Skip to main content

Trang chủ Thuần Dưỡng Phần 14

Phần 14

1:25 chiều – 19/09/2025

Ngày hôm sau, tôi chủ động hỏi Hình Lăng: “Gần đây không có bữa tiệc tối nào sao? Bữa tiệc mà Hạ Bách cũng sẽ tham gia đấy?”

Hình Lăng tràn đầy hứng thú nhìn tôi hồi lâu, sau đó đồng ý: “Có, tối nay tôi có một bữa tiệc.”

Ban đêm, tôi mặc một chiếc váy dạ hội hở một mảng lưng lớn, được Hình Lăng đỡ eo đi ra.

Hình Lăng cười hả hê như gió xuân, giống như hôm nay anh ta kết hôn vậy.

Có người hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Hình gặp phải chuyện tốt gì à? Cả gương mặt đều hồng hào!”

Hình Lăng cười đến mắt cũng không thấy nữa: “Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Lúc mà kẻ địch không ổn là tôi sẽ vô cùng vui.”

Hạ Bách ngồi ở trong góc một lúc lâu.

Tôi vốn cho là hôm nay anh sẽ không đến tìm tôi nữa.

Nhưng khi Hình Lăng lau sạch bơ dính trên đôi môi tôi, rốt cuộc anh không nhịn được nữa.

Hạ Bách đi nhanh tới, mang theo luồng không khí lạnh lẽo ác liệt.

Biểu cảm của anh càng khó coi thì Hình Lăng càng vui vẻ.

Hạ Bách giật lấy ly rượu trong tay tôi, không nói tiếng nào nắm tay tôi: “Về nhà.”

Tôi tránh khỏi tay anh, hỏi anh: “Hạ Bách, anh lấy thân phận gì nói mấy lời này?”

Còn Hình Lăng đang nắm tay tôi, khiêu khích nhìn Hạ Bách: “Bạn gái của tôi, đương nhiên phải để tôi đưa đi.”

Hạ Bách hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài mảnh che đi cảm xúc nơi đáy mắt, là dáng vẻ tôi chưa từng thấy qua.

Tôi biết anh sẽ phát điên, thậm chí còn mơ hồ mong đợi dáng vẻ mất khống chế của anh.

Lúc tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã ở trong chiếc lồng vàng mà anh dày công tạo nên.

Anh đã sớm thay bộ quần áo lộng lẫy cho tôi, đầu tôi mang đầy những món trang sức rườn rà, ngay cae lớp trang điểm cũng xinh đẹp và vỡ vụn.

Tôi bình tĩnh ngồi trên tấm thảm lông màu trắng, ngẩng đầu nhìn anh:

“Đây chính là mong đợi của anh?”

Anh ôm chặt tôi, tim đập dữ dội:

“Đúng, chỉ có ở chỗ này, tôi mới cảm thấy em chỉ thuộc về tôi.”

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn này của anh.

Tôi đã từng sợ hãi anh, bởi vì khi đó ở trong mắt tôi anh là một người bề trên.

Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện, anh cũng chỉ là một con người bình thường.

Một người có thể bị ảnh hưởng, một con người bình thường sẽ chịu khuất phục.

Vì vậy tôi không chút nể tình khiêu khích anh:

“Hạ Bách, anh chỉ dám khóa tôi ở trong chiếc lồng vàng.”

“Là sợ tôi gặp được người tốt hơn, hay là sợ tôi sau khi thấy được thế giới bên ngoài sẽ không hài lòng với cái lồng nhỏ của anh nữa?”

“Rốt cuộc anh là một người cao cao tại thượng có thể khống chế hết thảy, hay là một kẻ hèn nhát có nội tâm tự ti nhu nhược?”

Anh hốt hoảng hôn tôi, muốn chặn lại lời nói của tôi.

Tôi hơi né đi, nhưng lại bị anh cứng rắn bóp chặt cằm.

Sức lực có hơi lớn, đuôi mắt tôi ửng đỏ: “Hạ Bách, tôi không thích như vậy.”

Nụ hôn của anh cẩn thận hạ xuống, chỉ nói: “Em sẽ thích thôi.”

Tôi không nói nữa, chỉ im lặng chống cự, thỉnh thoảng bị làm đau sẽ không khống chế được mà chảy nước mắt.

Tôi lẳng lặng nhìn dáng vẻ mất khống chế của anh, lại không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Tôi nằm ở dưới người anh, nhưng dường như đang nhìn xuống anh.

Anh hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống của tôi, anh dần dần dừng động tác lại, âm thanh mang theo sự cầu xin và mất mát:

“Tại sao em lại không nhìn tôi? Vì sao mà không trả lời tôi?”

“Tại sao em lại không nói gì, tôi dường như nghe thấy tiếng chim hoàng yến kêu, nhưng mỗi một tiếng kêu đều làm cho ngực tôi nhói đau?”

Anh nắm tay tôi đặt lên ngực:

“Thời điểm em ở trong lồng ngực người khác, nơi này trống rỗng lắm.”

Cảm giác hưng phấn và lòng chinh phục tràn ngập trong người tôi.

Tôi ngửa mặt lên nhìn anh, giống như đã thực hiện được âm mưu nho nhỏ, cười tùy ý:

“Anh yêu tôi, có phải không?”

“Tôi không có.”

Anh không thừa nhận, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng sờ tóc tôi, giống như vuốt ve một giấc mộng dễ vỡ.”

“Chẳng qua là tôi không quen được việc thất bại, sự từ chối của em làm tôi không thể nào quên được.”

“Cho dù em xinh đẹp và thông minh, cũng không mỏng manh như tôi tưởng tượng.”

“Nhưng mà tôi không yêu em.”

Tôi lại hỏi anh: “Anh muốn ở bên tôi mãi mãi sao?”

“Muốn.”

Tôi: “Nếu như tôi mong muốn một cái giá, là toàn bộ tài sản của anh, anh bằng lòng không?”

“…”

Tôi là một con người bình thường vừa đê hèn lại tham lam, anh dạy tôi có lòng chinh phục, bây giờ tôi lại tham lam muốn nhiều hơn.

Anh suy nghĩ một hồi, sau đó rất nghiêm túc trả lời tôi:

“Em tham lam hơn hai năm trước nhiều lắm.”

“Có điều đáng tiếc là, khi nghe được vấn đề em hỏi, trong lòng tôi lại bằng lòng.”

Anh nói anh không yêu tôi, nhưng là một người có thói quen dùng tiền để suy nghĩ mọi chuyện, anh lại bằng lòng cho tôi toàn bộ tài sản.

Đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Tôi ôm anh cười thoải mái:

Tôi nhìn anh hỏi:

“Hạ Bách, sự khởi đầu của chúng ta có lẽ là sai lầm.”

“Cho nên, anh vui lòng bắt đầu lại không?”

Lấy lại sự công bằng, thậm chí khiến anh phải hèn hạ cúi cái đầu cao quý xuống… để yêu tôi.