Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 14

Phần 14

6:02 chiều – 12/09/2025

Cuối cùng Nhan Dĩ Tây đưa cậu bạn nhỏ vào trong nhà, bên quản lý rất chuyên nghiệp, vừa đóng tiền xong, trong nhà đã có điện. Nhan Dĩ Tây bật hết đèn lên khiến trong nhà sáng như ban ngày. 

Nhan Dĩ Tây dìu cậu ngồi lên ghế sofa, anh đưa giấy lau nước mắt cho cậu, anh vừa đau lòng vừa buồn cười: “Sao cậu lại sợ tối như thế?”

“Không phải sợ tối.” Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho Nhan Dĩ Tây lau nước mắt: “Em sợ tối khi chỉ có một mình.”

Nhan Dĩ Tây sững người: “Đã có chuyện gì xảy ra à?”

Cậu bạn nhỏ gật đầu, bình tĩnh kể tóm tắt lại một câu chuyện cũ cho anh nghe.

Cha mẹ Lận Hạng Đông ly hôn khi cậu lên năm, cậu đi theo mẹ. Trần Thiến một mình nuôi cậu không dễ, mang con đi làm cùng thì bị đồng nghiệp chỉ trỏ, nên bà quyết định cho cậu ở nhà một mình, mất một năm để làm quen. Khi Lận Hạng Đông sáu tuổi, cậu có thể tự đi học một mình, hàng xóm thấy cậu đáng yêu nên họ hay mời cậu sang ăn cơm, sau khi tan làm, Trần Thiến sẽ đón cậu về nhà. Nếu Trần Thiến về muộn, hàng xóm sẽ đưa cậu về nhà vì cậu còn nhỏ nhưng đã có thể ở nhà một mình.

Năm Lận Hạng Đông lên bảy tuổi, sự nghiệp của Trần Thiến ngày càng phát triển. Hôm đó bà chưa kịp ngồi ăn cơm với con trai đã bị gọi đến công ty tăng ca gấp. Cậu bạn nhỏ vừa làm bài xong định đi ngủ thì nghe được âm thanh kỳ lạ, cậu tưởng mẹ về nên đi ra ngoài xem. Kết quả là chạm mặt với tên trộm. Tên trộm không dám bật đèn lên, khi cậu bạn nhỏ bật đèn, ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mặt tên trộm, khuôn mặt hắn trông vô cùng dữ tợn.

Nếu không phải nửa đêm dì hàng xóm đi ra mở cửa cho người chồng đang say xỉn vào nhà, bà thấy cửa nhà cậu bạn nhỏ không khóa, thì chỉ cần chậm năm phút thôi, tên trộm đã cắt đứt động mạch chủ của cậu bạn nhỏ rồi.

Nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm, cảnh sát đã ập vào bắt tên trộm, khi Trần Thiến xông vào cục cảnh sát, Lận Hạng Đông bảy tuổi đang được dì hàng xóm lấy cho một cốc nước ấm, cái miệng nhỏ của cậu đang uống nước.

Khi Trần Thiến lao vào ôm cậu, cậu mới bắt đầu khóc, bạn nhỏ nhìn mẹ mình, từng giọt nước mắt rơi xuống cốc nước. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh như trên mặt toàn là nước mắt: “Mẹ ơi, con sợ lắm.”

Đêm hôm ấy Trần Thiến khóc đến không thở được, cuối cùng nhờ dì hàng xóm và cảnh sát đưa hai mẹ con về nhà.

Ngày hôm sau, Trần Thiến từ chức, họ tạm biệt hàng xóm xung quanh, rồi bà dẫn cậu bạn nhỏ đến thành phố sinh sống.

Từ ngày hôm ấy, mỗi khi đi ngủ cậu bạn nhỏ đều phải bật đèn, dù bật đèn lên cậu đều nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của tên trộm, khi nào sợ quá không ngủ được, cậu sẽ lén lút mở cửa phòng để đi ra nhìn Trần Thiến đang làm việc, sau đó cậu quay về giường, không đóng cửa, ngủ thiếp đi trong tiếng gõ bàn phím của mẹ.

Thời gian cứ thế trôi, cậu bạn nhỏ vẫn luôn ở một mình trong bóng tối, khi Trần Thiến bận làm, cậu đã xin ngủ lại ở trường. Lúc Trần Thiến hỏi tại sao, cậu chỉ trả lời là do mình muốn ở cùng với các bạn, Trần Thiến nghe thế thì đồng ý.

Khi cậu học lớp 2, giáo viên có nói với Trần Thiến rằng con trai bà có chỉ số IQ rất cao, có thể nhảy lớp được. Nhưng Trần Thiến không muốn, so với việc để con mình lớn lên thành một thiên tài, bà muốn bé cưng của mình có thể chơi đùa, học tập như những người bạn bằng tuổi, đấy là những gì cậu nên được hưởng. Vì thế khi cậu xin ở lại trường, Trần Thiến đồng ý, cho nên đến tận bây giờ bà vẫn không biết lý do thật sự là gì.

Cậu bạn nhỏ kể tóm tắt lại mọi chuyện cho anh nghe, trên mặt cậu cố tỏ ra mình không sợ những chuyện này. Ngay lúc này Nhan Dĩ Tây cảm thấy tim mình như bị cậu bạn nhỏ nắm chặt trong tay, đau đớn vô cùng.

Cuối cùng những do dự, băn khoăn đều bị bác sĩ Nhan ném hết đi trên quãng đường về nhà.

Tay trái Nhan Dĩ Tây nắm tay cậu bạn nhỏ, tay phải sờ má cậu, anh chậm rãi tiến đến đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của cậu bạn nhỏ chợt mở to, cậu muốn hỏi nhưng không dám nói.

Nhan Dĩ Tây nhìn dáng vẻ buồn cười của cậu, khóe miệng cong lên: “Bạn nhỏ, em có muốn sau này khi nào sợ bóng tối chỉ cần gọi là anh sẽ đến không?”

Cậu bạn nhỏ gật đầu một cách ngốc nghếch.

“Nhưng điều kiện là phải ở cạnh anh, để anh chăm sóc cho em nhé?”

Cậu gật đầu.

“Vậy bây giờ em phải nói như nào?”

“À?” Lúc này nhìn cậu bạn nhỏ như một đứa trẻ ngốc vậy: “Anh, anh có đồng ý gả cho em không?”

“Phụt.” Nhan Dĩ Tây bật cười thành tiếng: “Em đốt cháy giai đoạn à, phải nói chuyện yêu đương trước chứ?”

Cậu bạn nhỏ mất mười giây mới hiểu anh đang nói gì, cậu sợ hãi mở to hai mắt, đồng thời gật đầu mạnh đến nỗi như muốn gãy cổ: “Em muốn!”

Bản kế hoạch theo đuổi người mình thích đúng là không đáng tin! Biết trước kết quả như này, cậu đã sớm nói cho anh nghe nguyên nhân mình sợ bóng tối rồi!!!