Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 16

Phần 16

6:03 chiều – 12/09/2025

Sáng nay cậu bạn nhỏ có tiết, đồng hồ báo thức vang lên, cậu vẫn chưa chịu dậy, Nhan Dĩ Tây gọi mãi cậu mới dậy. Bác sĩ Nhan không biết rằng, chỉ cần vừa nghe tiếng chuông báo thức, cậu đã tự dậy rồi.

Bữa sáng là do Nhan Dĩ Tây làm, hôm nay anh dậy sớm, hiếm khi được nghỉ nên anh quyết định đưa cậu bạn nhỏ đi học.

Lận Hạng Đông đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy Nhan Dĩ Tây đang rán trứng trong bếp, vì thời gian hơi gấp nên anh định làm món bánh sandwich kẹp trứng và thịt hun khói. Bác sĩ Nhan đã trở thành bạn trai, cuối cùng cậu có thể thoải mái làm gì cũng được, cậu bạn nhỏ chạy đến ôm anh từ đằng sau, má dán vào vai anh, cậu không cao, nên phải kiễng chân mới miễng cưỡng cao đến vai anh: “Chào buổi sáng, anh.”

“Chào buổi sáng.” Bác sĩ Nhan không đuổi cậu đi, anh vẫn tiếp tục rán trứng: “Em cho bánh mì ra hộ anh.”

Lận Hạng Đông rất nghe lời, cậu lấy một cái đĩa sạch, rồi đặt bánh mì đã được nướng chín lên, cậu không rõ cách Nhan Dĩ Tây làm sandwich, nên cậu mang đĩa đến cho Nhan Dĩ Tây: “Anh ơi, để đâu ạ?”

Nhan Dĩ Tây tắt bếp, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái: “Em cứ đặt lên bàn đi.”

“Vâng.” Cậu bạn nhỏ mím môi, không nhịn được mà cười thành tiếng, cậu quay người ra chỗ khác vì sợ Nhan Dĩ Tây sẽ cười mình mất.

Một lúc sau, cậu bạn nhỏ chạy vào đặt trứng và thịt hun khói lên đĩa rồi bê ra bàn. Nhan Dĩ Tây bê hai cốc sữa nóng đi sau cậu, anh nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, miệng cũng mỉm cười theo.

Đúng là ngốc nghếch.

Hai người ngồi đối diện nhau, Nhan Dĩ Tây làm một chiếc bánh sandwich rồi đưa cho cậu bạn nhỏ. Hai người cùng ăn sáng, Nhan Dĩ Tây ăn xong rồi mà cậu bạn nhỏ mới ăn được một nửa, cái miệng nhỏ của cậu ăn rất từ tốn, giống như cậu đã no rồi, Nhan Dĩ Tây nói: “No rồi thì đừng ăn nữa.”

“Không được, phí lắm.” Cậu còn nhỏ giọng bổ sung: “Dù sao cũng là do anh làm.”

Nhan Dĩ Tây không nói được cậu, anh vươn tay ra cướp cái sandwich của cậu, bẻ nó thành hai nửa, anh đưa phần nhỏ cho cậu: “Mỗi người một nửa, em ăn đi. Cẩn thận không muộn học đấy.”

Cậu bạn nhỏ thấy Nhan Dĩ Tây ăn mấy miếng đã hết cái sandwich, không biết cậu nghĩ gì mà hai tai đỏ bừng, sau đó cậu vội vàng cúi xuống ăn nốt phần của mình.

Nhan Dĩ Tây thấy cậu ăn đến phồng mồm trợn má thì bật cười: “Em là chuột à bạn nhỏ?”

Cậu bạn nhỏ đang ăn nên không trả lời được, ánh mắt cậu như muốn hỏi anh đang nói gì thế?

Nhan Dĩ Tây bị cậu chọc cười: “Không có gì, em ăn đi, cẩn thận không nghẹn.”

Vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.