Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 1

Phần 1

5:59 chiều – 12/09/2025

Nhan Dĩ Tây đang uống rượu ở quán bar cùng với bạn, đột nhiên có một cậu bạn nhỏ đến xin số điện thoại của anh. Bạn bè Nhan Dĩ Tây đều mở miệng trêu đùa khiến mặt cậu bạn nhỏ đỏ ửng: “Em…em thua trò thật hay thách, bọn họ muốn em đi xin số điện thoại, chuyện đó… Anh có thể giúp em không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu.”

Nhan Dĩ Tây đọc một dãy số lên: “Nhớ chưa?”

Cậu bạn nhỏ sững người một lúc rồi cười nói: “Nhớ rồi ạ!”

Sau khi cậu bạn nhỏ rời đi, bạn bè trêu anh: “Bác sĩ Nhan không sợ bị làm phiền à?”

Nhan Dĩ Tây nhấp một ngụm nước trái cây: “Để bảo vệ lòng tự trọng của cậu nhóc ấy thôi, chắc người ta sẽ không làm gì đâu.”

 Ngày hôm sau, khi vừa trực ca đêm xong, bác sĩ Nhan nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

[Xin chào, em là người đã xin số anh ^^]

Bác sĩ Nhan:…

Bác sĩ Nhan là một bác sĩ (đây là một câu vô nghĩa), vì đã đạt được một số thành tích nổi bật nên mới ba mươi hai tuổi đã được đề bạt trở thành phó khoa, anh làm việc ở khoa thần kinh, chuyên phẫu thuật não cho người ta. Bác sĩ Nhan là một người vô cùng chuyên nghiệp, bạn bè từng kéo anh đến quán bar để tìm người tình cho anh, nhưng khi vừa cùng một cậu trai trẻ vào phòng, đúng lúc cả hai vừa cởi hết quần, cậu ta đang chủ động tiến đến thì bác sĩ Nhan nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói là có ca cấp cứu, bác sĩ Nhan không nói hai lời, anh lập tức đứng dậy rời đi, sau đó cậu trai kia đã tức giận và khắp nơi kể rằng anh bị bất lực. Sau này khi bác sĩ Nhan nghe được câu chuyện này, anh chỉ cong môi và nhấp một ngụm nước trái cây.

Đúng vậy, bác sĩ Nhan không uống rượu, anh đến quán bar uống nước trái cây. Anh là người vô cùng kỷ luật, bác sĩ là một công việc vô cùng nghiêm khắc, anh luôn phải giữ bản thân trong tình trạng tỉnh táo, chỉ cần một cuộc gọi ở bệnh viện là anh phải quay lại bàn mổ phẫu thuật, vì vậy anh không thể để rượu làm ảnh hưởng đến mình.

Hôm nay sau khi hết giờ làm việc, anh được bạn bè gọi đến quán bar để thư giãn, vừa uống một ngụm nước trái cây, anh chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bàn bên cạnh, các bạn nhỏ đang tổ chức sinh nhật, nói là các bạn nhỏ chứ thật ra người ta cũng phải tầm tuổi sinh viên rồi, họ vây quanh một chàng trai đang cắt bánh sinh nhật, trông cậu nhìn giống như trẻ con vậy. Nhìn qua thì có vẻ cậu rất ngoan ngoãn nhưng trên mặt toát ra vẻ hơi lo lắng, chắc đây là lần đầu tiên cậu đến quán bar.

Bác sĩ Nhan không nhìn nữa, bên đó tuy rất ồn ào nhưng quán bar vốn là nơi náo nhiệt, anh cũng không quan tâm nữa mà quay ra nói chuyện với bạn mình.

Năm phút sau, cậu bạn nhỏ kia bỗng xuất hiện trước mặt anh, bởi vì trò thật hay thách, cậu đã xin số điện thoại của anh.

Anh vốn nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện vặt không quan trọng, ai ngờ bỗng một ngày mẹ anh gọi điện thoại, nhờ anh chăm sóc con của bạn thân bà.

Tất nhiên bác sĩ Nhan không đồng ý, nhưng mẹ anh tha thiết nhờ vả: “Tây Tây à, con hãy thương xót cho người mẹ này đi, bé cưng rất ngoan, học lại giỏi, khi nó mới đẻ con từng bế nó đấy, con không nhớ mình đã khen thằng bé đáng yêu như nào à?”

Bác sĩ Nhan:…

“Tóm lại là, mẹ bé cưng muốn ra nước ngoài, cô ấy rất lo nên mới bất đắc dĩ phải nhờ mẹ. Dù sao mẹ đã đồng ý rồi, địa chỉ của con mẹ cũng gửi cho cô ấy rồi, con mà dám đuổi người ra ngoài thì mẹ sẽ lập tức phi đến nhà con đấy.”

 “Con không…”

Tút tút tút, điện thoại đã bị cúp máy rồi.

Bác sĩ Nhan vô cùng đau đầu, anh bận như thế lấy đâu thời gian để trông trẻ.