Tôi và Giang Trừng Minh rõ ràng là thanh mai trúc mã.
Cả nhà cậu đều xem tôi như con gái ruột, từ ông bà nội, đến đứa em gái học lớp 3 của cậu ấy, ban đầu khi vừa biết tôi có ý với Giang Trừng Minh, cả gia đình ai cũng ra sức giúp đỡ, có khi đã xem tôi như con dâu nuôi từ bé.
Đó là cái đêm kết thúc kỳ thi Đại học, tôi mang nỗi lòng của thiếu nữ, đỏ mặt tỏ tình với Giang Trừng Minh.
Nhưng cuối cùng, Giang Trừng Minh chỉ hờ hững nói một câu: “Cậu rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau.”
Câu nói này khiến tôi như lạc vào sương mù, thậm chí đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc bọn tôi không hợp nhau chỗ nào.
Tôi không kìm được, khóc bù lu bù loa hỏi cậu: “Rốt cuộc chúng ta không hợp nhau chỗ nào? Chúng ta vô cùng hợp, là cặp đôi được ông trời tác hợp!”
Giang Trừng Minh không nói gì, cầm lấy khăn giấy lau giọt nước mắt ở khóe mi của tôi, nói một câu không rõ ràng: “Đồ ngốc.”
Dù bị đả kích tự tin nặng nề, nhưng trên con đường thích Giang Trừng Minh, tôi càng đau càng hăng, càng thất bại lại càng mạnh mẽ.
Tôi xem như Giang Trừng Minh không muốn yêu đương, dù sao biết bao năm qua, con gái theo đuổi cậu ấy cũng có hơn mười mấy người, mà cho đến bây giờ, cậu vẫn độc thân đấy thôi.
Nhưng tôi có lòng tin, chỉ cần tôi kiên trì đến cùng, thì chắc chắn sẽ tán đổ được Giang Trừng Minh.
Chỉ tiếc là, dạo gần đây, lòng tin này đã bị vỡ nát tan.
Thời cấp ba tôi cố gắng phấn đấu, cắn răng thi vào chung trường với Giang Trừng Minh, bây giờ chúng tôi cùng nhau ở trọ ghép ngoài trường.
Căn nhà vừa đẹp lại còn rẻ, kể ra chúng tôi cũng may, lúc đó có một đàn anh biết tôi muốn thuê nhà, thế là lập tức giới thiệu căn nhà này cho tôi.
Nhưng dạo gần đây, người ở ghép chung với chúng tôi đã tốt nghiệp dọn đi rồi, còn người thuê mới đến này, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Giang Trừng Minh.
Lâm Y, là cô gái mới vừa dọn đến.
Cô ta và tôi khác nhau hoàn toàn.
Lâm Y là một người con gái rất thanh lịch và tao nhã, tuy gương mặt không được sắc sảo, trông có vẻ bình thường nhưng lại có nét đặc biệt riêng.
Ngày đầu tiên cô ta dọn đến, trong ba chiếc vali hành lý lớn, có một chiếc chứa toàn là sách.
Giang Trừng Minh cầm lên một quyển sách, nhướng mày hỏi Lâm Y: “Cậu cũng thích quyển này?”
Hai mắt Lâm Y phát sáng: “Phải, tớ thích loại chủ nghĩa hiện thực huyền ảo này.”
Bên cạnh Giang Trừng Minh có không ít người, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác nguy cơ đối với một người giống như thế này.
Lâm Y cười rồi chào tôi: “Xin chào.”
Cô ta rất tự nhiên, tôi vô thức đưa tay ra bắt tay Lâm Y, nhưng cô ta dường như không nhìn thấy vậy, khiến tôi nhất thời có hơi lúng túng.
Tôi nghĩ có phải là ảo giác của bản thân hay không, dù sao Giang Trừng Minh trước giờ luôn hờ hững với mọi người cũng đang vô cùng nhiệt tình giúp Lâm Y khuân đồ.
Cả hai cười vô cùng tươi, giống hệt như nam nữ chính trong phim truyền hình nào đó vậy.
Sau hôm đó, tôi cố nghĩ cách không để hai người bọn họ ở riêng với nhau.
Sự xuất hiện của Lâm Y khiến tôi có cảm giác nguy cơ khá lớn.
Tôi cảm thấy phần thắng của mình vẫn lớn hơn.
Cả nhà Giang Trừng Minh đều là đội quân hậu vệ trung thành của tôi.
Dù tôi không phải là mẫu người mà Giang Trừng Minh thích, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi vẫn được khen xinh đẹp suốt đấy thôi.
“Tô Man, bà nội bảo tớ gọi cậu cuối tuần này về ăn cơm.”
Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, tiểu khu và trường đại học nằm ở hai đầu của thành phố, ngồi tàu điện ngầm chắc khoảng một tiếng là tới.
Nghĩ đến việc có thể cùng ăn cơm với Giang Trừng Minh, tôi không kìm được mỉm cười.
Giang Trừng Minh luôn nói tôi cười lên trông rất ngố, cười lộ răng lại càng ngố hơn.
Quả nhiên, cậu lại bắt đầu nói tôi: “Tô Man, đừng cười ngờ nghệch như thế.”
Tôi đáp một tiếng “ồ” đầy nhạt nhẽo.
Lâm Y thấy thế chen vào, tựa như tò mò mà hỏi: “Hai người quen biết nhau từ lâu rồi à?”
Tôi như một chú chó nhỏ bảo vệ miếng ăn, vội vàng mở miệng nói: “Đúng đấy, tớ và Giang Trừng Minh là thanh mai trúc mã.”
Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “thanh mai trúc mã”.
“Vậy à.” Lâm Y như chợt hiểu ra, mỉm cười, nói đầy thân thiết, “Chưa nghe A Giang nói chuyện này bao giờ.”
Cái giọng điệu sặc mùi trà xanh này, khiến người ta phát tởm thật sự.
Còn gọi A Giang nữa, A Giang là để cô kêu à?
Nhưng tôi chỉ dám âm thầm nói móc trong lòng, chứ chẳng dám nói thẳng ra thật.
Lâm Y lại nói: “Xem ra quan hệ khá tốt nhỉ.”
Câu trước còn nói chưa từng nghe Giang Trừng Minh kể qua, câu sau lại nói quan hệ rất tốt.
Tôi nghe mà khó chịu ghê gớm.
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói, Giang Trừng Minh đã giành nói trước: “Hai bọn tôi không thân, cậu ấy thân với người trong nhà tôi.”
Khi Giang Trừng Minh nói câu này, có đôi chút vội vã rất khó nhận ra, cậu cứ như sợ Lâm Y sẽ hiểu lầm nên mới vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi, nói mà lòng tôi cũng hơi chua xót.
Tình cảm mười mấy năm chỉ đổi lại được một câu “không thân”.
Giống như tất cả nỗ lực của tôi đều là vô ích, không hề để lại được một xíu vết tích nào trong lòng Giang Trừng Minh.
Quan hệ giữa tôi và người nhà Giang Trừng Minh đương nhiên là vô cùng tốt, vì để theo đuổi cậu, tôi dốc hết sức để lấy lòng cả nhà cậu kia mà.
Tôi mang bữa sáng cho cậu, một nhoáng đã là mấy năm trời. Tôi cũng từng vận dụng các mối quan hệ của mình chỉ để lấy được tấm vé vào cửa buổi concert của ca sĩ mà cậu thích. Vô số khoảnh khắc cậu vừa chơi bóng xong lập tức đưa nước cho cậu.
Dù cho cậu không thích tôi, thì cũng đâu thể dùng một câu “ không thân” để phủ định mối quan hệ của chúng tôi ở trước mặt người ngoài như vậy.
Lâm Y tựa như vô ý nói: “Thanh mai trúc mã mà còn không thân á? Cậu đừng đùa tớ, nếu không một lát người ta lại buồn đó.”
Câu nói này của Lâm Y dường như mổ xẻ cả người tôi ra, lại giống như đặt tôi ở phía đối lập hoàn toàn với hai người họ, khoảnh khắc này, tôi càng giống như cái “người ngoài” kia.
Tôi bất chợt đối mắt với Giang Trừng Minh, cậu dường như đang im lặng nói “Sao cậu lại không vui”.
Tôi gượng gạo cười: “Nào có không vui, hai bọn tôi luôn như vậy đấy.”
Lâm Y gật gật đầu, ánh mắt trong veo, yên lặng nhìn tôi, tôi cảm giác bản thân hệt như một chú hề, đang biểu diễn một tiết mục chọc cười bọn họ.
Tôi tưởng rằng dù có ra sao thì mình cũng sẽ tiếp tục kiên trì, nhưng giờ đây tôi bỗng cảm thấy hơi mơ màng.



