Bác sĩ Nhan thẳng thắn tuyên bố trong bệnh viện mà quên mất một chuyện, cho đến khi mẹ anh gọi điện thoại hỏi tội, anh mới nhớ ra mình chưa báo cáo cho mẹ biết.
“Chuyện gì đã xảy ra? Bạn trai con là bé cưng à? Thằng nhóc thối, mẹ nhờ con chăm sóc thằng bé mà con chăm sóc như thế à?”
Khi đó Nhan Dĩ Tây vừa ăn cơm tối xong, cả hai đang xem phim, bạn trai nhỏ đang làm nũng trong lòng anh. Cậu nhìn anh đầy lo lắng, Nhan Dĩ Tây không sợ mà còn bình tĩnh nắm chặt tay cậu: “Vâng ạ.”
Hai chữ đơn giản, khiến cho bầu không khí hai bên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Bác sĩ Nhan đang định xoa dịu bầu không khí thì mẹ anh mở miệng chửi: “Thằng nhóc chết tiệt này! Bé cưng ngoan như vậy lại bị con lừa! Mẹ có một câu hỏi, mẹ thằng bé biết không? Mẹ thì rất thích thằng bé, nhưng mẹ thằng bé chưa chắc đã thích loại đàn ông lớn tuổi như con.”
Bác sĩ Nhan: …Sao dạo này có nhiều người gọi anh là người đàn ông lớn tuổi vậy?
Cuối cùng bạn nhỏ cầm điện thoại, cậu ngoan ngoãn chào hỏi mẹ Nhan, khiến bà cười không khép miệng được.
“Dì ơi, cháu đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ cháu đồng ý.” Cậu bạn nhỏ nhìn Nhan Dĩ Tây, cậu nở nụ cười ngoan ngoãn.
Nhan Dĩ Tây sờ mặt cậu, tai thì nghe cậu cả mẹ anh nói chuyện, đầu thì nghĩ xem cậu đã nói với người nhà lúc nào?
Sau khi cúp điện thoại, Nhan Dĩ Tây hỏi cậu: “Em nói với dì rồi à?”
Lận Hạng Đông gật đầu, đúng là cậu đã nói qua với mẹ rồi. Nhưng cuộc trò chuyện không hề dễ dàng chút nào, khi mẹ cậu biết cậu và Nhan Dĩ Tây yêu nhau, phản ứng đầu tiên của bà là không đồng ý, bà khuyên cậu rất nhiều, nào là tuổi tác, công việc, và điều quan trọng nhất là giới tính.
Cậu bạn nhỏ ngắt lời mẹ mình: “Mẹ ơi, lời con nói có thể sẽ xúc phạm đến mẹ, nhưng con chỉ muốn mẹ biết quan điểm của con, mẹ có thể tha thứ cho con được không?”
Trần Thiến ở đầu dây bên kia nghe cậu nói vậy thì ngẩn người: “Con nói đi, mẹ nghe.”
“Mẹ ơi, mẹ cùng cha kết hôn cũng vì tình yêu. Hai người có giới tính khác nhau nhưng cuối cùng vẫn…chia xa mà. Mẹ ơi, tình yêu không phân tốt xấu, nó không liên quan gì đến tuổi tác và nghề nghiệp, đúng không ạ?”
Không hiểu tại sao Trần Thiến chợt nhớ đến ngày Lận Hạng Đông được sinh ra, bà còn nhớ khi đó điều kiện gia đình bà không khá giả gì, họ thuê một căn nhà trong ngõ nhỏ, khi cậu được sinh ra, cha cậu lo lắng đứng bên ngoài rất lâu. Khi đặt tên cho cậu, cha cậu nói hay đặt tên con là Hạng Đông đi, vì cậu được sinh trong con hẻm nhỏ vào mùa đông. Chỉ là do nhân viên đánh sai nên chữ Đông trong mùa đông bị sửa thành Đông trong phương đông, cha cậu nói có lẽ đây là do ý trời, nên họ không sửa lại.
Nếu lúc trước bà kiên trì đòi sửa tên cậu, liệu có níu giữ được mùa đông hạnh phúc năm ấy?
Trần Thiến không biết.
“Mẹ, con rất tôn trọng quyết định của cha mẹ, con luôn tin tưởng hai người. Cho nên bây giờ, mẹ có thể tin tưởng lựa chọn của con không?”
Trần Thiến nhắm mắt lại, giọng bà nức nở: “Được, bé cưng, mẹ tin con…”


