Tình yêu của anh vụng về, vụng về giống như một đứa trẻ đang tập tễnh bước đi.
Khi tôi vượt qua sự sợ hãi, thời điểm lấy lại dáng vẻ bình thường để nhìn anh, anh cũng đang học cách nhìn tôi với thái độ bình đẳng.
Anh dần dần học được cách khen ngợi tôi: “Khi em mặc đồ công sở thực sự rất đẹp, anh còn chưa nói hết câu, lúc em đang làm việc cũng vậy.”
Anh khẳng định giá trị của tôi, giá trị được anh thưởng thức ngoài việc là một con chim hoàng yến.
Mà ở trong mắt tôi, anh đã từng cao lớn, oai phong, không thể phản kháng, nhưng bây giờ tôi mới biết anh cũng có điểm mù kiến thức.
“Tiền là nguyên tắc đầu tiên” và “Thước đo giá trị” mà bố mẹ và hoàn cảnh của anh đã truyền thụ cho anh vào giờ phút này đã không còn hiệu lực.
Anh vẫn thông thái như cũ, bền bỉ lại cố chấp, cho dù ở tại một thành phố xa lạ cũng có thể dựa vào chính mình để đứng vững gót chân.
Anh nói: “Mặc dù bố mẹ không có dạy anh cách chính xác để yêu em, nhưng bọn họ đã dạy anh cách để liều mạng vật lộn để lấy được.”
Hóa ra đứa bé trai từ nhỏ sẽ được dạy là phải liều mạng vật lộn và cố gắng để lấy được càng nhiều hơn, mà trong quá trình trưởng thành của các bé gái luôn sẽ có người cám dỗ bạn hãy “nương tựa”. Nhưng nào ngờ rằng lúc bạn đang chọn người để “nương tựa” thì cũng đồng thời mất đi sự tự do được đắm chìm trong ánh mặt trời và quyền lợi tự lựa chọn cuộc sống.
Hạ Bách đuổi tài xế, chủ động đưa đón tôi đi làm.
Thấy Hình Lăng trợn mắt há miệng, kéo lấy tôi nói nhảm:
“Có phải anh ta không được hay không? Tên đàn ông này bắt đầu chơi trò tình yêu thuần khiết à?”
Tôi còn chưa trả lời lại, thì Hạ Bách hồi mã thương quay lại nghe thấy.
*Hồi mã thương là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay
Anh đi đến đạp hai đá về phía Hình Lăng: “Cái tên đàn ông này đang mắng ai đó?”
Hình Lắng né trái né phải, thiếu chút hai người đã đánh nhau.
Tôi vội vàng đi lên can ngăn, níu hai tay của Hình Lăng kêu: “Đừng đánh nữa đừng đánh nữa!”
Hình Lăng: “Đệt, tôi là người lãnh đạo trực tiếp của cô, cô đã kéo lại rồi thì cũng kéo cả anh ta đi chứ!”
Dĩ nhiên, đánh nhau không đánh cấp trên thì đánh ai? Tôi đây là tầng dưới chót phản kháng tư bản.
Hạ Bách không đánh nữa, kéo tay tôi ra dùng khăn giấy xoa xoa: “Sao thứ gì em cũng đụng được vậy? Bẩn quá chừng.”
Hình Lăng: “… &**&%¥% “
Trong lúc ngũ quan của Hình Lăng đang tán loạn kháng nghị, Hạ Bách đưa đồ trong túi cho tôi:
“Gần đây thời tiết hơi khô, tiện tay mua son dưỡng môi, nhớ dùng.”
Tôi nhận lấy son dưỡng môi trong tay anh, liếm đôi môi hơi khô rách, hô hấp khẽ run.
Một vài hình ảnh vào tối hôm qua lại ập đến.
Lúc mới thâm nhập thì đầu môi lạnh như cây thông xanh, nếm trải mới thấy chua chát nhẹ như cam quýt, cuối cùng là nóng bỏng như thiêu đốt.
…
Nửa đêm một ngày nào đó, đột nhiên Hạ Bách kéo tay tôi ra bờ sông hóng gió lạnh.
Tôi lạnh đến run cầm cập: “Về về về… về không?”
Hạ Bách nắm tay tôi thật chặt, lắc đầu một cái.
Đang cảnh tối lửa tắt đèn, hai chúng tôi đứng bên bờ sông hóng gió.
Suy đoán không ra ý đồ của anh, tôi che kín ống tay áo lại, không nhịn được hỏi anh:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, không nói lời nào.
Hai chúng tôi giằng co hồi lâu, cuối cùng lại tuyên bố kết thúc cuộc đối đầu bằng một cái hắt hơi của tôi.
Anh không nhịn được than thở, giang hai cánh tay ra, giọng nói có hơi hờn tủi:
“Tại sao em lại không thể chủ động ôm anh?”
Tôi cảm giác như cảnh tượng này đã từng thấy đâu đó, đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lúc không động đậy.
Hạ Bách tức giận chủ động đi tới, ôm tôi vào trong ngực thật chặt:
“Đêm hôm đó anh cũng ngay tại chỗ này chờ em chủ động ôm anh, nhưng mà đợi cả một đêm em cũng không nhúc nhích.”
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi ở trong ngực anh buồn bực nói: “Nhưng mà đêm hôm đó em mơ thấy anh, anh ôm em cả một đêm.”
“Đó không phải là mơ!”
Tôi chợt hiểu ra, cho nên đêm hôm đó anh chạy vào nhà tôi ôm tôi một đêm?
Tôi có hơi bất mãn đạp anh mấy cái.
Anh dùng một cánh tay ôm tôi càng chặt hơn nữa, một cái tay khác móc một cái hộp nhỏ từ trong ngực ra, vừa mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh:
“Em nói muốn toàn bộ tài sản của anh, vậy thì gả cho anh rồi cùng hưởng toàn bộ tài sản của anh có được không?”
Hết.


