Skip to main content

Trang chủ Rung Động Không Thể Giấu Phần 3

Phần 3

5:18 chiều – 09/09/2025

“Cốc cốc cốc.”

Vừa mở cửa ra đã sốc nặng.

Không phải tôi nói, bây giờ mấy anh shipper đều đẹp trai thế này á?

Tay anh ta cầm mũ bảo hiểm, một thân đồ đen tôn lên dáng người vai rộng eo thon, mặt mũi góc cạnh sắc nét, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa trông rất đa tình, lúc cười lên có hơi giống như chàng công tử du ngoạn nhân gian.

“Đồ ăn của tôi đâu?”

Nhưng trai có đẹp đến cỡ nào cũng không bì được đồ ăn của tôi, đồ ăn có thể là của tôi, còn trai đẹp thì chưa chắc, bụng tôi đã đói đến mức kêu rột rột luôn rồi.

Tôi tưởng anh ta sẽ tự móc tiền túi mua lại một phần mới.

Anh shipper cười nói: “Tôi đã nói sẽ đưa em đi ăn một bữa ngon mà, không phải sao?”

Nửa đêm nửa hôm, một người xa lạ, nói muốn dắt tôi đi ăn bữa ngon.

Không phải tên lừa đảo thì có quỷ mới tin!

Trong đầu tôi xẹt qua một bản tin mới về một cô gái trẻ xinh đẹp bị bán lên núi làm vợ, rùng mình run rẩy.

“Tôi có tải app chống lừa đảo quốc gia đấy nhé, anh không lừa được tôi đâu.” Tôi thoáng chốc rụt vào sau cửa.

Anh ta cười khẽ một tiếng, đưa điện thoại sang cho tôi, trong một file tài liệu có chứa một loạt tư liệu thông tin như ảnh căn cước công dân, ảnh thẻ học sinh của anh ta.

“Anh cũng là sinh viên đại học A? Tống Lăng, cái tên này quen tai quá, giáo viên hướng dẫn của anh là ai?”

Tống Lăng nói ra một cái tên.

Giáo viên hướng dẫn này tiếng tăm lừng lẫm, là một giáo sư khắp cả đại học A không ai không biết.

Tôi nhìn chằm chằm tên và ảnh của Tống Lăng thêm một lúc, rồi yếu ớt gọi một câu: “Xin chào đàn anh.”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, học sinh được vị giáo sư này dẫn dắt không nhiều, nhưng bốc đại ai cũng đều là nhân vật đáng gờm.

Người tên Tống Lăng này, là người ngày đó lấy huy chương vàng đến mỏi tay trong các cuộc thi học sinh giỏi, hiện nay vinh danh có tên trên bảng vàng của trường tôi.

Chuyên ngành của Tống Lăng và tôi trông thì có vẻ giống nhau, nhưng thật ra là thuộc hai phân luồng khác nhau, nghe nói sau khi tốt nghiệp anh không tiếp tục học lên thạc sĩ mà lựa chọn ra ngoài lập nghiệp.

Nhưng nhìn dáng vẻ này có vẻ không được thành công cho lắm, nếu không với học lực cỡ kia đâu đến nỗi phải đi giao hàng giữa đêm.

“Em gái này, bây giờ thì yên tâm rồi chứ.” Vẻ mặt Tống Lăng lơ đãng, mang lại cảm giác thờ ơ, hờ hững, “Đồ ăn em đặt không có duyên với em rồi, nhưng Tái Ông thất mã, ai biết là phúc hay họa, đi thôi, anh mời em ăn một bữa ngon.”

“Chuyện này…”

“Em ăn lẩu không?”

“Ăn!”

Vài ba câu đã bắt thóp được cô sinh viên đại học.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã đi theo người ta ra ngoài, đợi đến khi kịp nhận thức thì đã ngồi trong quán lẩu mất rồi.

Gió đêm táp vào xe moto của Tống Lăng, khiến tôi quên hết sạch mọi điều tồi tệ của ngày hôm nay, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Lúc ngồi trong quán lẩu, tôi cảm thấy cả người như lên đỉnh.

Tống Lăng đưa menu cho tôi, một tay chống cằm, ánh đèn dịu nhẹ khiến khí chất mạnh mẽ của anh giảm đi ít nhiều, anh hất cằm về phía tôi: “Mau lên.”

Quán lẩu này tôi nghe danh đã lâu, ngon là một mặt, mặt khác giá cả cũng rất đắt, tôi liếc nhìn thực đơn… hay lắm, cái giá này cho một món ăn, trực tiếp đi ăn cướp luôn còn được.

Chọn đại một món thì giá của nó cũng đủ cho tôi đặt mấy bận đồ ăn rồi.

Không phải tôi nghi ngờ Tống Lăng, nhưng mà anh ta có trả nổi thật không đây?

Tôi len lén mang chút nghi ngờ liếc nhìn trộm anh, nếu lỡ trên mặt anh có một chút xíu do dự, tôi sẽ lập tức cho anh bậc thang để xuống ngay.

Tôi sợ anh bị vả sưng vù mặt, lại càng sợ anh tiêu quá nhiều tiền, nửa tháng tới phải cạp đất mà ăn, tôi ăn đại chút gì đó lót dạ là được rồi, lẩu mala bên vệ đường cũng được nữa.

Tôi vừa liếc lên đã bị anh bắt ngay tại trận.

“Không có món nào thích ăn à?”

“Không… không phải ạ.”

Tống Lạc vui vẻ, đè thực đơn xuống thấp, lộ ra gò má của tôi: “Sao thế em gái, tiết kiệm tiền cho tôi à?”

“Cứ gọi thoải mái, quán này là do bạn tôi mở, không đắt.”

Trong lời kêu gọi của Tống Lăng, tôi không hề khách sáo gọi một đống đồ ăn.

Tống Lăng tận chức tận trách nhúng đồ ăn cho tôi.

Tay của anh ta đẹp thật đấy, các khớp xương rõ ràng, trong lúc làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm, tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào tay người khác đến ngây người.

“Ngon không?”

Tôi gật đầu, mắc thật sự, nhưng mùi vị này quả thật xứng với cái giá ấy.

Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi hỏi anh: “Mấy anh shipper bọn anh ai cũng tốt bụng thế hả?”

Tống Lăng rót cho tôi một ly nước, độ ấm vừa phải: “Không có anh shipper nào vừa mới làm có một ngày đã làm hỏng đâu.”

Chỉ mới làm có một ngày? Thế thì xu cà na thật, vừa mất đồ, vừa phải mời tôi ăn.

“… cũng đúng.” Tôi nói, “À, anh đừng có buồn, vạn sự khởi đầu nan mà.”

Tống Lăng rất lạc quan: “Em nói chí lý.”

Bữa cơm này tôi ăn vô cùng thoải mái, cảm giác cái bụng tròn vo như quả bóng.

“Nửa đêm nửa hôm còn ăn lẩu, đúng là tội ác.” Tôi sờ cái bụng mình, cảm thấy mỡ toàn thân đều đang kêu gào.

Tống Lăng tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Em rất gầy, nên ăn nhiều một chút.”

Đúng là tôi không mập, một mét sáu, mới bốn mươi mấy ký.

Nhưng mỗi lần khi tôi ăn quá nhiều, Giang Trừng Minh lại nói: “Mập chết cậu luôn.”

Khiến cho tôi luôn không dám ăn thoải mái trước mặt cậu ta.

“Cảm ơn anh đêm nay đã mời em ăn.” Tôi nở một nụ cười chân thành với Tống Lăng, “Lát nữa em đón xe đi về là được rồi.”

Tống Lăng không đồng ý: “Mấy cô gái nhỏ các em đêm hôm ngồi xe taxi một mình không an toàn.”

“Phải rồi, anh thấy nhà em không bật đèn, bóng đèn bị hư à?”

Một người xa lạ mà còn biết con gái đêm hôm ở một mình không an toàn, vậy tại sao Giang Trừng Minh lại không biết chứ?

Không, cậu ta biết, cậu ta biết Lâm Y ở một mình sợ tối.

Nói thẳng ra thì, là do tôi không quan trọng.

Ý thức được điều này khiến tôi cảm thấy mình rất thất bại.

Tôi không khỏi tự hỏi chính mình, rốt cuộc tôi thích Giang Trừng Minh ở điểm nào?

“Dạ, bóng đèn bị hư rồi, bạn ở ghép cũng ra ngoài mất.”

“Biết rồi.” Tống Lăng nói.