Vào cuối tuần, nhà họ Giang chuẩn bị một bàn đầy ắp cơm canh.
Ba mẹ tôi quanh năm làm việc ở bên ngoài, khi còn nhỏ tôi thường đến nhà Giang Trừng Minh ăn chực.
“Chao ôi, Man Man à, lại đây ngồi kế bà nội này.”
Miệng tôi ngọt, rất biết làm người khác vui lòng.
Vả lại từ nhỏ đã chơi đàn nhị vô cùng giỏi.
Kể ra cũng lạ, tôi lúc nhỏ không hề có hứng thú với mấy thứ nhạc cụ như đàn piano, đàn vi ô lông các loại, vậy mà khi đi dạo công viên, nghe ông cụ chơi đàn nhị đúng một lần, tôi đã vô cùng yêu thích nó.
Chờ sau này lớn thêm chút nữa, bà nội Giang thành lập một đoàn nghệ thuật tên Ráng Chiều Tà, mang theo một nhóm các ông cụ bà cụ đi “chinh chiến bốn phương”, đôi lúc tôi cũng bị bà nội Giang kéo đi để đệm nhạc.
Đi chung với các ông các bác ở trong đoàn nghệ thuật mãi thành ra cũng quen mặt.
Thậm chí có vài người còn muốn “cướp dâu”.
Bà nội Giang túm lấy tôi kéo ra sau bảo vệ, nói “Đây là của Tiểu Giang nhà tôi đấy.”
Bà nội Giang thương tôi, ngay cả trên bàn ăn cũng luôn gắp đồ ăn cho tôi, suốt bữa cơm vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Ăn được một nửa, các bà mối lại bắt đầu tác hợp.
“Man Man càng ngày càng xinh ra đấy, ôi, có vài người chẳng biết thế nào là trân trọng người trước mắt cơ.”
“Một cô gái tốt như thế này, không biết sẽ bị tên nhóc nhà nào bắt mất đây.”
“Theo tôi thì…”
Giang Trừng Minh bỗng đặt đũa xuống, âm thanh lanh lảnh vang lên, cậu lạnh lùng nói: “Con đi nghe điện thoại.”
Bầu không khí trên bàn cơm nhất thời hết sức gượng gạo.
Giang Trừng Minh ở kế bên nói chuyện rất lâu, lâu đến mức đồ ăn trên bàn cũng đã nguội.
Tôi thấp thoáng nghe thấy tên của “Lâm Y”.
Cuộc điện thoại này quá dài, tôi vừa ứng phó với lòng tốt của người nhà họ Giang, vừa không kềm được nghe tiếng Giang Trừng Minh gọi điện thoại.
Tôi không nghe rõ Giang Trừng Minh đang nói cái gì, chỉ thỉnh thoảng nghe được đôi ba chữ, càng nghe thì lòng tôi càng chua xót.
Giọng của cậu quá dịu dàng, mười mấy năm rồi, Giang Trừng Minh hầu như chưa từng nói chuyện với tôi như vậy.
Chắc là do tôi quá õng ẹo thôi, chỉ mới từng này mà chóp mũi đã chua xót, nhưng đang ở trên bàn cơm, tôi không thể khóc được, tôi và một ngụm cơm thật lớn, cảm giác cơm cũng chua vô cùng.
Hôm đó, Giang Trừng Minh ăn xong đã giục tôi nhanh chóng đi về.
Tôi hỏi cậu ấy không ở nhà thêm một ngày sao.
Giang Trừng Minh nói có việc, trên đường về vẫn luôn nhìn điện thoại.
Chờ đến lúc về tới phòng trọ, tôi mới hiểu ra, thì ra ở nhà bị ngắt điện, Lâm Y sợ tối.
Khoảnh khắc đó, tôi không nói nên lời cảm giác của mình.
Lâm Y vẫn chưa ăn gì, trong nhà mất điện, Giang Trừng Minh đi với cô ta xuống quán ăn bên dưới.
“Vậy còn tớ?” Tôi hỏi.
Giang Trừng Minh nói: “Cậu đâu có sợ tối.”
Ồ.
Hóa ra, vì cô ta sợ tối nên cậu có thể vội vàng chạy về, vì tôi không sợ tối nên cậu có thể vứt tôi một mình ở trong nhà.
Tôi nhất thời cảm thấy rất tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt: “Vậy cậu đi đi.”
Giang Trừng Minh chắc đã liếc nhìn tôi một cái, nhưng vì quá tối, tôi cũng không biết ánh mắt của cậu ta có ý gì.
Cửa đóng lại, âm thanh nặng nề đánh vào trái tim tôi.
Rõ ràng tôi đã ăn rất nhiều, không hề đói một chút nào, nhưng lạ lùng là, tôi lại muốn ăn cái gì đó.
Tôi lên app tìm một tiệm bán đồ nướng, không một hành động thừa mà chốt đơn, vì vừa mới ăn xong nên tôi cũng không đặt quá nhiều.
Tôi phải chuyển hóa tức giận thành sức ăn!
Có thể là do phải đợi quá lâu, cộng thêm việc mất điện nên không dám lướt điện thoại, một tiếng đồng hồ này đối với tôi dài vô cùng, làm tôi cũng có một chút đói.
Tôi: Anh shipper ơi, có thể nào giao nhanh một chút không, tôi sắp đói chết rồi đây!
Anh shipper: …em gái này, xảy ra một chút sự cố.
Tôi: ?!
Anh shipper: Ban nãy lúc tôi ship đồ ăn lên lầu, bất cẩn té một cái, đồ ăn đổ hết rồi…
Tôi: (phát điên), (gào thét), (biến thành sư tử xông vào rừng nguyên sinh), vậy phải làm sao!
Anh shipper bên kia có vẻ hơi hoảng: Nếu không một lát nữa tôi đưa cô đi ăn bữa ngon?
Chuyện đến nước này, tôi cũng hết cách: À được, được.



