Skip to main content

Trong sương phòng hậu viện hiệu thuốc Tần thị, hai chúng ta mặt đối mặt, trải qua chuyện vừa bay lượn và chuyện ở sơn động lúc trước, Tần Phùng đã hiểu rõ việc ta mất kiểm soát linh lực.

“Ta sai rồi!”

Ta thay đổi thái độ một cái, từ một nữ tử cao quý tự do tiêu sái biến thành một nàng dâu hiền thục nhân gian, ngồi trước mặt Tần Phùng với vẻ mặt lạnh băng, nhận lỗi như chim cút.

Thấy hắn không để ý đến ta, ta chỉ có thể dùng đến thủ đoạn của một nữ nhân trưởng thành, đó là nắm lấy một ngón tay của hắn nhẹ nhàng lắc lắc.

“Ta sai rồi, đừng giận ta mà…”

Tay của Tần Phùng không giãy giụa, ánh mắt dò xét di chuyển trên mặt ta hồi lâu rồi dừng lại trên môi ta, sau đó hắn khẽ nuốt nước bọt.

Ồ? Hắn có phản ứng như vậy ư?

“Ngươi muốn nước miếng của ta?”

Mặt Tần Phùng lập tức đỏ bừng, không chỉ giật tay ra khỏi tay ta mà còn đột ngột đứng lên cách xa ta vài bước.

“Ngươi ngươi ngươi…” Hắn tức giận đến mức ăn nói lung tung.

Ta cười, tốt lắm, ai căng thẳng trước thì người đó thua.

Ta vỗ vỗ chân, nửa người dựa vào bàn nhìn hắn trêu chọc: “Ta nói là, ngươi muốn dùng nước miếng của ta để làm thuốc à? Nếu không thì sao lại đưa ta đến hiệu thuốc nhà ngươi?”

Đùa thôi, ta đương nhiên biết hắn

không nghĩ như vậy, ta thấy hắn phần lớn là vì còn là một chàng trai trẻ tuổi, sau một ngày “làm vợ chồng” nên đã nảy sinh tình cảm và những ý nghĩ xấu hổ với ta.

Ha ha, có lẽ là vì ta cười quá đểu nên Tần Phùng vội vàng nói sang chuyện khác: “Bây giờ rõ ràng là linh lực của ngươi có vấn đề, vậy tại sao ngươi lại mạo hiểm rời khỏi tiên môn? Chỉ vì mất tư cách dạy học nên cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm sao?”

“Ngươi nói gì cơ? Tôn nghiêm?”

Ta thật sự kinh ngạc!

Tôn nghiêm nhà ai lại có được bằng cách quỳ rạp trên đất bò lết một cách âm u?

Tôn nghiêm nhà ai lại phải túm tóc, chảy nước miếng, gào thét loạn xạ?

Hơn nữa, chỉ cần ta hạ mình đủ thấp sẽ không ai có thể chà đạp lên tôn nghiêm của ta!

“Chuyện của kẻ điên ngươi bớt quản, ta đã thành tiên rồi nên có quyền đi lại tự do. Còn ngươi, chỉ là một đệ tử quèn lại dám vi phạm môn quy, tự ý xuống núi tìm ta, ngươi có biết hậu quả không?”

Tần Phùng đột nhiên khẽ cười: “Sao ngươi biết ta không có lệnh? Sao ngươi chắc chắn ta đến tìm ngươi?”

“Ồ, vậy là ta tự đa tình rồi!”

Chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta à? Ta đứng dậy định bỏ đi, hắn cuống cuồng túm lấy ta, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Thiếu gia, thiếu gia!”

Tần Phùng ấn ta ngồi xuống ghế, thấp giọng nói: “Đừng đi! Chờ một lát.”

“Gọi tỷ tỷ, ta sẽ không đi.”

……

Tần Phùng có chút xấu hổ và ngượng ngùng, mãi đến khi bên ngoài lại vang lên tiếng thúc giục hắn mới ngượng nghịu hừ một tiếng: “Tỷ tỷ!”

Ta cười gật đầu, Tần Phùng chỉnh lại quần áo làm ra vẻ một ông chủ trưởng thành: “Vào đi.”

Chưởng quầy của tiệm thuốc bưng một cái khay, trên đó có hai gói thuốc, còn có một quyển sổ sách khom người bước vào với vẻ mặt tươi cười.

“Đã điều tra ra rồi à?”

“Ừm!”

Chưởng quầy đặt đồ xuống, mở hai gói thuốc ra, trông chúng không khác nhau lắm hình như đều là thuốc mà nguyên thân của ta đã mua để hạ độc đám nam nhân của Tiên Tiên phái.

“Gói bên trái là Hỏa Lương Hương có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, là do chúng ta làm.” Tần Phùng rất rành nghề, liếc mắt một cái đã nói toạc ra.

“Đúng vậy, còn gói bên phải này nhìn cũng giống Hỏa Lương Hương, nhưng mùi lại hơi lạ, vì bị người ta lén bỏ thêm một vị Huyền Xà phấn.”

Ta không biết Huyền Xà Phấn là cái gì, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng vì mặt Tần Phùng biến sắc ngay lập tức khi nghe tới nó.

Chưởng quầy tiếp tục nói: “Huyền Xà Phấn này không màu không mùi, rất khó bị phát hiện, nhưng khi trộn lẫn với Hỏa Lương Hương sẽ khiến người ta nóng ran khó nhịn… Ừm, thiếu gia người hiểu mà.”

Tần Phùng đã hiểu, ta cũng nên hiểu rồi, hắn đang điều tra loại thuốc mà nguyên thân của ta đã sử dụng.

Những ý nghĩ trong đầu ta cứ xoay chuyển mãi rồi đột nhiên bừng tỉnh!

“Cái Huyền Xà Phấn này có lai lịch gì, có phải nó ảnh hưởng đến linh lực không?” Ta không giả vờ nữa, mở miệng hỏi.

Chưởng quầy có chút ngớ người nhìn về phía Tần Phùng, dường như đang dò xét xem tại sao một đệ tử tiên môn như ta lại không biết Huyền Xà Phấn. Tần Phùng chỉ gật đầu, chưởng quầy liền bắt đầu giảng giải như kể chuyện.

Nghe nói Huyền Xà thích sống ở nơi lạnh giá, sau khi mật rắn của nó được phơi khô và nghiền thành bột nó có tác dụng tăng cường linh lực ngay lập tức, người dân địa phương chủ yếu là tu ma, thể chất của họ cũng phù hợp vì vậy họ thường xuyên sử dụng nó.

Dần dần, nó được lan truyền đến giới tu tiên và người ta mới phát hiện ra tác dụng phụ tiềm ẩn của nó, một khi tu tiên giả sử dụng nó, linh lực sẽ rất khó tụ lại và chỉ có thể mãi mãi dựa vào nó, vì vậy nó đã bị cấm trong hàng trăm năm.

Đây chẳng phải là doping sao?

Vậy nên, ta không phải thăng tiên bằng một cách biến thái như vậy, nguyên nhân chính là do liều lượng lớn Huyền Xà Phấn này.

Vậy thì vấn đề là, tại sao nguyên thân của ta lại có được loại thuốc giả đã bị người ta động tay động chân này?

Hơn nữa, nguồn gốc của loại bột thuốc này lại có liên quan đến vùng đất lạnh giá của Ma giới.

Ma giới lại có tin tức linh thông như vậy, ta vừa xuống núi đã đến chặn ta.

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nguyên thân của ta đã từng hạ độc hầu hết các nam nhân trên Tiên Sơn.

Vậy thì rốt cuộc nàng ta có biết hay không?

“Vậy loại thuốc có chứa Huyền Xà Phấn đó là do hiệu thuốc của chúng ta trực tiếp bán ra sao?” Tần Phùng hỏi.

Chưởng quầy lắc đầu trả lời: “Chúng ta không bán, nó được phát hiện ở một nơi khác, đó là Điểm Hương Lâu.”

Điểm Hương Lâu là đâu?

Tại sao Tần Phùng vừa nghe xong đã dùng ánh mắt như dao găm nhìn ta?

Sự nghi ngờ không kéo dài lâu, rất nhanh, ta đã hiểu ra.

Điểm Hương Lâu, là một kỹ viện!

Hơn nữa nó còn là nơi chuyên phục vụ khách hàng nữ.