Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 17

Phần 17

6:03 chiều – 12/09/2025

Sau khi đưa cậu bạn nhỏ đến trường, cậu bảo Nhan Dĩ Tây dừng xe trước cổng trường, trước khi xuống xe, cậu bạn nhỏ có chút không nỡ nên nói: “Em xuống nhé?”

Nhan Dĩ Tây trả lời mấy lần rồi mà cậu bạn nhỏ vẫn không xuống xe, anh lập tức ôm gáy cậu rồi tặng cậu một nụ hôn, xong xuôi anh cười nói: “Em mau xuống đi, tan học thì nhắn cho anh, anh đến đón em.”

“Trưa nay anh định ăn trưa với em à?”

Nhan Dĩ Tây gật đầu: “Cho nên em đi học đi, bảo bối.”

Cậu bạn nhỏ đặt tay lên tay lái xe, rồi cậu bỗng quay ra hôn Nhan Dĩ Tây một cái: “Em đi đây, tạm biệt bạn trai của em.” Cậu nói xong thì vội xuống xe rồi chạy vào lớp.

Nhan Dĩ Tây nhìn bóng lưng của cậu bạn nhỏ, anh ôm trán bật cười.

Lận Hạng Đông học đến trưa nên Nhan Dĩ Tây về nhà đợi, đến sát giờ tan học mới đi đón cậu bạn nhỏ. Nhan Dĩ Tây đỗ xe, rồi xuống xe đi vào trường, anh hỏi cậu đang học ở lớp nào, cậu trả lời mình đang học ở tầng năm, anh mà không biết chỗ thì cứ ngồi ngoài xe đợi.

Cậu bạn nhỏ không ngờ người yêu cũng từng là sinh viên của đại học A, cho nên việc đi tìm lớp học của cậu là chuyện nhỏ với anh. Khi cậu đi xuống tầng với bạn thì thấy Nhan Dĩ Tây, khuôn mặt cậu lập tức trở nên vui mừng, không nghĩ gì mà nhào vào lồng ngực của anh: “Anh ơi!”

Những bạn học đi cùng trố mắt nhìn bạn nhỏ đáng yêu đã được cả trường công nhận nhào vào lòng một người đàn ông. Con mẹ nó! Đây là ai! Sao anh dám cướp bạn nhỏ đáng yêu của họ!

Chỉ có Ấn Tục đang đứng một bên biết rõ mọi chuyện, tình yêu khiến cho thiên tài nhỏ tỏa ra bong bóng hường phấn.

Nhan Dĩ Tây không ngờ cậu bạn nhỏ sẽ nhào về hướng mình, anh ôm cậu vào lòng, không ngờ lại nhận được hàng loại ánh mắt khiếp sợ hoặc phẫn nộ.

Chậc, có vẻ như ở trong trường cậu bạn nhỏ rất được yêu quý thì phải?

Lận Hạng Đông không quan tâm ánh mắt như mất con của các bạn, cậu hỏi Nhan Dĩ Tây với vẻ hào hứng: “Anh ơi, em có thể mời bạn đi ăn với chúng mình không?”

“Được.” Nhan Dĩ Tây có thể nhìn ra ai là bạn của cậu.

Được anh đồng ý, cậu bạn nhỏ quay sang nói với Ấn Tục: “Tục Tục, đến đây, chúng mình đi ăn cơm.”

Ấn Tục đi đến chào hỏi Nhan Dĩ Tây, sau khi hai bên giới thiệu lẫn nhau, cậu ta không hề có tự giác của một bóng đèn mà cùng cả hai đi ăn cơm.

Thật ra lúc đầu Ấn Tục không ủng hộ chuyện Lận Hạng Đông theo đuổi Nhan Dĩ Tây, dù sao cậu bạn nhỏ mới mười tám tuổi, trong trường cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu, cậu cần gì phải theo đuổi một người đàn ông lớn tuổi ở trong quán bar? Nhưng sau bữa cơm này, Ấn Tục phát hiện, đàn ông lớn tuổi có có ưu điểm của đàn ông lớn tuổi, ít nhất là anh rất biết cách chiều chuộng cậu bạn nhỏ.

Vì thế, chỉ cần chăm sóc tốt cho Đông Đông thì là đàn ông lớn tuổi cũng được.

Chiều còn có tiết nên bọn họ chọn một quán ăn gần trường, ăn uống xong xuôi, Nhan Dĩ Tây cùng họ đi bộ quay về trường.

Trên đường đi, cậu bạn nhỏ và Nhan Dĩ Tây nắm tay nhau, , trên mặt cậu in đậm dòng chữ “Tôi đang yêu đương”, khiến cho rất nhiều chàng trai bị tổn thương.

Nhan Dĩ Tây nhìn ánh mắt đau lòng của họ, nhưng xin lỗi, cậu bạn nhỏ là của anh. Vì thế anh cũng nắm chặt tay cậu bạn nhỏ, cùng cậu đi dạo quanh trường.

Về đến trường, Ấn Tục lấy cớ bận việc, để cho họ không gian riêng.

“Đây là hồ Tô Danh, vì đồng âm nên rất nhiều đôi yêu nhau ở trường em đến đây hẹn hò.” Cậu bạn nhỏ giới thiệu rất tự nhiên: “Trong trường có một truyền thuyết, chỉ cần hai người yêu nhau hôn nhau ở đây, sẽ được ở bên nhau trọn đời.”

Nhan Dĩ Tây dừng lại, anh quay người nhìn cậu bạn nhỏ, sau đó anh khẽ hôn cậu một cái rồi nói: “Bảo bối, anh quên nói với em, anh tốt nghiệp ở đại học A đấy.”

Cận bạn nhỏ: ???

“Em không nói dối đâu!”

Truyền thuyết này mới lưu hành mấy năm nay thôi! Thật đấy!