Một tháng sau, Trần Thiến xin nghỉ hai ngày để bay về, cha Nhan mẹ Nhan cũng trở về sau chuyết đi dài, hai bên quyết định gặp nhau. Cũng may mẹ Nhan và Trần Thiến là bạn thân, nếu không Trần Thiến sẽ thấy rất tức giận khi gặp đối phương. Nghĩ đi nghĩ lại, con trai của bạn thân cũng đáng tin hơn người khác.
Thôi, dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận.
Rõ ràng hai gia đình hẹn nhau ăn một bữa cơm bình thường nhưng bầu không khí lại giống như chuẩn bị cho lễ đính hôn vậy, cha mẹ hai bên còn hỏi khi nào họ kết hôn.
Kết hôn là kết hôn thế nào, cậu bạn nhỏ còn bé, bác sĩ Nhan không muốn trói buộc cậu quá sớm.
Nhưng cậu bạn nhỏ lại nghĩ khác anh.
Tết năm nay, hai người bọn họ đã ở chung được bốn tháng, cậu bạn nhỏ xấu hổ lấy một cái hộp nhung ra: “Em dùng tiền tiết kiệm mua đấy, em không mua được loại quá đắt, ừm, loại đấy để khi nào anh mua cho em đi, được không ạ?”
Nhan Dĩ Tây không ngờ cậu bạn nhỏ sẽ làm vậy nên anh đơ người một lúc không biết nói gì.
“Anh, anh không muốn ạ?”
Nhan Dĩ Tây đưa tay ra nhận, bên trong là hai chiếc nhẫn màu bạch kim. Nhan Dĩ Tây ôm cậu vào ngực: “Em…em bị ngốc à?”
Cậu bạn nhỏ bị anh chọc tức: “Anh mắng ai đấy? Không thích thì đừng…”
Cậu còn chưa nói xong đã bị anh hôn lên môi.
Rốt cuộc cả hai cũng đeo nhẫn lên, cuối cùng cậu bạn nhỏ vui vẻ tạm biệt thân phận xử nam.
Hôm sau khi thấy chiếc nhẫn trên tay cậu bạn nhỏ, Ấn Tục có chút nuối tiếc: “Đông Đông à, cậu định kết hôn thật à?”
“Chưa kết hôn đâu.” Cậu bạn nhỏ trả lời nghiêm túc: “Chỉ là nhẫn đôi thôi, tớ phải đợi nhẫn cầu hôn của anh ấy chứ.”
Ấn Tục hài lòng: “Thế mới đúng, cậu định chọn giáo sư Thẩm à, cậu biết giáo sư Lý luôn muốn cậu làm nghiên cứu sinh của thầy ấy mà?”
Giáo sư Lý thiên về nghiên cứu các thí nghiệm, còn giáo sư Thẩm thì thiên về lý thuyết, hầu như học trò của ông sẽ đi theo hướng học giả hoặc giáo viên.
“Ừ, tớ muốn ở lại trường làm giảng viên.” Lận Hạng Đông nói: “Làm giáo viên còn có thời gian rảnh, công việc của anh ấy đã quá bận rồi, nếu tớ cứ mải mê trong phòng thí nghiệm nữa thì chúng tớ sẽ không có thời gian yêu đương nữa.”
“Cậu vì anh ta…”
“Không chỉ riêng anh ấy.” Hai người vừa đi qua hồ Tô Danh, cậu bạn nhỏ nhìn mấy đôi yêu nhau đang nắm tay đi dạo, cậu cười nói: “So với công việc trong phòng thí nghiệm, tớ thích làm việc ở trường hơn. Tục Tục, tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ là một giáo viên tốt.”
Ấn Tục cũng cười: “Đúng, chắc chắn ước mơ của cậu sẽ thành công.”
Một năm sau, vào lễ tốt nghiệp của cậu bạn nhỏ, bác sĩ Nhan đã cầu hôn cậu, anh đã thực hiện đúng lời hứa dùng cặp nhẫn đẹp hơn và giá trị hơn cặp nhẫn của cậu bạn nhỏ. Anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn lần trước cậu bạn nhỏ tặng trên tay.
Giữa tiếng ồn ào của những người đứng xem, bác sĩ Nhan hôn cậu bạn nhỏ đang ở trong vòng tay mình.
“Bé cưng của anh, chúng ta về nhà thôi.”
Cậu bạn nhỏ lắc đầu: “Chưa được, chúng ta phải đến chỗ này đã.”
Sau đó bác sĩ Nhan đã bị cậu bạn nhỏ kéo đến cục dân chính, nửa tiếng sau, cả hai đã cầm hai quyển sổ hồng trên tay.
Cậu bạn nhỏ cầm sổ hồng trên tay, miệng không ngừng cười, cậu vội đăng ảnh lên Weibo, nhận được rất nhiều lời chúng phúc của bạn bè.
Nhan Dĩ Tây thấy dáng vẻ hạnh phúc của cậu, anh cũng cười theo.
Trước đấy anh từng nghĩ rằng nếu sau này khi cậu bạn nhỏ trưởng thành rồi, không còn thích anh nữa, với tư cách một người đàn ông trưởng thành, anh sẽ buông tay, để cho cậu theo đuổi hạnh phúc của bản thân, nhưng bây giờ anh không nghĩ như thế nữa.
Bé cưng vĩnh viễn là của anh.
Bác sĩ Nhan có một bí mật nho nhỏ không kể cho cậu nghe, đó là biệt danh bé cưng của cậu là do anh đặt.
Năm đó khi cậu bạn nhỏ vừa ra đời, mẹ Nhan dẫn anh đến thăm Trần Thiến, hai người bạn thân nghĩ nên đặt cho cậu biệt danh gì, tuy nhiên bé cưng chả thích biệt danh nào do hai mẹ đặt cả. Nhan Dĩ Tây mười bốn tuổi thấy cậu bé đang nhìn mình thì nói: “Bé cưng?” Bác sĩ Nhan là người miền Bắc, hay bị người lớn gọi là oắt con, thằng nhóc, em bé ngoan như thế, phải gọi là bé cưng.
Đứa bé mới sinh được vài ngày bỗng nở nụ cười với Nhan Dĩ Tây.
Biệt danh của cậu đã được quyết định như vậy.
Bác sĩ Nhan năm ba mươi tư tuổi nắm tay bé cưng, em biết không, từ khi sinh ra em đã được định sẵn là bé cưng của anh rồi.


