Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 15

Phần 15

6:02 chiều – 12/09/2025

Nhan Dĩ Tây muốn dỗ cậu đi ngủ, ai ngờ cậu bạn nhỏ tỏ vẻ đáng thương kéo tay anh, cậu nói không muốn ngủ một mình, nhớ đến những gì mình đã hứa, bác sĩ Nhan đành đưa người về phòng của mình.

Cậu bạn nhỏ vui vẻ lăn mấy vòng trên giường anh, rồi lại vui vẻ nhường chỗ cho anh.

Nhan Dĩ Tây cúi người véo đôi má trắng nõn của cậu: “Anh đi tắm, em ngủ đi.”

“Vâng.”

Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, cậu không ngủ được. Lăn qua lăn lại một lúc, Lận Hạng Đông mới nhớ đến chuyện báo tin vui cho bạn mình, cậu vội chạy đến cầm điện thoại, rồi quay về giường nhắn tin cho Ấn Tục.

East: [Tớ có bạn trai rồi! Anh ấy đã đồng ý hi hi!]

Ấn Tục chưa trả lời, chắc cậu ta đang lên giường với bạn trai, cậu bạn nhỏ nghĩ đến mà ghen tị, không biết khi nào cậu và anh có thể được như vậy.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, cửa phòng vệ sinh mở ra, bạn trai cậu mặc một bộ quần áo màu xám, tóc vẫn còn hơi ướt: “Bạn nhỏ không nghe lời, vẫn chưa ngủ à?”

Cậu bạn nhỏ đang nằm trên giường, lập tức nhảy dựng lên: “Tại anh mà em không ngủ được. À, để em sấy tóc cho anh.”

Nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu bạn nhỏ, bác sĩ Nhan không thể nói không được. Cuối cùng anh đành đứng im trước bồn rửa mặt, để cậu bạn nhỏ sấy tóc cho mình.

Cậu hơi lùn nên với lên sấy tóc rất vất vả, rốt cuộc bác sĩ Nhan phải nhấc cậu lên bồn rửa mặt, lúc này khoảng cách đã bớt xa hơn, cậu sấy tóc cho anh cũng thuận tay hơn.

Tóc đàn ông rất ngắn, sấy cái là xong, nhưng cậu bạn thân không chịu đi xuống, cậu chủ động ôm cổ Nhan Dĩ Tây rồi làm nũng: “Anh ơi, ôm.”

Nhan Dĩ Tây giả vờ phụng phịu: “Em tự xuống đi.”

“Không.” Cậu bạn nhỏ cười cười, bỗng dưng cậu hôn lên môi Nhan Dĩ Tây: “Ôm em một cái đi.”

Ánh mắt Nhan Dĩ Tây thay đổi: “Em muốn ôm?”

“Vâng.” Cậu bạn nhỏ gật đầu.

“Thế thì đưa tiền cọc đây.” Nhan Dĩ Tây nói xong thì hôn lên môi cậu.

Xúc cảm khi hôn lên môi cậu bạn nhỏ rất tuyệt, khoang miệng cậu ấm áp, cậu còn ngốc nghếch vươn đầu lưỡi ra.

Hôn xong, cậu bạn nhỏ ôm cổ anh, hai chân vô thức quấn quanh eo Nhan Dĩ Tây, khóe mắt hồng hồng.

Nhan Dĩ Tây vất vẻ mãi mới buông cậu ra được, khi thấy dáng vẻ này của cậu, anh lại hôn cúi xuống hôn tiếp. Cậu bạn nhỏ không biết từ chối, càng lún càng sâu, giữa chiếc quần ngủ xanh lam có cái gì đó nhô lên.

Nhan Dĩ Tây dùng một tay ôm cậu, một tay vuốt ve chỗ đó: “Em muốn anh giúp không?”

“Em muốn.” Cậu bạn nhỏ trả lời thành thật, cả người cậu như dính hết lên người anh, cậu khẽ gọi: “Anh ơi…”

Cuối cùng cậu cũng ra trên tay bác sĩ Nhan, cả mặt cậu đỏ bừng. Khi cậu kéo quần anh, Nhan Dĩ Tây nắm cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: “Ngoan, ngủ đi.”

“Nhưng mà…”

“Ngoan nhé, được không?”

Cậu bạn nhỏ đành phải gật đầu, Nhan Dĩ Tây ôm cậu quay về giường, cậu tỏ vẻ không vui đi vào nhà vệ sinh cởi quần lót ra.

Khi về giường, cậu không sợ chết mà quấn lấy bác sĩ Nhan, cuối cùng bị anh đè xuống và hôn đến không thở được.

Nhan Dĩ Tây ôm người vào trong ngực, trên mặt giả vờ hung dữ nhưng lại dịu dàng vỗ mông cậu: “Sáng mai em còn phải đi học, ngủ sớm đi.”

Cậu bạn nhỏ được anh dỗ dành, lại thêm những chuyện xảy ra hôm nay khiến sức lực cậu tiêu hao nhanh, chưa gì đã ngủ thiếp đi.

Đợi cậu ngủ say rồi, Nhan Dĩ Tây mới vuốt khóe mắt cậu: “Nhóc phiền phức.”

Người đẹp ngủ trong ngực, nhưng bác sĩ Nhan đáng thương không biết phải làm gì, suýt nữa anh đã biến thành sói.