Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 30: 30

Chương 30: 30

9:28 sáng – 16/09/2025

Tre gạo đã chết khô, rõ ràng vây quanh cũng không thể khiến chúng lấy lại sức sống, vậy nên đám đông dần tản đi. Thanh Vinh ôm A Thuý, đang định rời khỏi thì đột nhiên nghe thấy có người kêu: “Lại khô! Tre gạo phía tây! Chết khô hết rồi!” “Phía tây chết khô hết?” Nhóm người chưa kịp bỏ đi bỗng chốc um xùm lên, tất cả lại vội vã chạy về phía tây.
A Thuý bị lây bầu không khí vô cùng khẩn trương và sốt ruột này, tự dưng có loại cảm xúc kích động chẳng mấy liên quan. Nàng kéo vạt áo Thanh Vinh: “Chúng ta cũng đi xem một chút nhé?”
Thanh Vinh thuận thế cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn của nàng: “A Thuý cứ quyết định đi, ca ca nghe theo A Thuý hết.”
A Thuý ngồi trên khuỷu tay Thanh Vinh, hai tay ôm cổ ca ca, thơm một cái ngay trên cằm y: “Vậy ca ca bế muội đi!”
Thanh Vinh cong môi, đưa tay đỡ nàng lên: “Được, ca ca bế muội đi.”
A Thuý vùi đầu trong hõm vai ca ca, tự nhiên vui lắm, tuy chẳng biết mình đang cười ngây ngô vì cái gì. Thanh Vinh vỗ lưng nàng, vững vàng bế nàng chậm rãi đi theo đám đông.
Thật ra có một điều rất kỳ lạ, đó là với vẻ ngoài xuất chúng, lại mặc trang phục không hề khiêm tốn của hai người, đáng lẽ cả hai phải rất nổi bật ở chốn phàm trần này mới phải. Dù cho người dân trong trấn có gấp gáp và vội vàng hơn đi nữa thì đáng lẽ khi thấy cũng phải không nhịn được nhìn thêm vài lần, ấy thế mà không một ai quay đầu lại cả. Hơn nữa, lúc họ tới trấn hôm qua cũng không gây chút ấm ĩ nào.
A Thuý nhận ra vấn đề này, bèn ngước cổ, nhoài lên tai Thanh Vinh hỏi: “Bề ngoài ca ca đẹp như vậy, tại sao họ không nhìn ca ca?”
Thanh Vinh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của A Thuý phà lên vành tai mình, bởi nàng đang ghé sát, nên khi nói như sắp cắn vào tai y đến nơi. Hành động thân mật đặc biệt này khiến bước chân Thanh Vinh cũng bắt đầu loạng choạng. Có lẽ là vì hôm qua có nhắc đến việc này với muội muội. Ban đầu y rất ít khi nghĩ đến chuyện đó, chỉ muốn nuôi muội muội lớn lên an lành, rồi sau đó tiến triển một cách tự nhiên. Song vì vấn đề này mới được nhắc lại đêm qua, thêm cả… thêm cả việc trước khi ra ngoài, còn được A Thuý hôn môi nữa, nên y bắt đầu không khống chế được suy nghĩ của bản thân, nhất là bây giờ, không biết làm sao mà sóng lòng tự nhiên dâng trào. Cô nương y đang ôm trong lòng này, cô nương kề sát trái tim y, mở miệng nũng nịu này, cô nương cắn vành tai y, lặng lẽ thì thầm này, nàng sẽ mau chóng lớn lên, từ một con rắn trở thành một thiếu nữ, sau đó… có thể thành thân với y… cùng y…
Thanh Vinh tự nhiên đỏ mặt tía tai, bỏ A Thuý xuống như bị giật điện. Y vỗ lưng nàng, hơi đẩy nàng về trước: “A Thuý có tự đi được không?”
Câu hỏi này không được trả lời. A Thuý – người vừa được ca ca vừa đồng ý ôm, rồi lại thất hứa, bỏ lại xuống đất, nhìn về phía Thanh Vinh: “…” Sao mặt ca ca đỏ dữ vậy?
Thanh Vinh nhìn thẳng về phía trước, không nhìn nàng. Y buông thõng bàn tay, ra hiệu cho nàng nắm, sau đó lại chậm rãi đi về phía trước, đến cả tay chân cũng vung cùng phía.
A Thuý tỏ ra khó hiểu, nàng giật bàn tay bị bàn tay như bạch ngọc kia cầm, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa.
Thanh Vinh – từ trước đến giờ không dám lơ là câu hỏi của muội muội – không thể không nhìn về phía nàng bằng ánh mắt hơi né tránh: “Vì ca ca mà họ nhìn thấy khác A Thuý nhìn thấy.”
“Ồ.” Có được câu trả lời, A Thuý không lên tiếng nữa, chỉ cảm thấy lúc này bầu không khí có một loại vi diệu khó tả.
Đợi đến lúc hai người thong dong tới nơi tre gạo sinh trưởng ở phía tây thị trấn, tại đây lại đầy ắp những người. A Thuý chỉ nhìn thấy lớp lớp lưng người, bất chợt cảm thấy chán nản. Nghĩ lại thì một người ngoài trấn như mình đi theo người ta chạy tới chạy lui xem tre gạo chết khô gì đó cũng thật là khôi hài, còn ca ca thì quả thật cái gì cũng thuận theo ý mình. A Thuý vuốt tóc mai bị gió thổi lệch, đang định trở về trà lâu cùng với ca ca thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện bên trên, thế là lại dừng chân.
Tre gạo chết khô trên diện rộng là chuyện lớn đối với trấn Trúc Nguyên, nhóm người vây xem thì thầm to nhỏ cách A Thuý không xa, một người lại có âm giọng rất vang nên A Thuý nghe thấy rõ ràng: “Quỷ quái như vậy, không biết… có phải vật gì đang tác quái không?”
“Vớ vẩn!” Lập tức có người phản bác.
Ngay sau đó người nọ lại lên tiếng: “Ầy, thật chứ không phải đùa, trấn mình cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện lạ.”
“Chuyện lạ gì?” Có người không biết, bèn hỏi.
“Đây là ông nội kể cho ta, khi đó ông còn chưa ra đời, có lẽ cũng là ông nội ông kể cho ông. Cách đây chừng hơn trăm năm, trong trấn, có một hộ gia đình sinh con. Sinh ra được một thứ mà người ta nhìn vào suýt bị hù chết! Bởi có một cái đầu mèo mọc trên người đứa nhỏ!”
“Chuyện trẻ mèo này ta cũng từng nghe qua, nữ chủ hộ đó cũng không phải là người bình thường, mà là nữ nhi nhà trưởng trấn!” Lập tức có người phụ hoạ.
Người kể chuyện đợi người này nói xong, rồi tiếp tục: “Cũng không phải đâu, đứa con sinh ra ở nhà trưởng trấn đấy! Có người muốn hỏi, tại sao cô nương ấy lại sinh con ở nhà mình? Nói ra thì trưởng trấn chỉ có một nữ nhi, cưng chiều hết mực! Bèn kén chồng ở rể cho con! Thế thì không phải sinh con ngay ở nhà mình à? Hỏng là hỏng ở thằng con rể ở rể, quái vật vừa sinh ra là gã đã nhảy dựng lên. Nếu là ta, ta nhất định sẽ bảo nhà mình giữ kín rồi chôn vùi sự thật này. Ai ngờ đứa con rể kia không đồng lòng, thừa dịp hỗn loạn, mang đứa trẻ yêu quái kia ra đường lớn, còn rêu rao. Thế là ai ai cũng biết…” Bỗng nhiên hắn ngừng miệng.
“Sau đó thì sao?” Có người truy hỏi.
“Sau đó…” Không biết có phải sợ chọc vào cái gì không, người nọ dừng một lát, hạ giọng hơn nhiều: “Đứa trẻ kia bị gậy đập chết, sau đó bị đuốc thiêu cháy, còn mẹ nó thì bị vứt xuống sông. Điều quái lạ là, mấy hôm sau, nhà trưởng trấn không bỏ được nữ nhi bèn đi mò thi thể, vớt được cái cũi lên, nhưng mà không có gì.”
“Sợ quá…” Cả vòng người giật nảy cả mình.
A Thuý nghe chuyện chăm chú cũng không khỏi run lên, trở tay siết chặt tay Thanh Vinh. Thanh Vinh mặc cho nàng nắm, trong lòng thầm trách mình không ôm muội muội đi ngay từ khi mới bắt đầu. Y ngồi xổm xuống, dùng một tay khác ôm nàng lên, đau lòng nói: “Có ca ca ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta về được không?”
A Thuý cọ vào ngực ca ca: “Vâng!”
Dọc đường về, A Thuý bị mấy vật thú vị mà Thanh Vinh lấy ra hấp dẫn, mau chóng quên đi câu chuyện quỷ quái nọ. Sau khi về đến trà lâu, hai người vẫn lặng lẽ vào bằng cửa sau. Vừa vào đến hậu viện, A Thúy mừng rỡ khi phát hiện bé trai hồi sáng vẫn còn ở đó!
Trên tay A Gian vẫn cầm hai trái đào, một trái đã bị cậu cắn, một trái khác thì được đưa về hướng của A Thuý ngay khi cậu trông thấy nàng.
Nhớ lại mùi vị tươi ngon của quả đào lúc sáng, A Thuý cảm thấy rõ ràng nước miếng đang được tiết ra. Nàng quả quyết bước lên nhận đào bằng hai tay, đưa gương mặt vui vẻ hướng về phía A Gian.
Thanh Vinh đứng phía sau nhìn mình bị buông tay không chút do dự, đoạn im lặng giương mắt nhìn bé trai. Bé trai rùng mình một cái, dè dặt liếc ma vương mặt đen sau lưng A Thuý, rồi vội vã tạm biệt A Thuý bằng giọng nói vừa nhỏ vừa ngượng ngùng, sau đó xoay người chạy ra sau thân cây biến mất.
A Thuý: “…” Mang tâm trạng thương tiếc khó hiểu đưa mắt nhìn bé trai bỏ đi, nàng cúi đầu cắn một miếng đào, chất lỏng ngon lành tràn đầy khoang miệng bỗng chốc khiến nàng hài lòng nheo cả hai mắt.
Thanh Vinh nhìn trái đào, rồi lại nhìn muội muội đến hai má cũng dính nước quả vì trái đào quá lớn, cuối cùng cam chịu số phận thở dài, lớn lên rồi gì đó, quả nhiên còn phải chờ rất lâu.
Về phòng, A Thuý mệt mỏi vì bôn ba khá nhiều, được Thanh Vinh dỗ đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại đã đến giờ cơm tối.
Hôm qua là ngày đầu tiên đến đây nên coi điểm tâm là bữa tối luôn. Vì vậy, hôm nay, Thanh Vinh dẫn A Thuý đến tửu lầu đặc sản để thưởng thức những món ăn đặc trưng của địa phương, phần lớn đều hoà lẫn mùi thơm của tre gạo. Sau bữa ăn, A Thuý dùng động tác đỡ bụng để biểu đạt sự hài lòng của mình. Có lẽ là vì chuyện xảy ra trong trấn nên tửu lầu trông lớn như vậy nhưng không có vị khách nào, không gian yên tĩnh, không ồn ào, rất vừa ý Thanh Vinh. Vậy nên y không vào nhã gian nữa, mà chọn một vị trí cạnh cửa sổ theo ý của muội muội. Đang lúc hoàng hôn, y còn cao hứng lấy bầu rượu và ly rượu từ trong nhẫn trữ vật ra, vừa nhìn muội muội ăn trong vui sướng, vừa thong thả uống rượu.
Trong lúc đó, Tế Hiên – con người cô đơn vốn cũng định vào tửu lầu này giải quyết cơm tối – sau khi ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Vinh ở lầu hai, bèn lặng lẽ thu cái chân đã bước vào trong lại.
Đêm đến, Linh Khuê để ý thấy hai vị chủ nhân đã về, bèn vào hỏi xem ngày mai đã muốn lên đường rời đi chưa.
Từ cái tên cũng có thể thấy được, tre gạo là nguồn sống của trấn Trúc Nguyên. Bây giờ, tre gạo sắp chết hết, lòng người dân trấn Trúc Nguyên bàng hoàng, không có sạp nào có tâm trạng mở hàng, rất nhiều cửa tiệm cũng đã qua quýt đóng cửa. Linh Khuê thăm dò một vòng, vốn cũng chỉ là một con trấn, cứ thế này thì càng không có gì đáng để mà chơi.
Thanh Vinh hỏi ý A Thuý, A Thuý suy nghĩ một lúc, mặc dù không có gì chơi, nhưng nàng vẫn chưa ăn đủ những món ăn có mùi thơm của quả tre gạo, còn muốn ở đây ăn thêm mấy ngày. Tuy công thức và nguyên liệu nấu ăn có thể đem đi, nhưng nàng luôn cảm thấy món ăn đặc sản địa phương thưởng thức ở chính địa phương ấy mới thơm ngon đặc biệt. Dĩ nhiên, lúc đi chắc chắn cũng phải mang một đống lớn theo. Hơn nữa, mang càng nhiều càng tốt. Nàng còn hơi thất đức nghĩ bụng, rất có thể sau này nơi đây sẽ chẳng còn thứ gọi là tre gạo, thế thì nàng không thể mua được nữa rồi.
Dù thế nào Thanh Vinh cũng chiều theo muội muội, vậy nên cứ ở lại thêm mấy ngày thôi.
Lại một hôm nữa trôi qua.
Buổi sáng ngày thứ ba, Linh Khuê tới bẩm báo với Thanh Vinh chút chuyện, A Thuý không chịu được việc ngồi không nhàm chán, bèn ôm Vân Khanh chạy ra khỏi phòng, đi dạo một mình quanh trà lâu. Thanh Vinh cảm thấy không có gì nguy hiểm, lúc không có y, cũng có người chuyên âm thầm đi theo quan sát, thế nên để mặc cho nàng tự chơi.
A Thuý sờ bộ lông trắng tinh, mềm mại của Vân Khanh trong lòng, đi một vòng theo đường hành lang, sau đó quyết định xuống hậu viện để tìm A Gian. Lúc đi ngang cửa phòng Đào Thích thì cánh cửa đó đang hơi hé mở. Khi sượt sát qua nó, A Thuý liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy bức hoạ đang treo trên tường, hình như người trong bức hoạ… cử động!
A Thuý giật mình, đang định quay đầu nhìn kỹ thì… đột nhiên cửa “két” một tiếng, mở toang ra. Thất Gia cười tủm tỉm dựa trên khung cửa nhìn nàng: “Cô nương tới tìm ta sao?”
Mèo yêu khoác y phục đỏ tươi cầm tẩu thuốc hít một hơi, tuỳ ý nghiêng đầu như nhìn vào trong cánh cửa, sau đó lại quay đầu nhả ra khói: “Kỳ lạ nha, ca ca ngươi chịu để ngươi chơi một mình hả?”
A Thuý hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, sau đó cảm thấy rất xấu hổ khi bị phát hiện rình trộm phòng của người ta. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bỏ chạy trối chết.
Thất Gia nhìn bóng lưng cô nương chạy xa, cười một tiếng, sau đó khép cửa lại.
Bên trong cánh cửa, bức hoạ treo trên vách tường vẽ một nữ tử mặc váy màu xanh, kỳ lạ là ngoại trừ nữ tử ấy thì không còn gì khác, đến cả bối cảnh cũng trống không.
“Nàng luôn mềm lòng như vậy.” Cầm tẩu thuốc đến trước bức hoạ, giọng Đào Thích tựa như trêu chọc, nhưng trên mặt lại chẳng có cảm xúc gì: “Nàng cứ mềm lòng như thế, tìm được trẻ con rồi cũng có tác dụng gì đây?”
Bức hoạ hơi đung đưa như bị gió thổi.
“Được lắm.” Đào Thích đưa tay vuốt ve gò má nữ tử bên trong bức hoạ, ánh mắt dịu đi: “Nàng biết ta không thể nổi giận, cũng không nỡ hung dữ với nàng. Cứ an tĩnh như vậy mấy ngày, được không?”
“Không nói gì coi như đồng ý.”
Bức hoạ lại đung đưa một chút, sau đó không chuyển động nữa.
Nữ tử trong tranh hơi cúi đầu, mày hơi cau lại, như chất chứa vô vàn sầu muộn.