉ cười cười cũng không có ý trách tội, hắn luôn thiện lương và khoan dung như vậy.

Ngoài cửa sổ mưa đêm tí tách, ta và hắn không nói gì đối ẩm cùng nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Trận mưa này cứ dai dẳng, kéo dài, từ khi vào hạ đã liên tục không ngừng, thật sự sầu bi đến não lòng, so với mưa bụi Thanh Minh còn khiến người ta đứt ruột hơn.

Vân Diễn trầm ngâm nói: “Năm nay mưa đến sớm hơn so với mọi năm, lượng mưa cũng nhiều hơn, thương thay cho bách tính, lo lắng càng thêm chồng chất.”

Ta nghĩ Vân Diễn là một thái tử tốt, nếu hắn làm vua ắt hẳn sẽ là một vị minh quân thương dân như con. Đáng tiếc vật trên thế gian này không phải cứ ai thích hợp thì sẽ thuộc về người đó, huống chi là vị trí cửu ngũ chí tôn này.

Rượu này của hắn khiến ta say khướt, ta hỏi hắn: “Điện hạ, đây là loại rượu gì, so với rượu Tang Lạc của Lạc Tư quán còn ngon hơn?”

Trong chén rượu có màu xanh biếc, hắn nhìn hồi lâu. Trong mắt dường như có một cơn mưa còn dai dẳng hơn cả cơn mưa ngoài cửa sổ, giọng nói của hắn có chút khàn khàn nhưng lại dịu dàng hơn so với ngày thường: “Ta có một vị cố nhân thích uống rượu Hạnh Hoa nên đã tự mình ủ rất nhiều vò chôn dưới gốc cây.

“Ta đã trộm rượu Hạnh Hoa của nàng ấy…”

Ta: “…”

Uống rượu vội vàng suýt chút nữa đã rơi lệ. Vân Diễn giơ tay vuốt lưng cho ta, nước mắt ta lưng tròng nhìn hắn: “Khanh vốn là giai nhân. Điện hạ làm như vậy, thật thất lễ.”

Ánh đèn cung đình lay động, Vân Diễn từ từ mỉm cười, trong khoảnh khắc làm lu mờ cả ánh đèn trong phòng, hắn tuấn mỹ vô song như vậy nhưng lại bi thương thật khiến người ta không nỡ nhìn.

Hắn nói: “Nếu nàng ấy phát hiện, nhất định sẽ tìm ta đòi lại, không chịu buông tha.

“Nhưng ta đã đợi lâu như vậy, vì sao nàng ấy vẫn không đến?”

Sư phụ Già Lâu nói với ta, sát thủ không xứng có trái tim. Bởi vì sát thủ chỉ là một thanh đao mà thôi, một vật chết thì làm sao có tim?

Nhưng giờ phút này, ta lại cảm thấy bi thương thay cho hắn. Ta giống như một người xem kịch lại vô tình lạc vào hỉ nộ ái ố của người khác.

Đêm nay có mưa có rượu, cửa ngọc đối diện hoa anh đào, cố nhân đã không đến, có câu chuyện cũng tốt.

Giọng nói của Vân Diễn đứt quãng trong mưa, trầm thấp dịu dàng giống như đang kể một giấc mộng xa xôi không thể chạm tới, chìm nổi trong ký ức.

“Lần đầu gặp gỡ, nàng ấy đang ngủ trên cây hạnh hoa nở rộ như mây. Cả cây hạnh hoa trắng muốt như tuyết, ta không nhìn thấy nàng ấy, chỉ muốn bẻ một cành hoa xuân lại vô tình kéo nàng ấy xuống. Nàng ấy cùng với những cánh hoa hạnh bay lả tả rơi vào trong lòng ta khiến cho đám cung nhân sợ hãi.”

Có lẽ là rượu quá nồng lại khiến ta có chút hoảng hốt, dường như cảnh tượng bọn họ gặp nhau rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mắt ta. Ta ôm chén rượu, nằm phục trên kỷ án, cách làn khói hương lượn lờ, nhìn đôi mày như mực của Vân Diễn, cười nói: “Điện hạ vốn muốn bẻ hoa lại không cẩn thận túm lấy đạo bào trắng như tuyết của cô nương nhà người ta thôi.”

Trong phòng im ắng, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng thêm rõ ràng, từng giọt từng giọt, giống như nhịp tim đập loạn xạ.

Trong mắt Vân Diễn dường như có gió thổi qua, thổi tan những dịu dàng ẩn hiện, lộ ra những con sóng ngầm mãnh liệt chôn sâu dưới đáy.

Hắn hỏi ta: “Làm sao nàng biết, nàng ấy mặc đạo bào trắng như tuyết?”

Ta đón lấy ánh mắt cuộn sóng ngầm của hắn, cười nói: “Thái tử phi từng nhắc đến với ta, điện hạ có một vị thanh mai trúc mã là người trong lòng, đích nữ Nam thị, Nam Đình Tuyết.”

“Khi còn nhỏ mệnh cách nàng ấy có khiếm khuyết, từng được gửi nuôi ở đạo quán.”

Ta nắm chặt chén rượu, đến gần Vân Diễn: “Thực ra điện hạ không biết, Tuyết Cơ cũng đã từng ở đạo quán.”

Có những câu chuyện, cần phải dùng câu chuyện để trao đổi mới có vẻ đáng tin.

Cùng với tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, ta kể cho hắn nghe câu chuyện của mình, nửa thật nửa giả không thể nào tra cứu được, câu chuyện của Tô Ngâm Thời.

“Năm Tô phủ bị tịch biên, phụ thân bị bắt giam chém đầu, mẫu thân dùng lụa trắng tự vẫn, nhũ mẫu không đành lòng nhìn ta rơi vào Giáo Phường ty, đã liều chết bảo vệ ta chạy trốn. Bà ấy trúng một mũi tên, trước khi chết đã giao ta cho một lão đạo râu bạc. Lão đạo có một đạo quán rách nát, rất hẻo lánh cũng đã cưu mang ta một thời gian.”

Sau đó có một ngày, lão đạo nửa đêm đánh thức ta dậy, nói là muốn ăn khoai lang nướng, bảo ta đến hậu sơn đào khoai lang cho lão. Lão đạo rất nghèo, chúng ta thường xuyên mấy ngày liền không có cơm ăn. Ta nhìn sắc trời tối đen như mực, cảm thấy lão đạo có vấn đề về thần kinh. Nhưng lại không đành lòng nhìn lão đói rét, mặc dù rất nghi ngờ phía sau núi rốt cuộc có khoai lang hay không, ta vẫn xách cuốc nhỏ đi.

Than ôi, ở nhờ nhà người không thể không cúi đầu!

“Sau đó, lúc trời sáng, ta liền bị quan binh đến lục soát núi bắt trở về, cuối cùng vẫn rơi vào Giáo Phường ty.”

Ta không biết đã uống bao nhiêu rượu Hạnh Hoa của cố nhân Vân Diễn, chỉ nhớ rõ đến cuối cùng dứt khoát không dùng chén, ôm vò rượu uống đến mức nghiêng ngả.

Ta nằm phục trên kỷ án đèn đuốc mờ nhạt, trong lòng vẫn ôm vò rượu, tức giận mắng: “Lão già râu bạc này thật sự là xấu xa, lão dám gạt ta!”

Ta đấm mạnh xuống bàn, không biết vì sao mình bịa ra một câu chuyện lại có thể khóc lóc thảm thiết như vậy, ta không ngừng hỏi: “Vì sao lại gạt ta, vì sao phải gạt ta, vì sao tất cả đều gạt ta?”

Trong đôi mắt say khướt mơ màng, ta nhìn thấy Vân Diễn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của ta, trong mắt hắn là một màu mực đặc quánh vô tận, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn, hắn nói: “Ta có tội, là ta có lỗi với bọn họ, cũng có lỗi với các ngươi.”

Dung nhan tuấn mỹ của hắn dần dần trở nên mờ ảo trong ánh đèn lay động, ta muốn nói với hắn, người đã khuất không thể sống lại, kỳ thật ta và bọn họ đều chưa từng trách điện hạ.

Nhưng ta không có tư cách thay Tô Ngâm Thời tha thứ cho hắn.