“Đông Đông, tối nay cậu có thể giúp tớ làm luận văn được không?”
Cậu bạn nhỏ lắc đầu, tỏ ý tối nay mình có việc.
“Bận à?” Bạn thân ngạc nhiên hỏi: “Đừng nói tối nay cậu sẽ đi quán bar nữa nhé?”
Cậu bạn nhỏ gật đầu, sau đó cầm cặp sách lên rồi rời đi. Bạn thân vội cầm cặp đuổi theo, cuối cùng cậu bạn nhỏ vẫn làm hộ bạn mình hai phần ba bài luận văn ở quán bar.
Mười hai giờ đêm, cậu bạn nhỏ cùng bạn mình quay về trường, trước khi ra về cậu nhìn về một hướng rồi thở dài.
Bạn thân thấy thế thì không biết nên khuyên gì: “Chẳng phải cậu có số điện thoại của người ta sao, cứ ngồi đợi mãi thì còn lâu mới đợi được, chi bằng cậu gọi điện thoại thẳng luôn đi.”
“Tớ nhắn tin rồi, nhưng anh ấy không trả lời.”
“…” Bạn thân trả lời: “Thế thì gọi điện đi, tớ nói cho cậu biết, muốn theo đuổi người ta thì mặt phải dày vào, anh ấy không gọi cho cậu, cậu cũng không gọi cho anh ấy, thế thì mối quan hệ này làm sao có tiến triển được.”
“Ừm.” Cậu bạn nhỏ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
Sáng sớm hôm sau, cậu bạn nhỏ rời giường rồi đi ăn sáng, đợi đến đúng tám giờ, cậu gọi điện thoại cho bác sĩ Nhan.
Không ai trả lời.
Cậu bạn nhỏ đặt điện thoại xuống, cậu thở dài, theo đuổi một người khó quá.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, cậu bạn nhỏ vội vàng cầm điện thoại lên, khi thấy chữ “Mẹ” trên màn hình, cậu bất giác bĩu môi: “Con nghe, mẹ.”
“Bé cưng, mẹ về rồi, tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ làm món ngon cho con. Ngoài ra, mẹ có chuyện muốn nói.”
Sau một ngày dài không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của người kia, cậu bạn nhỏ chán nản về nhà ăn cơm.
Mẹ cậu đi công tác quanh năm suốt tháng, hiếm khi trở về, lần này bà tự mình xuống bếp, chắc là có chuyện quan trọng. Cậu bạn nhỏ là người hiểu chuyện nên khi bà nói bị công ty phái sang nước ngoài làm việc, cậu gật đầu bình tĩnh: “Vâng, mẹ không cần lo cho con, mẹ đã vất vả rồi.”
Mắt bà đỏ hoe, bà đi đến ôm cậu vào lòng: “Xin lỗi bé cưng, bình thường mẹ…không bao giờ ở cạnh chăm sóc tốt cho con. Bé cưng, con ra nước ngoài với mẹ được không?”
Cậu bạn nhỏ kiên quyết lắc đầu: “Con muốn ở lại đây, xin lỗi mẹ, con muốn ở lại trong nước.”
Cuối cùng bà đành từ bỏ việc thuyết phục con trai nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng nên sau khi do dự một lúc, bà quyết định gọi điện cho người bạn thân đang ở bên kia đại dương.
Bạn thân bà là một người rất tốt, không hỏi thêm gì đã đồng ý để con mình chăm sóc cậu bạn nhỏ.


